Truyen30h.Net

(ĐN OP-HxH) MIÊU TẶC

Chương 22: Lạc lối

Noa_Mylem




"Zoro!!" Nami trên cao nhìn xuống lớn giọng kêu. Đáp lại cô chỉ có tiếng gió cùng tiếng Luffy làu bàu hờn dỗi bên cạnh.



"Tại sao! Tại sao?!" Tại sao người bị bỏ lại là Zoro.


Rồi tìm cậu ta kiểu gì!!



"Ngồi ngoan ngoãn đi." Nami lớn tiếng nhìn Luffy đang chuẩn bị chơi trò đánh đu.


"Zeus hạ thấp xuống đi, tên ngốc đó chậm một giây thôi mà cái dép cũng không để lại cho tìm đâu."


Cứ nghĩ sắp được đoàn tụ với mọi người rồi cơ chứ. Ít nhất còn có Luffy!



Luffy thò đầu ra ngó quanh: "Không thấy, mất dấu rồi, Nami chúng ta đi ăn trước được không? Tớ đói."



Tiếng òng ọc liên tục phát ra từ bụng Luffy.



Nami nhăn mặt, đau đầu xoa xoa thái dương: "Chờ thêm chút nữa!"



"Không cần chờ Zoro đâu, tớ với Zoro bị truy nã, nếu họ thấy người rất nhanh sẽ phát hiện thôi."



"Ở đây không giống với bên ngoài đâu. Cái nơi quỷ quái này chả có mấy tin tức về hải tặc chúng ta cả. Thậm chí cả hải quần còn chẳng thấy!!"


Luffy gãi gãi đầu: "Bảo sao lúc mới chạy tới đây ở ngoài đường chả ai nhận ra tớ cả! Nhưng tụi này bị truy nã thật mà!"


"Cậu có hiểu lời tôi nói lãy giờ không vậy!!?" Nami đau đầu.


Luffy nhăn mặt bĩu môi chỉ tay về một hướng nói: "Kia kìa, không tin cậu nhìn xem có mà!"


Nami theo hướng Luffy chỉ về thành phố, không biết từ khi nào biển quảng cáo trên mấy toàn nhà cao đã đổi thành thông tin truy nã khẩn.


Phát thanh viên truyền hình đưa ra tin tức cùng với hình ảnh của hai tên đầu toàn đá quen thuộc.


[ Người dân chú ý, vào 16h chiều này có hai tên tội phạm đã phá huỷ 10 toà nhà cao tầng và quét sạch 3 nhà hàng ăn cao cấp ở trung tâm *** . Ai thấy hãy báo ngay cho lực lượng cảnh sát lập tức làm việc. Sẽ có tiền thưởng lớn cho người bắt được hắn giao nộp mặc kệ còn sống hay đã chết. Sau đây là hình ảnh của hai tên tội phạm đó và mức thưởng.]


Nami mặt mày tái mét nhìn màn hình lớn, còn số tiền in màu vàng phóng to trên đó. "AAAAA—" la thất thanh.


Con số khiến cô phải suýt xoa.


Luffy bên cạnh lại bĩu môi: "Có 100 triệu thôi sao? Giá trị của tớ hơn 1 tỷ rồi đấy!"


Nami trong mắt bùng lên một ngọn lửa: "Các cậu rốt cuộc đã làm gì!!?"


Con đường giải phóng của cô ngày càng khó khăn rồi. Sao cô có thể yên tâm được khi thấy tên ngốc này tới chứ!


Luffy nhìn Nami như sắp phun lửa run cầm cập nhìn ra chỗ khác bắt đầu nói: "L-Lúc đó, ở ngoài biển. Chúng tớ không biết đi đường nào, mọi người chia nhau ra, Franky cùng Brook ở lại canh tàu. Mọi người chia nhau ra..."



"Cậu lập đội cùng Zoro?" Nami nheo mắt nghi hoặc. Không thể nào mọi người lại làm vậy. Một tên mù đường cùng một tên ngốc làm sao có thể ghép đi với nhau. Kể cả khi thuyền phó thuyền trưởng thì cũng không thay đổi được.



Luffy e ngại: "Không hẳn..."


Nami: "Hả?? Nói rõ cho tớ!"



Luffy cười nói: "Tớ đi nhầm! Shi Shi Shi!!"


Ngoại trừ ba người ở lại canh tàu Franky, Usopp, Chopper phòng trường  hợp xấu ra. Ban đầu người được ghép với Luffy là Jinbel. Nhưng dù sao cũng là thành viên mới, Jinbel chưa quen cách chia đội nhỏ này cũng không biết trong đoàn có một số thành phần cần phải đặc biệt lưu ý. Vậy nên tên ngốc này hớn hở chạy trước đồng hành nhầm đường cùng với Zoro, vốn được xếp đi cùng Sanji. Mà khi đó Sanji mải để ý Robin trong phút chốc mất dấu.


Một tên phó thuyền dám dẫn đường và tên thuyền trưởng hồ đồ đi theo.


"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, còn phải tụ họp với mọi người nữa, hai tên ngốc nhà cậu không biết đường mà dám lao đi trước vậy hả!?" tay tựa lên trán biểu cảm bất lực.



Vật lộn bao nhiêu lâu nay gặp được bọn họ cô mừng biết bao nhiêu, còn nghĩ tất cả mọi người đều tới, sự thật lại là hai thanh niên hăng máu không đợi được mà vụt đi trước này. Có người bảo hộ an toàn hơn thì không sao nhưng từ bây giờ rủi ro còn tăng cao hơn cả khi cô đi mình nữa.



