Truyen30h.Net

(ĐN OP-HxH) MIÊU TẶC

Chương 16: Ổ tặc

Noa_Mylem




Những viên ruby sáng lấp lánh dưới ánh đèn của sàn đấu giá, Nami không quan tâm mấy người kia mới ra giá cao đến đâu. Dù sao cái đống châu báu kia cũng thuộc về cô thôi.



Tay bến dưới không nhịn được mà nắm chặt thành ghế, kiềm chế sự hưng phấn.



Chrollo một tay tựa cằm quan sát, khẽ cười một tiếng. "Tiểu thư có vẻ rất thích món đồ kia. Tại sao không kêu giá?"



Nami chớp mắt, cô quên mất bên cạnh còn có người, khoé miệng hơi co lại, cố dùng dáng vẻ tự nhiên bình tĩnh nhất, che miệng một cách ngại ngùng và đầy quý phái.



"Ồ không, anh nhìn lầm. Tôi không để ý nó, mấy cái hột.... à viên ngọc, nhà tôi có rất nhiều! Sao chỉ để ý một viên đó thôi chứ!"



"Vậy sao.... tiểu thư thật biết săn đón đồ vật. Tôi còn đang có ý lấy nó cho cô, thật đáng tiếc. Có vẻ như tất cả món đồ hôm nay đều không hợp mắt cô rồi." Chrollo gác chân, thoải mái nhìn về phía sàn đấu giá nói.




Nami bịt miệng: "..." giờ nói lại được không?



"Anh muốn tặng nó cho tôi....?"



Chrollo cười khẽ: "Vương miện công chúa Ferroa cách đây cả ngàn năm lịch sử được tìm thấy ở hầm mộ trong khu rừng đầy những thú biến dị nguy hiểm nhất. Bán nó đi cũng đủ để cô bao trọn nửa thành phố này trong vòng vài chục năm tới. Nhưng xem ra.... thật đáng tiếc vì nó không hợp mắt vị tiểu thư đây."



Nami: "..."



Chưa bao giờ.... cô hối hận như bây giờ....




Còn hơn cả đợt Luffy ném châu báu khiêu khích Big Mom ở đảo Người Cá nữa.




Tinh thần suy sụp ngồi tựa lại vào ghế. Ánh mắt dưới lớp mặt nạ đầy vẻ lấy lòng nhìn Chrollo nói: "Thật ra.... nếu anh muốn thể hiện chút tình cảm, tôi cũng không ngại đâu...."



Chrollo làm vẻ mặt ngạc nhiên cùng vui sướng nói: "Ồ, tiểu thư muốn nó sao?"



Nami hơi nâng cao giọng, cả người đầy hưng phấn: "À thì.... tôi cũng không muốn phụ lòng anh thôi! Nên là...."



Chrollo hơi kéo khoé miệng: "Tôi hiểu rồi, nó và tất cả món đồ đấu giá ngày hôm nay, đều sẽ thuộc về cô, tiểu thư của tôi." bắt lấy tay Nami cầm tới, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.



Đôi mắt Chrollo nhìn lên cô đầy vẻ dịu dàng cùng lịch thiệp.



Nami tim có chút chệch lộ tuyến. Này cũng quá...... Anh chàng này đúng gu cô rồi....




Anh cứ việc làm, tiền cứ để em lo!



Với ánh mắt dịu dàng kia, Nami nghĩ đến cái đống châu bâu sắp về tới tay làm cô vui chết đi được.



Nhưng ngay sau đó....



Chỉ nghe thấy âm thanh mà đáng lẽ ra trước đây ngày thường cô nên nghe thấy. Âm thanh của tiếng súng, tiếng đánh nhau.... và trên hết, là sự đổ vỡ.



BANG—



Cái bục đứng của MC dẫn đầu buổi đấu giá bay sượt qua đầu cô. Và một màn xả súng đi vào lòng đất. Nami giật thót nên chui tọt dưới ghế trốn.



