Truyen30h.Net

(ĐN OP-HxH) MIÊU TẶC

Chương 3: Đường đi đến địa điểm thi

Noa_Mylem




Nami để Kurapika cõng lên núi, Gon bằng giác quan có thể nhận thấy có người đi đằng sau họ, kể cả Kurapika. Bọn họ đồng loạt hiểu ý gật đầu không ai nói gì, chầm chậm tiến vào một khi nhà bỏ hoang trên núi.


Nami hồn nhiên, vì hôm qua nằm ở trên tàu không ngủ được mấy nên trực tiếp dựa vào lưng Kurapika ngủ luôn, làm cho Leorio đi bên cạnh ghen tỵ đến đỏ mắt.


Cơ hội trước mắt mà hắn không được thưởng nghiệm một tý nào!



Đi trên con đường thiếu bóng người, lại thấp thoáng xung quanh họ thấy như có ai đó chạy qua lại. Chớp mắt một cái cảnh giác, từ một đường khác bên hẻm nhỏ, một bà lão cùng những cô gái đeo mặt nạ đi ra. Bày một cái bàn chặn trước đối với bọn họ cười.



Bà lão, đồng thời cũng là giám khảo cuộc thi, đã đưa ra một câu hỏi trắc nghiệm mà họ chỉ được phép trả lời 1 hoặc 2 trong vòng 5 giây.



"Nếu trả lời đúng, sẽ có một con đường tắt để các cậu thoát khỏi nơi này. Vậy câu hỏi của ta... trong mẹ và người yêu bị một ác quỷ bắt giữ. Các cậu sẽ chọn cứu ai?"



Nami đang ngủ, nghe loáng thoáng gì đó, cứu người này rồi người kia. Đôi mắt hơi hé mở, lờ mờ lại cụp xuống, trong cơn mơ của cô hiện ra một con ác quỷ, hai tay nó túm lấy hai người. Là Luffy cùng Zoro....



Sau đó nó hỏi cô muốn cứu ai, Nami nhìn bọn họ mà phân vân, miệng cười cười nhìn ác quỷ. "Cứu ngươi được không?"


Nami nói xong câu này khoé miệng kéo lên độ cong nhỏ. Nhìn thấy khuôn mặt con quỷ trong giấc mơ đang bị Luffy cùng Zoro đánh cho bầm rập.


Cô trả lời đúng rồi.


Sự việc bên ngoài cũng giải quyết gần xong, người theo dõi bọn họ suốt dọc đường đi sau bất ngờ xuất hiện trả lời câu hỏi kia của bà lão, được dẫn ra một đường đi khác. Lúc này câu hỏi mới được đặt ra, lựa chọn giữa con trai và con gái.



Leorio bắt đầu thấy bực vì anh cho rằng câu đố này không hề có đáp án chính xác mà hoàn toàn phụ thuộc vào người đố. Anh bèn nhặt một cây gậy lên và tấn công bà lão. Gon theo lời Kurapika ngăn người lại.


So với Leorio, Kurapika đã biết được câu trả lời là gì, im lặng chính là câu trả lời đúng.


Tiếng cãi vã bên ngoài vào tai Nami là tiếng đánh nhau của ba người trong giấc mơ. Đôi mày cô hơi nhíu lại vì cảm thấy ồn ào. Những vẫn không có ý định tỉnh dậy, cô mới ngủ chưa được bao lâu.


Nhận được đáp án vừa ý, bà lão thông báo họ đỗ, mắt nhìn đến Nami đang được Kurapika cõng trên lưng hơi nheo lại.



"Cô bé đó là bạn gái cậu sao? Nhìn có vẻ lớn hơn cậu thì phải? Nhưng không giống chị em."


Nghe bà lão nói vậy Kurapika đỏ mặt: "Đ-Đó là..."


Thấy Kurapika như vậy bà lão cũng không ép, ánh mắt nhìn Kurapika càng từ ái hơn.


Một cậu nhóc sống rất tình cảm, bà thấy cô bé đó có vẻ không thoải mái, mày nhăn lại như thế kia, người yêu bị bệnh như vậy cũng không bỏ mặc, bảo sao có thể đoán được câu trả lời của lão.



