Truyen30h.Net

(ĐN OP-HxH) MIÊU TẶC

Chương 20: Tái ngộ

Noa_Mylem




Đối với Nami, việc bị tạm 'bỏ rơi' đó cô còn thoải mái hơn là đi cùng bọn họ.




Một đám người lũ lượt lôi kéo cô hết nơi này đến nơi khác rồi uy hiếp tinh thần. Một đám điên.




Cuối cùng ra quyết định, để tới một tuần nữa đến ngày hội ngộ gì đó cô tới cái băng đó lấy lại gậy thời tiết rồi chuồn. Ít nhất nghe loáng thoáng qua cuộc trò chuyện thì cũng có thể đoán được mấy người đó không phải lúc nào cũng đi chung.




Nami giành thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, vì không có gì chứng minh thân phận nên tạm thời cô đành phải ở trong một khu trọ không mấy khả quan lắm. Trông giống khu ổ chuột khá xập xệ nhưng không đến mức tệ lắm.




Ít nhất cũng chờ được đến khi đó.




Nami vừa mở cửa trọ bước ra ngoài, thật trùng hợp: "..."



"Kurapika...?"



"Nami-san...?"



Cửa phòng đối diện đồng thời mở, cả hai ngơ ngác không kém.



"Cô... tại sao lại ở đây?"



Nami cười mỉm: "Ở tạm thôi, tôi có chút việc, còn cậu?"



"Ừm... cũng vậy."



Hai bên lâm vào yên lặng, hoàn toàn không biết nói gì thêm.




Nami có cảm giác Kurapika lúc này rất khác so với lần đầu gặp. Như thể mới qua và tháng cậu ta đã lột xác thành một con người mới luôn vậy. Biết giấu cảm xúc hơn chăng?




"Tôi đi có việc phải làm, lần sau chúng ta nói chuyện nha, Kura." Nami cười cười vẫy tay chào rồi chạy luôn.




Một cảm giác không sai thì bây giờ Kurapika đang dần gia nhập với hàng ngũ biến thái kia rồi thi phải. Nhìn cái vẻ mặt kia cô không dám dây, kể cả khi trước đây bọn họ từng nói chuyện qua đi nữa.




Đôi mắt Kurapika có chút âm trầm nhìn theo, vừa rồi cậu định ra cửa tìm thêm thông tin về băng Ryodan, sát khí còn chưa kịp thu lại. Có lẽ Nami thấy rồi nên mới như vậy, Kurapika nhăn mặt, đóng cửa lại bình tĩnh rời đi.




Doạ sợ con gái người ta như vậy cũng không phải lý do tốt để bắt chuyện ngay lúc đó. Nhưng tốt hơn hết không nên nói gì nhiều, chuyện cậu sắp làm tiếp theo có thể ảnh hưởng đến người khác. Nên hạn chế tiếp xúc thì hơn.



Chính là dù có hạn chế cũng không tránh được mãi.



"Tôi lấy hết đống này, giảm 70% đi." Bưng ba sấp quần áo lớn tới quầy lễ tân nở một điệu cười đầy thương mại nói.



Nhân viên cửa hàng khó khăn liên tục lắc đầu: "Không thể đâu quý khách! Chúng tôi không làm vậy được."




Nami nhăn mặt, nhìn một vòng, lấy thêm ba trồng nữa để trước quầy: "Nửa cửa hàng này, giảm 90% đi. Tôi lấy tất."



Nhân viên chỉ có ôm mặt khóc không nói lên lời.



Kurapika đi ngang qua chỉ định ghé mua áo choàng: "..."



"A." Nami mới quay người lại kinh ngạc chỉ kịp kêu lên một tiếng.



"Chào..." Kurapika: "Nếu không tôi giúp cô trả tiền nhé."



Nami: "..."



Hai người di chuyển đến một quán cafe nhỏ gần đó. Tất nhiên là cùng với đống đồ Nami đã mua và hốt nốt toàn bộ cửa hàng với lý do là quà tặng kèm cho khách. Đến Kurapika cầm thẻ thanh toán khi đó cũng ngơ ngác không biết nên nói gì.




"Này Kura, cậu không sao chứ?" Nami nhẹ giọng hỏi thăm.



Kurapika hoàn hồn, lắc đầu: "Không sao, dạo này cô ổn chứ?"



Nami nghĩ lại khoảng thời gian qua, một khuôn mặt bị thương tổn sâu sắc: "Không, hoàn toàn không ổn chút nào. Tôi có cảm giác thế giới này đang trêu đùa mình."



Làm trộm đương nhiên am hiểu nhất là lừa người cùng lẩn trốn. Cô là cơ hội trốn có nhưng hiệu quả bằng không.



"Vậy sao, mong mọi chuyện sau này sẽ tốt hơn." Kurapika cười an ủi.



Nami đau khổ lắc đầu: "Sẽ không đâu, nó còn tệ hơn đấy chứ."



Nghĩ đến cái đinh không biết chui đi đâu cùng cái băng kia cô đã khóc trong đêm rồi.



