Truyen30h.Net

(ĐN OP-HxH) MIÊU TẶC

Chương 18: (2)

Noa_Mylem






Tiếp tục màn quê nhẹ.



"Vẫn là nên giết thì hơn." Feitan lạnh lùng nói.




"Không phải mới có hai lần sau, quá tam ba bận mà, tôi còn chưa làm đến lần nữa."




"Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội làm lần nữa sao? Một lần đã quá giới hạn rồi."




"Feitan." Giọng nam trầm ấm phát ra từ phía sau.



Chrollo đi lên trước, Feitan lùi lại về sau. Trước sự tò mò đầy kinh hãi của Nami. Một tay hắn sốc cô lên bóp lấy cổ. "Không ngoan chút nào."




Nami khó khăn ho hấp, nghẹn đến xanh mặt: "B-Buô....ng."




Chrollo mỉm cười, tay bóp chặt hơn: "Tôi chưa bao giờ dễ dãi với con mồi như vậy. Cho dù, cô là một ngoại lệ đáng để nghiên cứu."



Lực tay quá tốt, Chrollo thấy mắt Nami sắp trợn ngược mới hài lòng thu tay về, đứng dậy quay lại ghế chủ trên cao.



Nami được thả xuống, ho khan liên hồi, đôi mắt đỏ au ứa nước nhìn chòng chọc lên Chrollo, rất rõ ràng so với những người ở đây hắn là nguy hiểm nhất.




"Tôi muốn cô gia nhập vào Ryodan." Thẳng thừng nói một câu khiến toàn thể trấn động.



Nami vừa lo vừa sợ há hốc mồm.



Thằng điên này nói gì cơ?



"Danchou?"




Chrollo cười khẽ: "Gia nhập vào băng nhưng không phải là chính thức thành viên. Cứ coi như một vai trò bổ ích, thực tập đi. Đương nhiên là thành viên chính thức có thể tuỳ ý sai bảo."




"..."



Đây chẳng phải kêu cô đi làm cu li cho băng bọn họ sao?




Băng hải tặc còn chưa đủ giờ còn thêm ứng tuyển vào băng trộm nữa. Cuộc đời cô xác định dính liền với tội phạm nhỉ?



Cái năng lực kỳ quái của bọn họ làm Nami không biết đường nào mà lần. Ít nhất hiện tại phải biết rõ địch trước rồi mới trốn được. Hơn nữa, cô cũng không có quyền lựa chọn, giờ mà chọn cách khác thì hơn phân nửa cái mũi kiếm kia sẽ đâm xuyên qua người cô ngay lập tức mà không cần chờ đợi gì nữa!




"Chân học việc sao? Thứ vô dụng này thì làm được gì chứ!?" Vì mệnh lệnh của bang chủ là tối cao nhất nên Feitan cũng không xem xét Nami nữa, quay lại đứng một góc khinh bỉ nói.



Nami rất ghét ai đó nói mình vô dụng, nhưng trong trường hợp này.




"Phải phải! Tôi không biết làm gì hết đâu, còn đặc biệt vô dụng, năng lực lại chẳng có gì mạnh cả. Nên tôi không giúp moi người việc lớn được đâu, ha ha ha......ha..." ánh nhìn đầy ý cười của Chrollo làm Nami lắng lại.




"Hửm? Tiếp tục đi." Chrollo nói.




Nami nghiến răng, run rẩy khoé miệng lắc đầu liên tục.




"Mọi người không ai muốn cô ấy làm việc sao?"




Không ai lên tiếng, họ im lặng coi như đồng ý. Cũng như khẳng định cho sự vô dụng của Nami là đúng.



Đối với bọn họ năng lực của gậy thời tiết không có gì giúp ích, độc lai độc vãng, cho Nami theo chỉ thêm vướng chân tay.