Bà lão chớp mắt, lần này coi như là ngoại lệ đi, lão thích những chàng trai trẻ như vậy.



"Đây là lối đi thật, đi tới ngôi nhà dưới gốc cây đó, sẽ có hai vợ chồng dẫn đường cho các cậu."


Hai người đeo mặt nạ mở ra một con đường khác bên cánh tay phải bọn họ.



Đồng loạt cảm ơn rồi tiếp tục đi.


Trong giấc mơ của Nami bất chợt đổi cảnh, là cô cho Luffy cùng Zoro mấy cục u, không khí liền yên tĩnh nhẹ nhàng hơn, đôi mày cũng dãn ra tiếp tục ngủ.


Leorio nhìn Nami, dù cảm thấy có chút không đúng với trình tự thi lắm nhưng vì người đẹp nên bỏ qua hết.



Sau khoảng hai giờ đi bộ, cuối cùng họ cũng đến được căn nhà. Vừa bước vào trong, họ trông thấy cảnh người chồng bị thương nằm vật trên sàn, bên cạnh là người vợ đang bị một con Kiriko bắt giữ.


"Làm ơn cứu chúng tôi với!!"


Gon lập tức cảnh giác: "Quái vật!"


Con Kiriko đó lập tức phá hỏng trần nhà chạy trốn.


Kurapika vội vàng: "Leorio, anh ở lại chăm sóc cho người bị thương." Đặt Nami xuống bên cạnh người chồng.


Nami ngủ đủ, bị tiếng ồn lớn xung quanh nên cũng mơ màng tỉnh lại. Lâu lắm rồi mới ngủ ngon vậy, mắt chớp mở đã thấy bên cạnh có người máu me đầy mặt bên cạnh mình. Nami bất ngờ bị hù hét toáng lên: "AAAH-- ma!!!" gậy thời tiết bên hông lấy ra phóng dài, nện vào người hù cô đó.



"Tôi là người! Tôi là người!! Làm ơn đừng đánh nữa!!"


"Nami!! Tiểu thư Nami dừng lại đi!" Leorio vội vạng nói, đồ nghề băng bó còn chưa kịp lấy ra.


Nami nghe thấy tiếng kêu liền dừng tay lại, chân còn đạp thêm một cái nữa 'Bộp' một tiếng thẳng vào mặt người chồng.


Sau một hồi giải thích cô mới hiểu rõ tình hình, cười ngại ngùng nhìn bọn họ: "Ha ha!! Tại tôi, thật sự xin lỗi!"


Nhờ đó mà cô cũng phát hiện ra, cái chân vừa đạp người, cái chân cô bị thương đã tốt hơn rồi. Có thể tháo băng đi lại bình thường.



"Hai người kia đuổi theo lâu thật đấy, Leorio-san, hay là anh đi kiểm tra xem, tôi ở lại đây chăm sóc anh ấy là được rồi." Chỉ vào người chồng nói.


Leorio vừa nghe xong vẻ mặt đầy tiếc nuối, còn đang muốn nói thêm vài lời với người đẹp chưa gì đã bị đuổi đi rồi. Nhưng dù sao ở lại cũng không được gì, phải nhanh chóng cứu người về mới tốt.


"Vậy được, tôi xem trước! Nami-chan, nhớ chú ý nha, khu vực này có quái vật đó!"


Nami gật đầu, đợi Leorio đi, mắt cô đảo một vòng quanh ngôi nhà. Nó bị làm cho đảo lộn bừa bãi luôn. Thở dài một hơi, nhìn sang bên cạnh: "Cái đó... dấu chân kia, tôi không cố ý đâu." tại cái vết đó đỏ qua nên cô có hơi lo.


Người chồng tay che một bên mặt: "Không sao, sức cô cũng mạnh thật đó."


Rõ ràng nhìn lực đánh của cô gái không mạnh lắm. Nhưng không hiểu sao nó tê tái lại sưng phù lên vậy nhỉ?


Nami nghe tiếng cây xào xạc bên ngoài, rồi tiếng thú rừng hú rợn người.


"Giờ mới nhớ, sao hai vợ chồng anh lại một mình sống trên đỉnh núi này vậy? Xung quanh lại không có ai, còn nhiều quái vật nữa. Đây đâu phải nơi an toàn, ở thành phố không phải sẽ tốt hơn sao?"


