Truyen30h.Net

(ĐN OP-HxH) MIÊU TẶC

Chương 10: Vòng thi thứ 4

Noa_Mylem




Sau hai ngày, bọn họ được thả ra với tâm thức đầy ý chí chiến đấu.

Kurapika giơ lên một chút tươi cười nhàn nhạt: "Cuối cùng có thể đi tiếp rồi."

Leorio gật đầu: "Mau lên, thoát khỏi cái tháp quái quỷ này thôi!"

Sau đó, nhiều lần họ đã phải sử dụng lựa chọn theo đa số, câu đố điện tử, mê cung, bãi mìn...v...v...


Cho nên không ai biết họ đã đi xuống bao nhiêu bậc thang và chỉ còn ít hơn 50 phút cuối cùng.


Coi như gần đến đích, bọn họ được đặt cho câu hỏi cuối cùng.

Cánh cửa thứ 1 có thể cho 5 người qua nhưng dài và khó khăn, nếu muốn qua ít nhất phải tốn hơn 45 giờ. Cánh cửa thứ hai đưa bọn họ thẳng đến đích nhưng chỉ được qua ba người.

Nami ngơ ngác: "Tôi sẽ không ở lại đâu."

"Chúng ta tiêu rồi." Leorio áp mặt vào tường than thở.

Killua còn đang mải suy nghĩ, cậu nhìn những thứ vũ khí được gắn trên tường kia. Hoá ra là để dùng cho mục đích này.

Gon nhíu mày: "Quyết định rồi, chúng ta sẽ chọn cửa thứ 1!"

Kurapika lập tức nói: "Sẽ không đủ thời gian đâu Gon!"

Nami mếu máo: "Cái thứ trò chơi điên khùng này muốn nhốt tôi ở đây! Một đám điên không muốn yên lành mà!!" ngồi sụp xuống.

Gon tiến tới vỗ vai cô: "Nami-san, chị đừng lo, em nghĩ ra một cách rất tốt." cười tủm tỉm.

...

Năm người bọn họ đồng thời ấn cửa số 2, sau đó đục tường chạy bằng cửa số 1. Tới đích vừa vặn hết giờ.

Nami hai tay chống xuống sàn: "Hú vía, quả thật tôi không hợp với mấy trò này mà."

Trông bộ dạng cả năm người bọn họ đều chất vật. Cả đại sảnh, tính thêm họ vừa tới kịp là 25 người (1 người đã chết).

Giám khảo yêu cầu bọn họ theo ra ngoài, bắt đầu phổ biến luật chơi của vòng tiếp theo.


Khoé miệng giật giật, bộ dạng uể oải muốn nổi khùng lên: "Rốt cuộc mấy người có bao nhiêu vòng vậy!!?"


Từ hơn 400 người giờ còn lại 24 người, vậy còn chưa đủ sao?

Vòng thứ 4: Thợ săn và con mồi.

Ai trong đây đều có vai trò là thợ săn và con mồi. Đi lên bốc thăm số báo danh, bốc được số nào đó chính là con mồi của họ.


Mọi người nghe đến đây ai lấy đều nhao nhao giấu hết số của mình đi. Nami giật mình, lập tức giựt xuống cái huy hiệu trên áo nhét luôn vào ngực.

Không may, khá nhiều người từ đầu đến cuối vẫn luôn chú ý cô. Đoán trừng giấu hay không giấu đều như nhau.

Nami bắt đầu cảm thấy bực vì thân hình quá đỗi hoàn hảo của cô. Nhưng mà cô không hối hận đâu.

Nếu không lấy được số của con mồi có thể thay thế bằng số của những người khác, một thẻ là 1 điểm. Chỉ cần đủ 6 điểm qua thời gian hạn định là đạt.

Bọn họ săn lùng nhau ở một hòn đảo khác. Nami nhìn là lại nổi hứng muốn vẽ, thật đáng tiếng đồ nghề cô không tại.

Lên thuyền đi tới đảo đó.

Ai lấy đều thận trọng nhìn nhau, che giấu đi tâm tư cũng là lẳng lặng quan sát con mồi của mình.

Killua cùng Gon tụ tập lại một góc.


"Ê!" Killua liếc liếc nói: "Số của cậu là bao nhiêu? Đừng lo, của tớ không phải 405 đâu."

Gon mỉm cười: "Của tớ cũng không phải số 99."

Cả hai đồng thời đưa số của nhau ra, Gon là 44, Killua là 199.

"Cậu thật sự không may mắn trong việc rút thăm nhỉ?"

"Cậu nghĩ vậy sao? Nhưng mà.... tớ lại cảm thấy, rất chờ mong chuyện này." Gon cả người đều run lên không biết là lo sợ hay vui vẻ.

Killua cười thầm: "Chà...cố gắng sống sót nhé Gon!" bắt tay thể hiện thiên chí.

Gon gật đầu: "Ừm!"

"Cơ mà, bà chị Nami hình như cũng dính phải vận rủi. Mọi người từ lúc lên thuyền đều tìm chỗ ngồi. Mỗi mình bà chị đó đi lanh quanh nãy giờ, cậu nghĩ sao Gon?" Killua nghi hoặc nói.

"Sẽ không phải mục tiêu của bà chị là tụi mình đi..."


Gon hét lớn: "Nami-san!!!" vẫy tay muốn cô chú ý qua.

Killua giật mình, vội vàng nói: "Đừng nói lớn vậy tên ngốc này! Cậu làm mọi người chú ý đến chúng ta đấy!"