Kurapika: "Có thể cho tôi biết không? Biết đâu tôi có thể giúp."



Nami đưa tay từ chối: "Cậu không thể đâu, dính vào cậu cũng bay luôn đấy." Đừng tưởng cô nhát nhưng theo tài quan sát không thuộc hạng nhất thì cũng sương sương của cô thì cái năng lực khủng khiếp của đám người kia Kurapika ít nhất phải bẫy bọn họ vài lần may ra mới dính.



Kurapika ậm ừ: "Được rồi, nhưng nếu quá khó khăn thì cứ nói, dù không giúp được nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."



Nghĩ đến việc Nami mua sắm vừa rồi, Kurapika nghĩ trước đây chắc cuộc sống cô khổ sở lắm nên mới phải tiết kiệm như vậy.



"Cảm ơn."



Đoạn thời gian sau đó Nami được Kurapika thân thiện thỉnh thoảng giảng cho về Niệm, dù không dùng được tốt như cậu nhưng ít nhất về mặt lý thuyết vẫn tiếp nhận được phần nào.

...



Một thời gian sau.



Sau khoảng thời gian ngắn lấy lại tinh thần, cuối cùng Nami cũng quyết định làm theo lời tên bang chủ đó, tập hợp... nói gì thì nói bỏ lại gậy thời tiết rồi nhờ Usopp làm lại không sao, chủ yếu ở đây là Zeus. Đám mây ngu ngốc đó chắc đang ngủ không biết trời trăng là gì cho xem.




Tự mình chui vào hang cọp, chưa bao giờ cô gặp trường hợp thế này. Vận hạn cô đến rồi đúng không?



Trong khi loạng choạng trước những phân vân của bước chân thì bỗng chợt có một chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh cô.



"Thật trùng hợp, muốn đi nhờ không?"



Nami nghe giọng nói quen quen quay sang thì y như những gì linh cảm của cô đang mang đến. Khoé miệng muốn kéo lên cũng không được.



Pakunoda cùng vài tên ngốc lần trước. Và khủng hoảng hơn...



"Nami-san!!!"



Nami nhăn nhó không dám nói.



"Các người không được làm hại chị ấy! Chị ấy không có trong cuộc đột kích này!" Gon phòng bị bắt đầu muốn phản kháng.



Killua la lên: "Nami, mau chạy đi!"



Feitan nhíu mày: "Ồn ào quá đấy, cẩn thận ta giết."

Nobunaga cười nhẹ: "Không được, đám nhóc này là của tôi. Còn cô gái kia muốn lên không vậy?"



Nami: "..." còn không lên được sao?



Pakunoda một mắt nhìn Gon cùng Killua: "Hai nhóc có vẻ biết thành viên dự bị của bọn ta."



"Thành viên dự bị?!" Killua cùng Gon kinh ngạc.



Nami vừa trèo lên xe nghe vậy hơi sựng người. Nhưng cũng không dám phản bác: "Là quen qua ở cuộc thi Hunter."



"Hunter? Các người thích tham gia mấy thứ vô bổ nhỉ?" Feitan khinh thường nói.



Killua nhíu mày, nhìn khuôn mặt không chút che giấu sắc thái của Nami cậu tự đoán mò ra phần nào. Nhưng Gon thì không như thế...



"Các người uy hiếp chị ấy sao? Nami-san không phải là người như các người!"



"Ha ha, không tin thì thôi."



Nobunaga cười mỉm: "Tôi cũng có nghe nói qua bang chủ về thành viên mới, nhưng không nghĩ là một cô gái trẻ nha. Này cô hệ gì vậy? Có phải hệ cường hoá không?"



Nami cười gằn lắc đầu: "Không đâu ông bạn." Hệ cường hoá gì đó cho những người đầu óc đơn giản thôi. Cô là phức tạp nha.



"Sao các người lại bắt hai nhóc đó vậy?"



Câu hỏi vừa được đưa ra sắc mặt Nobunaga liền thay đổi, sát khí bừng bừng: "Một tên khốn đã ra tay sát hại Uvogin, hai thằng nhóc này có thể là đầu mối. Chúng ta sẽ tìm ra và băm hắn thành từng mảnh!"



Nami run rẩy, mặc dù cô không biết Uvogin là ai nhưng sao mấy người thích phóng sát khí quá vậy?



"Nobunaga! Tập trung lái xe đi." Feitan ngồi đằng sau đạp nhẹ vào ghế lái. Nói mới để ý tay lái bị Nobunaga sắp mất kiểm soát mà bóp vỡ rồi. Còn thêm nữa chắc bọn họ cuốc bộ.



Biết điều Nami yên lặng không hỏi nữa. Suốt quãng đường đi Gon cùng Killua nhìn về phía Nami suốt, ngồi ghế phụ Nami lưng muốn rợn hết cả nên rồi. Gặp trong tình huống như vậy ai muốn chứ.