Người chồng làm vẻ mặt thân thiện cười: "Chúng tôi đã sống quen ở nơi này rồi, không muốn chuyển đi thôi. Hơn nữa nơi này thích hợp với chúng tôi hơn."


Nami nghi hoặc: "Kể cả khi vợ anh bị bắt đi như vừa rồi cũng không muốn sao?"


Điệu cười của người chồng dần có chút quái dị: "Sao vậy? Cô nhìn ra cái gì rồi sao?"


Nami mặt mày có chút tái: "...Không, tôi chỉ hỏi thôi." giờ mới thấy quái nè.


Hai người im lặng.


"Cô không muốn hỏi thêm gì sao?"

Nami lắc đầu: "Không, anh đừng nói gì hết."


"..."


"Cô nhát hơn tôi nghĩ, sao cô đi tham gia cuộc thi này được nhỉ?" biểu cảm biến đổi, trên đầu mọc ra hai cái tai lạ.


Nami rợn người, không dám nhìn sang: "Tôi đang cố bình tĩnh đó!" tay nắm chặt gậy thời tiết giấu ở phía sau.


Người chồng dần biến đổi thành dáng vẻ lớn hơn hai mét, sừng sững đi đến trước mặt Nami, ánh trăng từ trên trần nhà bị thủng chiếu xuống tạo thành cái bóng lớn che lấp thân hình nhỏ bé của cô.


"Cô gái biết không? Thật ra tôi cũng thích ăn thịt người lắm đấy!" cười gian xảo.


Nami cứng ngắc quay ra nhìn hắn, ánh mắt dần trở lên kiên định.


"Hở? Không sợ nữa sao?" Kiriko nhướng mày hỏi, lấy lại bình tĩnh nhanh vậy sao? Còn chưa doạ đủ mà.


Trên đỉnh đầu bất chợt tối đen, che mất đi ánh trăng còn xót lại trên trần. Những tia sét màu vàng liên tục phải chiếu xuống.


Trong bóng tối, Nami mỉm cười nhìn loáng thoáng qua bóng dáng nó. Tay nắm chặt gậy hô lớn: "Thunderbolt Tempo!!"


Tia sét mạnh mẽ dáng xuống, đánh thẳng vào Kiriko.


Tiếng kêu thất thanh của Kiriko vang lên sau đó liền nghe cái 'bịch'. Đám mây tan đi, Kiriko nằm xõng xoài dưới đất cháy đen thui, tay chân còn liên tục co giật.


Mấy người Kurapika giải quyết xong, nhìn thấy ánh sáng phát ra từ ngôi nhà, đồng loạt vội vã quay về. Đám Kiriko còn tưởng có người khác đột nhập, khi vào đến ai nấy đều bất ngờ trước hoàn cảnh.



"Mọi người về rồi sao!!" Nami nhìn về phía cửa vui vẻ nói. Lại nhìn ra đằng sau: "Vẫn còn quái vật kìa!!!" nhanh chóng phòng thủ.


Kiriko vợ không chú ý lao nhanh đến bên cạnh chồng vừa bị sét đánh kêu to: "Mình ơi!!!"


Nami giật mình lùi lại, lúc này mới chú ý hình như đám này về cùng Kurapika lại không có ý định tấn công. Tiến lại gần Kurapika bên kia hỏi nhỏ. "Tôi làm gì sai rồi hả?"


Đồng dạng bên cạnh Gon tai thính cùng Leorio đều nghe được: "..."


Thêm một hồi khóc đau thương giải thích, Nami lại tiếp tục cúi đầu xin lỗi ngượng ngùng.


Kiriko cũng hiểu, dù sao cũng là bài thi, không trách cô được. Cả bốn đều tính đậu, Leorio vớt vát được vì rất tận tâm băng bó cứu thương cho Kiriko chồng hai lần.


Bọn họ nhanh chóng tới địa điểm thi trong đêm.


Ba người Gon đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Nami, nhưng không ai hỏi cô lý do vì sao có sấm chớp phát ra từ toà nhà. Dù sao át chủ bài không phải cứ nói lộ là lộ ngay được.


//////////////////////////////////////
Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net