Chỉ là, chàng trai vừa rồi còn đang dịu dàng nói với cô lại bất ngờ, thong thả ngôi im trên ghế như đang thưởng thức một bữa tiệc lớn. Khác hoàn toàn với dáng vẻ sợ hãi trắng bệch mặt của cô.



Mới đầu cô còn tưởng người này có lẽ đã có hậu thuẫn hay là có năng lực gì đặc biệt.... nhưng giờ cô sai rồi.



Nụ cười đó trong mắt Nami từ từ biến dạng, trong hoảng hốt, khóe miệng Chrollo như kéo dài đến tận tai, hàm răng trắng sáng từ từ biến nhọn, đầu lưỡi màu đỏ tươi như ẩn như hiện.



Cái cảm giác quen thuộc này.... Nami sợ đến suýt nữa bật khóc thành tiếng.



Cô không sai đâu, chắc chắn không cảm nhận sai đâu!!!



Đồng loại của Hisoka! Đồng loại!!!!



Tiếng súng ngưng lại, tất cả mọi người đều chết sạch, căn phòng tan hoang còn lại vài người.... vài tên sát nhân xả đạn kia!



Nami ngước đầu lên, đối mặt với một tên to lớn cùng cô gái bước từ phía sau ra. Cô tính chạy... nhưng tay nhanh chóng bị người lắm tới kéo lại.



"Sao? Đi đâu vậy? Tôi còn chưa đưa tới lễ vật cho tiểu thư mà." Chrollo tháo xuống mặt nạ, cười ôn hoà với Nami.



Nami thót tim, người trước mắt quả thật có nhanh sắc, nhưng nhan sắc không bảo vệ mạng được. Trước mặt đám khủng bố này, hắn kêu cho cô sao? Nghĩ cô ngốc hả??!



"Danchou, cô gái này là ai vậy?" Người đàn ông xả đạn vừa rồi hỏi.





Thời khắc mấu chốt, ý chí cấu sinh mãnh liệt lại ổn định lại tâm trạng cho cô, cô hít mũi một cái lấy bình tĩnh, gồng mình đối với Chrollo nói: "Tôi...."



Và có thứ sắc lạnh kề ở cổ cô sau đó.




"Tôi tra tấn cô ta được không?"



Nami: "!!!"




"Đừng làm loạn Feitan, Danchou còn chưa nói gì mà."




"Franklin, đừng có ra lệnh cho ta."



"Nếu không có giá trị lợi dụng thì Danchou sẽ không rảnh mà giữ lại đâu. Ngươi hưng phấn quá rồi đấy."



Feitan đổi hướng mũi kiếm từ cổ Nami về phía Franklin: "Ngươi khiêu khích ta đó hả?!"




Pakunoda thở hắt một hơi: "Hai người các ngươi im lặng được rồi đấy. Chúng ta không có nhiều thời gian dừng chân lại đây đâu." nói xong quay về phía Chrollo chờ lệnh.




Đám người còn lại cũng vậy.




Chrollo thong thả kéo xuống khăn che trán, hơi vuốt nhẹ bàn tay Nami cầm tới: "Đây chỉ là một vụ nhỏ hàng tháng thôi, mấy món đồ trên kia không thể làm thoả mãn chúng ta được, nhưng mà.... vị tiểu thư đây đã thích rồi. Feitan cùng Franklin, hai người đi mang những món hàng đấu giá đó đi... tất cả."



Feitan cùng Franklin nhận lệnh, gật đầu coi như đã hiểu. Không một lời than trách mặc fuf bọn họ vừa cãi nhau ầm ĩ trước đó.



Mệnh lệnh của bang chủ là tất cả.



"Đi thôi, Pakunoda." Vừa nói vừa kéo tay Nami đi.




Nami quằn quoại, muốn dãy ra cũng không được.




"Anh định đưa tôi đi đâu!!!"