Chrollo gõ tay ở thành ghế theo nhịp chầm chậm: "Hừm, vậy cứ như cũ đi, vụ nhỏ này cũng xong rồi, mọi người có thể tán, cô cũng vậy tiểu thư trộm vặt. Pakunoda lấy thông tin của cô ấy, xác nhận xong chúng ta có thể dễ dàng hơn. 1 tháng nữa sẽ đến màn đầu giá một năm một lần. Khi đó tất cả tập hợp lại đây, sẽ có người cần đến cô ấy thôi."




Lại nhìn Nami cười đến ấm áp: "Cô sẽ quay lại mà đúng không?"




Nami: "..." không. Ngu gì...




Nếu biết được thả đi dễ như vậy thì ban đầu cô đâu có rảnh bày trò chạy các thứ. Lại còn bị bóp cổ nữa, tím thâm cả rồi, đau chết cô.




Nami một bên cười hì hì nhìn vẻ mặt không được tự nhiên: "Tất nhiên rồi Danchou-sama! Tôi nhất định sẽ có mặt mà!" nói xong liền không nhịn được cau mày, cổ họng cô nhói nha.




Chrollo tựa tay vào thành ghế gật đầu: "Cô hiểu vậy rất tốt." như một lời khẳng định, dù sao thì cô trốn không thoát đâu.



"Gậy nhỏ kia chúng tôi sẽ giữ, lần gặp lại tiếp theo sẽ trả lại."



Nami: "..." đây chẳng phải triệt đường sống cô sao?




Phải biết nơi này với cái Tháp kia không xa, Hisoka mà đánh hơi tới thì...





Hơn nữa cô định không bao giờ quay lại đây, để lại sao được.





Nami dè dặt: "Tôi nhất định sẽ tới mà.... đảm bảo đó!"




Chrollo cười: "Một tháng sau quay lại lấy, không phải rất nhanh sao? Vừa hay tôi cũng muốn xác nhận một số chuyện."



"..."




Cô có cảm giác tên này ngay từ đầu đã nhắm vào cô rồi. Nếu không lời mời đó của cô ở buổi đấu giá chắc chắn không bị tên biến thái như vậy dễ dàng đồng ý. Bằng một cách nào đó hắn lại nhắm luôn gậy thời tiết mà nghi ngờ. Biến thái... vẫn là biến thái.




"Muốn học Niệm không? Một tháng có lẽ đủ." Pakunoda hỏi.




Nami lắc đầu lia lịa, ở bên mấy người còn chưa biết chết lúc nào nói gì chơi chung những một tháng. Hơn nữa, ai biết được cái Niệm kia còn gây hại gì đến cô nữa đâu.




"Đi thôi, Paku." Chrollo ra hiệu, những người khác đã sớm đi.




Pakunoda gật đầu đối với Nami nói: "Tháng sau gặp." nói xong lấy ra một khẩu súng bắn tới thái dương của Nami.




Nami: "Khoan đã! Đồ của tôi......" chưa nói xong liền ngã khuỵu xuống ngất xỉu.




Ký ức của cô bị xem rồi....



.

.

.



Sáng hôm sau.



Dưới sự dẫn dắt của ánh nắng Nami dần tỉnh.



Vẫn là nơi đó, cô bị vứt bỏ và....




"Quả ngọt của ta, tốt lắm~ hư hư."




"..."



Ác mộng không nghĩ là tới sớm vậy... không, là cực kỳ sớm.




"Tha cho tôi đi!!!"



Nami nhức đầu không nhịn được nữa hét lên.




Hisoka cười trầm thấp, tiếp tục xếp bài. Phải nói thật may mắn nha, nếu không phải Chrollo thông báo có thành viên mới thì hắn cũng không biết được quả ngọt của hắn đang tại đây.




"Quay về Tháp Thiên đường thôi."




Nami kinh hãi lắc đầu: "Đừng đừng!! Tôi không muốn! Đồ biến thái!"



Hisoka cười nhẹ: "Biến thái có văn hoá, yên tâm đi."




Nami kịch liệt phản đối: "Tôi bị tên bang chủ gì đó lấy đi vũ khí rồi, không còn khả năng chiến đấu như anh muôn đâu!" vì vậy đi tìm người khác đi.




