Truyen30h.Net

(ĐN OP-HxH) MIÊU TẶC

Chương 11: (2)

Noa_Mylem




Nami là người cuối cùng bước xuống thuyền, cô lo lắng không dám đi lung tung. Chạy một đường thẳng tới bụi cây phía trước, Killua đã đứng lấp sẵn đợi ở đó.

Thấy Killua đúng như lời hứa chờ mình, Nami vui đến phát khóc ôm trầm lấy cậu: "Killua!! Nhóc dễ mến lắm đấy biết không!!"


"Thả tôi ra bà chị!" Killua đầu bị dí vào ngực, mặt đỏ bừng muốn đẩy người ra mà... không có sức.

Hai người cứ như vậy lập thành một đội.


"Vậy thẻ chị cũng có đủ rồi, ở đây những một tuần chúng ta tìm chỗ trốn đi được không!!?"


"Eh~ nhưng tôi muốn đi chơi chút xung quanh cơ, tự dưng dễ lấy được vậy làm mất hứng quá!"


Nami nắm cổ áo Killua kéo dậy: "Nhóc có biết là đang chơi đùa với sinh mạng mình không? Biết đâu ai đó đang dình dập săn nhóc rồi săn luôn cả chị thì sao!!?" đau khổ.

Cô bắt đầu thấy nhớ Gon rồi, đứa nhỏ ngoan ngoãn đòi đi săn biến thái....

Kurapika cùng Leorio từ khi xuống dứt khoát là chia ra luôn. Coi bộ không hợp tác được, còn mỗi thằng nhóc sát thủ nguy hiểm này.... mà thôi, dù sao nó cũng không nguy hiểm bằng Luffy.

Vậy nên hiện tại, Killua đi đâu cô đi đó.

Killua tay gác sau đầu chán nản ngáp một cái: "Chán quá đi~ ước gì có ai đó ra chơi đuổi bắt cùng tôi nhỉ?"

Nami nhướng mày: "Nhóc nói chuyện một mình đấy à?"

Killua cười nhẹ: "Chị đoán xem."

Nami lạnh người bất giác nhìn xung quanh. Sẽ không phải họ bị theo dõi chứ!!?

Bụi cây đối diện vang lên tiếng xào xạc, một bóng người đi ra từ đó. Tên mặc trang phục giống như Ninja đầu trọc.

"Tôi chỉ đi ngang qua thôi, không cần cảnh giác vậy." hắn cười ha ha tỏ vẻ.

Killua nhếch miệng: "Vậy sao? Không phải vì cái này hả?" chỉ vào tấm thẻ số 99 ở ngực mình. Cậu còn không thèm cất đi luôn.


"Đâu dám, yên tâm tôi sẽ không gây chiến đâu, chỉ là nghe nói có vài người đã bị mất số báo danh ngay ngày đầu tiên xuống đảo. Họ nói có thể để quên trên thuyền muốn quay lại tìm, trùng hợp con mồi của tôi cũng là người bị mất thẻ đó. Nên muốn qua hỏi hai người xem có gặp phải tình huống như vậy không thôi."


Nami rụt người: "Đâu có, chúng tôi không sao, cảm ơn đã thông báo, ha ha... ha ha."

Hanzo nhìn nét mặt miễn cưỡng của Nami, ánh mắt đầy tia nghi hoặc: "Cô..."

Killua bỗng ngồi dậy đối với Hanzo lộ ra sát ý: "Nếu vậy càng phải đi săn nhanh rồi nếu không thì chúng ta sẽ không còn đủ thẻ nữa. Chị nói phải không, Nami?"

Nami giật mình cũng gật đầu theo: "Phải rồi, chúng ta phải săn nhanh hơn."

Hanzo cười trừ lùi lại: "Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, coi như tôi đến thông báo tin tức thôi, tôi đi nhé." ý lấy thông tin ra để trao đổi.

Killua làm bộ nghĩ ngợi: "Hừm... vậy thì chúng ta miễn cưỡng đành phải ngồi nghỉ thêm 3 phút vậy. Nami, chị chuẩn bị đi."

Nami gật đầu: "Ừm!"

Hanzo nghe vậy xanh mặt, lập tức chạy biến mất nhanh chóng.

Nami thấy hắn đi rồi liền thở phào một hơi: "Quá nguy hiểm." Cô lấy nhiều một chút để dự phòng thôi. Không nghĩ tới lại kéo theo nhiều phiền phức vậy. Nếu bây giờ ai đó phát hiện ra liệu cô có bị cả đảo này truy sát không.

Killua cười đứng dậy, nhìn bộ dạng sốt sắng của Nami nói: "Nami, bà chị ngồi ở đây chờ tôi chút." đi qua cô vỗ đầu cái đút tay túi quần.

"Hả? Nhóc đi đâu?!" Nami vội chạy theo. "Bộ định đuổi theo tên kia thật hả? Chị tưởng nhóc đùa thôi chứ?"

Killua quay đầu lại: "Không phải hắn, nhưng mà, xung quanh đây thật có mấy kẻ không an phận. Chị chỉ cần ngồi yên ở gốc cây này chờ thôi, sẽ không có ai dám đến gần đâu. Tôi sẽ về ngay." xử lý đám ruồi bọ bâu quay đây.

Nami còn chưa kịp kêu lên Killua đã mất bóng rồi. Cô đứng đó xanh mặt, lùi lại về gốc cây: "Sao mấy người cứ phải chơi kiểu thoắt ẩn thoắt hiện vậy chứ!!!"