Nami được đưa đến một căn nhà hoang cách không xa thành phố, nó vẫn xập xệ nhưng ít ra trông có vẻ đỡ tồi tàn hơn địa điểm trước. Cô là người bước vào đầu tiên, thật ngạc nhiên và đầy mới mẻ khiến cô muốn.... Quay đầu chạy.



Nami chân còn chưa bước vào thì đã có tiếng nói vọng ra: "Ai!" Machi hơi nhăn mày nói. Bước chân không giống người trong bang.




Pakunoda đứng bên cạnh ngăn cản: "Không sao đâu, người quen, thực tập sinh bang chủ mới tuyển."




"Thực tập sinh?"



Làm cướp phải có thực tập sinh sao?




Machi thấy người vào tiếp là Pakunoda nên cũng không phòng bị thêm nữa.




Nami cùng Gon, Killua song song bước vào, đập vào mặt là một dàn thiếu nhi đến thanh niên ngồi trên đống gạch đổ nát, người mà khiến cả ba muốn ném đá nhất... Hisoka.



Ngồi chiễm chệ dùng khuôn mặt thờ ơ và đầy thưởng thức ngắm nhìn bọn họ.



"A!" Gon la lên nhưng ngay sau đó lập tức lấy lại tinh thần che miệng.



Killua lo lắng cho Gon nhưng thấy Gon như vậy vội thở phào một hơi.



"Sao? Hai đứa quen biết thêm ai ở đây sao?" Pakunoda hỏi.



"Lại?" Machi nghi hoặc nói.



"Là cô ấy, người quen ở cuộc thi Hunter gì đó." Nobunaga ngả người vào một góc tuỳ tiện trả lời.




Nami thấy được ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình, khoé miệng run rẩy kéo lên cười vài tiếng cho có lệ.



"Cô ấy có vẻ rụt rè. Làm được không?" Shinzu lật sách ngước đầu lên quan sát.



"Danchou đã duyệt cô ấy, không cần lo về năng lực."



Shinzu nhún vai không để tâm lắm: "Được thôi."



Là người Kuroro chọn không có một ai nghi ngờ thêm.




Killua đảo quanh, nhìn thấy Shinza đã lập tức la lên: "Là cô ấy!"



"Hả?!"



Franklin nhớ ra cũng nói: "Đúng rồi, hai nhóc này mấy hôm trước vật tay thắng cô đó, Shinzu."



Shinzu ngẩng đầu lên lần nữa, biểu tình đầy mờ mịt: "Ai? Tôi có chơi vật tay sao? Làm sao tôi thua được chứ."



Franklin thở dài: "Bệnh đãng trí của cô ngày càng nặng rồi."



Machi nhìn tới Pakunoda: "Vậy hai thằng nhóc này là sao?"



Pakunoda lắc đầu: "Tôi đã xem qua ký ức của chúng, không có thông tin về gã dùng xích đó."



Machi nhăn mày: "Tôi có linh cảm rằng bọn chúng chắc chắn biết, nhưng Paku đã nói thế rồi thì không sao."



Nobunaga ngồi dưới đất đứng dậy, buộc lại mái tóc sau: "Hai đứa này vật tay tốt sao? Đấu với ta thử xem." Vẻ mặt lạnh lùng đi tới một tảng đá lớn.



Gon cùng Killua liếc nhau, có vẻ như họ không có sự lựa chọn. Gon cần thận tiến tới đặt tay lên tảng đá.



Trong khi bọn họ đấu, Pakunoda tiến về phía Nami.



"Đồ của cô." Pakunoda đưa ra gậy thời tiết.




Nami: "!!!"



Hisoka nheo mắt một bên vừa quan sát Gon xong lại tia thẳng về phía này.



"Danchou nói nếu lần tập hợp này cô không trốn thì trả lại cho cô. Cô chính thức thay thế vị trí của Uvogin là thành viên chính thức nhưng sẽ được thông báo sau khi phi vụ này kết thúc. Trong lúc làm chắc chắn cần đến đồ nghề, cầm đi."



Nami không chú ý, tay nhận lại có chút run run. "Cảm ơn."



Không đúng, cô lấy lại đồ của mình sao phải cảm ơn!?



Tiếng 'rầm' trong cuộc đấu vật tay của Gon vừa vang lên thì một tiếng nổ khác lớn hơn đã xuất hiện.



BANG!



Bức tường kế bên cửa vào bị đánh sập. Giọng nói ồn ào cãi vã cùng hai bóng người từ bên ngoài hoàn toàn thản nhiên đi vào



"Lần này đến tớ chỉ đường!"



"Không được, tớ chỉ lâu vậy rồi thì để chỉ nốt đi."



"Tớ là thuyền trưởng đấy!"



"Đây không phải trên thuyền, yên lặng đi!"



"Cậu biết chúng ta đi bao lâu rồi không?! Tớ đói rồi!"



Nami nghe đến giọng nói này nước mắt tự động chảy!!!



"*****! ****" hét lên rồi lao thẳng về họ.



///////////////////////////////////////
Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net