Sẽ không phải mang cô đi mổ xẻ, hai bán sắc chứ?!




Chrollo quay đầu lại, kéo ra mặt nạ của Nami, nở một điệu cười rạng rỡ: "Yên lặng, nếu không, tiểu thư sẽ không muốn biết tiếp theo sẽ sảy ra chuyện gì đâu."




Nami co rút lại con ngươi, bất giác mím môi chặt.




Chrollo khoác đằng sau hông cô với lấy một vật đưa lên: "Tôi thấy thứ đồ này khá tốt, có vẻ rất quan trọng. Tôi sẽ giữ nó thay cô một thời gian nhé."



Nami thấy đồ vật hắn cầm kia, khuôn mặt lập tức biến sắc hốt hoảng đưa tay muốn cướp lại. Chrollo nhanh hơn giơ tay lên cao hơn tránh thoát khỏi Nami.



"Trả tôi! Tự tôi có thể cầm!"



Chrollo nheo mắt, nụ cười càng sâu: "Một món đồ thú vị nhỉ?"



Nami với không được, đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Chrollo có chút không thốt lên lời.



Hắn phát hiện ra điều gì rồi sao?




Chrollo thấy Nami yên tĩnh lại, ra hiệu cho Pakunoda rồi tiếp tục kéo cô đi.




Hắn không nói rõ nguyên do càng làm Nami cảm thấy bồn chồn hơn.




Ở một nơi xập xệ, không mấy trang hoàng, Chrollo ngồi xuống ghế sofa nơi cao nhất, trung tâm của cả căn phòng, Pakunoda cung kính đưa tới hắn tách trà.



Chrollo chậm rãi đặt ly trà xuống, mắt cụp thấp, không nói câu nào nhưng lại khiến người ta hít thở khó khăn hơn cả lớn tiếng quát tháo.




Mấy người Feitan cũng mang về cùng với chiến lợi phẩm trong tay.



Bốn người bọn họ, ngoại trừ Chrollo khó đoán, bắt đầu chăm chú đánh giá Nami.





Nami nhìn gò má Chrollo, gần như cũng bị khí thế của anh trấn áp, cả nửa ngày cũng không thốt nổi câu nào.



Giờ cô nên làm gì....?



Pakunoda lên tiếng trước: "Cô biết hoàn cảnh hiện tại của mình sao?"



Nami quay sang nhìn Pakunoda, do dự một chút rồi gật đầu.




Pakunoda không mấy tỏ vẻ kiêu ngạo, điềm tĩnh nói: "Lữ Đoàn Bóng Ma, cô nghe qua rồi chứ?"




Nami sựng lại một chút, lắc đầu: "Không biết..."




"..."




Theo một hướng nào đó, vài người cảm thấy có chút quê.




Ryodan là băng đạo tặc khét tiếng bị truy nã cấp A.




Ừ..... mới có cấp A.




Nami hơi lo lắng, mong họ không thấy được tờ truy nã của cô. Nếu mà tính giao cô cho hải quân lấy tiền thì không tốt lắm.




Tội phạm luôn có giao cảm khác biệt....




Pakunoda cảm thấy không có hứng giải thích, ném cho Nami một tờ báo.




Băng Ryodan - tội phạm, đạo tặc cấp cao, nổi tiếng với sự khát máu và ra tay tàn nhẫn chỉ để đạt được thứ mình muốn. Băng tội phạm tàn ác nhất trong lịch sử, mỗi thành viên trong bang đều có sức mạnh và năng lực đáng gờm. Chính phủ treo giá rất cao cho cái đầu của mỗi thành viên và thông tin về họ.




Nami đọc sơ qua: "..."



Hoá ra người cùng nghề...



Chẳng qua cách thức cướp hàng có hơi khác chút....



Chết thật, đây là sát nhân chứ đạo tặc gì!!!!




Báo lá cải ghi sai rồi!!!


/////////////////////////////////////
Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net