Vì tôi không làm được nên cứ như vậy lũ lượt muốn doạ tôi đúng không!?

Nami khổ sở nghĩ, cái nơi rừng hoang quỷ quái này.

Cô trèo lên thân cây cao, nghĩ trốn đây là tốt nhất.


Ngồi được khoảng một tiếng vẫn chưa thấy Killua quay lại, chính là đón nhận thêm một thành phần kỳ dị nguy hiểm khác.

Nami nhìn đến trước mắt có hai bóng người. Một người cắm đầy đinh còn tren đằng sau đang đi theo ám sát anh ta.

Cô có nên kêu lên giúp không? Nhưng nếu kêu nên thì cô có khi cũng sẽ toi theo, cái tên đầy đinh kia rất nguy hiểm, nếu người kia ám sát bất thành, hậu quả không cần nói... trải qua cái thứ sát khí kinh người khi còn trong khi rừng sương mù trước đó sao cô có thể quên chứ.


Nami thật muốn chạy khỏi nơi này nhưng không nỡ. Lại thấy tên kia vậy mà đã vội vàng lao ra rồi.

Chỉ trong tích tắc, trên mặt hắn đã cắm thêm vài cây đinh méo mó mà chết. Không nhận ra đó là mặt người.


Nami bịt miệng thiếu chút nữa cô đã hét lên. Lại thấy có gì đó đang ném về phía này Nami trượt chân từ trên cây ngã xuống. Sượt qua đầu cô cây đinh khác cắm vào thân cây.


Nhức nhối từ dưới đất bò dậy, đối với ánh mắt không cảm xúc từ người đối diện cô thầm nghĩ. Cuộc đời nghiệt ngã đến đây là xong rồi.


"Người hầu, ta còn tưởng con bọ nào đến dâng mạng, né tốt lắm, không hổ là người ta chọn."


Nami giật thót, khuôn mặt khó coi lùi về sau.

Bà đây là bị trượt chân ngã được không! Né cái đầu ngươi!


Hắn đi lại gần cô: "Xem nào, đủ điểm chưa? Dù sao cũng là người làm của nhà ta, ở đây ta còn thừa một cái, lấy không?" Illumi nhặt tới từ cái xác kia nói.


Nami lắc đầu kịch liệt: "K-Không cần!" van anh đi dùm.

"Muốn tự mình tìm sao? Có chí khí đấy, nhưng mà lần sau muốn thân thiện với chủ của mình thì đừng ẩn nấp như vậy, ta sẽ không để ý mà giết nhầm thì đáng tiếc lắm. Lâu lâu mới có người hợp ý tôi."


Nami tái mặt: "D-Dạ!!!"

"Ẩn thân còn quá kém cần phải luyện tập thêm biết không? Hơi thở còn chưa biết che giấu, nhưng không sao, ta sẽ huấn luyện cô từ từ."

Nami bị doạ đến nấc cụt.

Má ơi tên sát nhân này tính trói buộc con về hành hạ!!

"Ít nhất phải được như tên áo đen đang đứng đằng kia." chỉ vào vị giám sát thí sinh đang núp ở một hướng khác.

Nami ngoảnh mặt sang, để ý một hồi mới thấy góc cây có mép nhỏ giày da màu đen.

Hoá ra cô vẫn đang bị theo dõi sao?

"Sau cuộc thi này ta sẽ sắp xếp lại công việc huấn luyện riêng cô trở thành thù hạ đắc lực của ta. Thời gian tiếp theo có vẻ không kiếm tiền được mấy, nhưng không sao nếu không được như ta mong muốn thì cũng có thể đem cô đi bán nội tạng bù vào.

Nami tâm lập tức trùng xuống, chửi thầm trong lòng. Tên điên này!!!

"Cô có ý kiến với ta sao?"

Muốn gật đầu mà không được, nở điệu cười khó coi nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đáp lại: "Không thưa ngài."


Sau cuộc thi này tôi trốn về biển, mấy người tự đi mà chơi với nhau!! Hức, cô nhớ Sunny rồi, cả mọi người nữa!!


"Thế thì tốt." nói xong liền đi thẳng.

Nami quỳ sụp xuống đất, dây thần kinh của cô quá mức chịu đựng với mất tên thần kinh này rồi.


Cả đám đi thi có vài tên biến thái thì cô gặp cả, không một đứa nào bình thường.

Hiện tại còn không biết khi nào Killua mới trở lại. Thằng nhóc lúc cần thì chạy mất dạng đâu rồi!

Nami quyết định, sau cái cuộc thi chó má này cô không quan tâm đất liền nữa. Tìm được đồng đội quay lại báo thù còn chưa muộn.

Không biết đang ở đâu nên chưa xác định bản đồ để rời đi được, tạm thời tránh xa khỏi chỗ này đã. Nami để Zeus đi ra, kệ đám người kia săn mồi hay làm gì cô trèo nên Zeus nằm cho nó bay lên cao giữa hòn đảo. Cầm trước hoa quả dự trữ lên đó sống qua ngày, sau thời gian thi không đời nào cô xuống đâu.


Trốn thế này đố thằng nào bắt được.


Không để ý tình hình bên dưới, người theo dõi thí sinh mắt chằm chằm nhìn lên Nami. Hắn chính là không ngờ trong hàng ngàn người thi năm nay lại có thí sinh như vậy. Còn biết gọi cả mây đứng trên đó...

Vấn đề là bây giờ không biết theo dõi cái kiểu gì.


Nami: "Cho đến khi kết thúc, có chết cũng không xuống đâu!!!"

///////////////////////////////////////
Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net