Mặt khác bên kia Nami dường như cũng xong chuyện suôn sẻ, nghe thấy Gon gọi liền vội vã chạy lại.

"Nhóc đừng lớn tiếng vậy chứ! Suýt chút thì chị không xong rồi!" Che miệng Gon lại bối rối nhìn quanh nói.

"Chị làm gì đi quanh đó mãi vậy Nami-san?" Gon tò mò hỏi.

Nami thở nhẹ một hơi: "Dù sao mấy đứa cũng được, nhưng trước hết cho chị biết mục tiêu của mấy đứa đã."

Tuy là đã đồng hành một thời gian, nhưng cô vẫn phải dè chừng, Gon còn đỡ, nhưng Killua... cô không chắc. Thằng nhóc nhà mấy đời làm sát thủ này đâu có đơn giản mà ứng phó được.

"Của bọn em không phải chị đâu." Gon hồn nhiên đưa ra, chứng tỏ cậu tin tưởng Nami rất nhiều, so với Killua cần phải một hai câu thì cậu đưa ngay lập tức.

Killua chớp mắt, cũng phối hợp mà đưa ra.

"Nếu nói như vậy mục tiêu của chị không phải bọn tôi nhỉ?" Killua nâng đôi mắt sáng như sao lên, mân mân môi, mắt tối tăm hỏi.


Nami e ngại, gật gật đầu: "Hai đứa không bốc phải chị là tốt lắm rồi, aiz~" như chút được gánh nặng ra vậy.

Killua mỉm cười: "Vậy bà chị mau kể đi, chị đi lanh quanh đó thăm dò thông tin hả?"

Nami lắc đầu: "Không cần thiết, ngược lại mới đúng. Chị đây hoàn thành xong yêu cầu vòng thi này rồi, xuống đảo kia tìm chỗ trốn qua ngày thôi."

Cô bí mật đưa túi đựng nhỏ bên hông ra cảnh giác cho Killua cùng Gon xem.

Bất ngờ, trong đó có tới 10 số báo danh thi của các thí sinh khác.

"Của Killua là số 199 đúng không? Lấy đi, dù sao chị cũng còn đủ. Số 44 trông như tên biến thái hạng nặng vậy, chị chơi không nổi với hắn. Gon, muốn lấy 3 thẻ không? Tên đó nguy hiểm lắm nhóc đừng dây vào."

Killua: "..."

Gon: "..."

Bọn họ trợn mắt kinh ngạc.

"Bà chị.... lấy từ lúc nào vậy?" Khoé mắt hơi co lại hỏi.

Gon cũng tò mò muốn biết.

Nami cười tự tin, đóng lại túi đựng vỗ ngực ngồi xuống đối với bọn họ kiêu ngạo nói: "Trộm đó, chưa nói cho mấy đứa biết, chị đây còn có một danh hiệu để đời, Miêu Tặc nha!"


"..."

"Trộm của mấy tên dê già đó dễ lắm, lướt qua, nói chuyện một hai câu. Thậm chí đám người đó còn chưa biết mình mất nữa là." Nami tinh quái, nhỏ giọng thì thầm với họ.

Đến đây Killua cùng Gon nhìn nhau, hai người đều không nghĩ tới Nami có một mặt tài năng này nữa. Tưởng cái gậy triệu hồi sấm sét đã là tối thiểu rồi.

"Không ngờ bà chị nhát gan vậy mà lại đi làm trộm nha." Killua nói bằng giọng khó tin.

Nami hừ nhẹ: "Chị đây mà không sợ thì thẳng mặt cướp rồi chứ ai lén lút như vậy!"

Gon hâm mộ: "Chị lợi hại thật đó, Nami-san! Nhưng mà, ba tấm thẻ này em không cần đâu, em muốn tự lấy bằng năng lực mình." quyết tâm nói.

Killua miết miết tấm thẻ trên tay: "Tôi lại thích đi săn mồi hơn."

Nami nhận lại thẻ từ Gon, nói với Killua: "Tuỳ nhóc, nếu muốn nhóc có thể đem trả lại cho tên kia mà. Tên cao gầy trong bộ ba anh em nhà kia kìa, chị lấy từ họ đó."

Nami cầm chắc túi đựng: "Còn đống thẻ này chị phải giữ cẩn thận, vì chỉ có cơ hội trên thuyền này mới lấy dễ dàng được thôi. Đến lúc xuống sân đuổi là cả một cái đảo. Biết khi nào mới xong, sợ còn không cướp được nữa."


Nami tính chắc kế hoạch, lo lắng nhìn xung quanh.

Chính vì vậy mà mấy tên ngốc như Luffy độ máu liều cao thì chạy đến chỗ đối thủ choảng nhau luôn còn cô thì đứng sau lên kế hoạch cổ vũ đấy.

______

Đến đảo liền có người thông báo.

"Mới mọi người lần lượt xuống theo thứ tự ra khỏi tháp. Cách 2 phút sẽ đến người tiếp theo, xin mời."

Bước xuống đầu tiên là ông tổ của nghề biến thái hắc ám - Hisoka.

Hắn trước khi xuống còn quay lại nhìn cô một cách đầy ẩn ý.

Nami rụt mình: "Thấy chưa, chị đây tính đúng, xếp cuối cùng đi vào còn không biết sẽ bị tập kích lúc nào đâu!" nói xong quay ra nhìn Killua.

"Nhóc, cho chị đi cùng đi!!!" Khuôn mặt đáng thương cầm lấy tay Killua tội nghiệp nói.

///////////////////////////////////
Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net