Bằng cách ngu ngốc nào đó hiện tại ở cái nơi cách biệt với biển này, vốn dĩ có thể là một người bình thường thì bọn họ lại được dán tiếp cái mác tội phạm bị truy nã rồi.


Không cần phải kể đến cái tác phẩm kia, cô cũng đoán kha khá được. Chắc chắn tên không biết đường xuyên thẳng qua mấy toà nhà cùng một tên vì quá đói làm liều luôn rồi chạy.


"Sao vậy Nami?" Luffy thấy sắc mặt Nami không ổn lắm.



Nami nhìn Luffy một chút rồi ánh mắt hiện lên sự kiên định. Không phải phá đều phá rồi sao?! Bọn họ cũng không phải lần đầu bị truy nã.



Tay cô đặt nên vai Luffy: "Từ giờ sẽ theo cậu quyết định!" Không nghĩ nữa, giao cho số phận quyết định đi.



Có hai bảo kê ở đây rồi giờ cô múa thế nào chẳng được!



"Tới luôn đi Luffy!!"



Luffy nhìn vào đôi mắt nghiêm túc đưa ra quyết định sinh tử của Nami, chỉ ngẩng đầu lên cười một cái thật tươi cũng không phàn nàn: "Được!!"


Giây sau lập tức chỉ hướng thành phố: "Chúng ta đi ăn thôi!!"


BINH—


"Đồ não cao su cậu không thể nghiêm túc suy nghĩ một chút à!!!?"


Nami khóc lớn: "Tại sao! Tại sao!!" gục ngã trên đám mây. Cô đã hạ quyết tâm vậy rồi mà tên ngốc này lúc nào cũng có suy nghĩ đi nạp mạng hết vậy!!


Zeus bắt đầu nghi ngờ về quyết định của mình.


Luffy khoanh tay, cục u màu hồng trên đầu vẫn còn đang bốc khói.



Bộ điện thoại cô mới mua cách đây không lâu của Nami vang lên. Như nghe thấy âm thanh cứu rỗi của Chúa Nami lập tức tỉnh táo lại. Nhanh chóng nhận điện thoại, là một số lạ, Nami chậm một chút suy nghĩ rồi vẫn nhấn nghe.



"Nami!"


"Là Kurapika sao?!" Cô mới chỉ đưa số của mình cho Gon cùng Killua, hẳn là họ tiết lộ.


Đầu bên kia phát ra tiếng cười nhẹ: "Đúng vậy, cách đây không lâu tôi có nói chuyện với Gon qua điện thoại, cậu ấy giới thiệu cho tôi về chiếc điện thoại mới đồng thời cũng cho tôi số của mọi người luôn. Tôi gọi không làm phiền cô chứ?"


Nami gặp được cọng rơm cứu mạng, làm sao mà phiền được: "Không! Không có phiền! Cậu đang ở đâu vậy! Có việc gì cần có thể gặp trực tiếp không!!?"



Kurapika cười nói: "Được, vấn đề của tôi e rằng chúng ta cũng phải gặp mặt trực tiếp mới xác nhận được."


"Cho tôi địa điểm lập tức tôi bay tới đó!"



Kurapika thoải mái đưa ra địa điểm, Nami nhìn xong là một vùng ngoại ô của thành phố. Cũng rất tiện để cô giấu Luffy.


Nghĩ ở nơi này, không phải ai cũng là đối thủ của Zoro. Tạm thời đưa Luffy đi trước đã, tiếng bụng cậu ta kêu sắp nổ tung trời rồi.



Luffy mắt sáng hoắc nhìn vào đồ vật Nami đang cầm trên tay. "Cái gì hay vậy!?"


Nami đẩy mặt cậu ra: "Ngồi yên cho tớ, chúng ta có chỗ nghĩ chân tạm rồi. Lập tức tới đó thôi!" Nói xong không thèm nhìn Luffy, lập tức xuất phát.


Bọn họ cũng đang ở vùng ngoài thành phố, nhưng mà là hướng tây. Nơi kia là hướng đông, phải đi ngược lại. 20 phút bay là tới.



...


Trạm dừng chân phía Đông.


Kurapika ngước mặt nhìn đám mây kỳ lạ đang di chuyển với tốc độ nhanh chóng tới chỗ họ. Mỉm cười vẫy tay đứng chờ.


"Nami!!"


Zeus hạ thấp xuống Luffy trên đầu có thêm vài cục u hồng nhăn mặt quay đi chỗ khác không thèm đề ý. Nami vội nhảy xuống chạy tới chỗ Kurapika mừng muốn khóc.


"Kura Kura!!!"


Kurapika nghe cô gọi giật mình, khuôn mặt hơi đỏ. Cách gọi này có chút thân mật. "Lâu rồi không gặp, Nami."


Tính phải từ 1 năm trước bọn họ tham gia kỳ thi Hunter rồi.


"Nami! Tớ đói!" Luffy cáu kỉnh nhảy xuống, mặt nhìn trời không thèm quay người thẳng nói.


Nami cười ngượng ngùng: "Có thể gọi chút đồ ăn trước không?"


Kurapika ho vài tiếng: "Được, để tôi..."


"Không cần, tôi làm sẵn rồi! Thiệt là, Luffy cậu không thể nào khiến tụi này bớt lo được!!" Một giọng nói nam tính từ bên trong đi ra.


"!!!"


///////////////////////////////////
Hết chương 22.

Ngủ hơi lâu vừa vào lại đã thấy một đống rồi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net