Hisoka: "A~ ta biết." Ánh mắt chơi lay động xào bài.




"Vậy tôi đi được rồi đúng không?" Nami rụt chân lại, có chút mất sức chậm chậm cố gắng lết đi.




Trước khi bước chân đầu tiên của cô ra khỏi cửa thì một lá bài theo tiếng xé gió mà cắm thẳng sát chân cô.




"Dù vậy nhưng ta nghĩ, cô ở bên ta vẫn tốt hơn. Tránh cho việc ai đó làm hỏng đồ ta lần nữa." Hisoka bằng một giọng thản nhiên, đứng dậy đi về phía Nami.




Con mồi của hắn chia theo nhiều loại, loại có thiên phí như Killua và Gon thì nên để cho hoang dã. Còn Nami, mèo ranh mãnh lại nhát gan thì cho bên người an tâm hơn. Bởi vì thoáng qua một chút thôi sợ rằng sợi tóc cô cũng chẳng muốn để lại rồi.




Nami trầm lặng: "..." tên chó điên này💢



Rõ ràng là đáng trêu đùa cô! Thật nghĩ cô trong lòng bàn tay hắn rồi hả?




"Chết đi!!!" Đấm về phía Hisoka.




Hisoka cười thản nhiên, đứng tại chỗ không thèm né, căn bản với trinh độ hiện giờ của Nami, cón mất vũ khí thì chẳng là gì với hắn cả.




Đấm thẳng vào đầu Hisoka.




BINH!




Kết qua sau đó....




=)))))) trò cười được sinh ra.




Hisoka với cục hồng lớn trên đầu... ngất!




Sức mạnh tiềm ẩn, đến cả người cao su dùng giáp vẫn không được mà.




Nami thở hắt, kiệt sức, lục tìm trên người Hisoka chút đồ có giá trị, bóp tiền không thấy, lại thấy ra một đống bài.




Chửi thầm Hisoka cái tên biến thái nghiện cờ bạc.




Không có đồ tốt nhưng cô vẫn lấy lại được thẻ Hunter của mình ở chỗ Hisoka, Nami tính toán với sức bền kinh dị của tên này thì chẳng mấy chốc hắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Bước chân loạng choạng rời khỏi không kéo dài thêm.




Đúng là cô muốn trả thù cho bõ tức, treo nó hắn trên trần nhà rồi đánh cho tơi tả. Nhưng giữ mạng trước tính sau...




Giờ đi tìm gậy thời tiết, chờ những một tháng thì đến lúc nào cơ chứ!




Nami rời đi chưa được vài giây. Hisoka nằm ở bên dưới bình tĩnh mở mắt, khoé môi kéo lên nụ cười khó lường nhìn theo hướng cô đi.




Con mồi, nên để nó tự do thêm một thời gian, sau đó ngày càng ngon ngọt hơn ta sẽ khoá nó lại. Không cho nó thò một chân nào ra ngoài hết!




Đánh đúng là rất đau, nhưng ngất thì chưa đến...




Nami đứng ở một quán tạp hoá ven đường quan sát đồ bày bên trên toàn dụng cụ kỳ lạ liền hỏi vọng vào trong: "Cho hỏi mọi người có ốc sên truyền tin không? À, ý tôi là điện thoại ấy...."




Một bóng đen đi từ ngoài âm trầm đầy sát khí đi vào cửa hàng, bên tay còn cầm theo một cái đầu người: "Thoả thuận hoàn tất, số tiền còn lại chuyển vào tài khoản của tôi."




Hắn đặt cái đầu còn dính máu đó lên bàn của chủ tiệm. Lúc này Nami mới chú ý ông chủ mặt đầy sẹo kia trông cũng chẳng bình thường. Và tất nhiên.... tên mới vào cũng vậy.



Cô lại đi nhầm quán rồi sao....?



Khoan đã....




Nami sau khi nhìn rõ hơn lập tức quay người... chạy!




"Người hầu, thật trùng hợp. Cô không tìm thấy gia tộc Zoldyck, đi lạc sao?"




"..."


/////////////////////////////////////
Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net