Truyen30h.Net

(ĐN OP-HxH) MIÊU TẶC

Chương 4: Hunter vòng 1

Noa_Mylem




Theo đường chim bay sáng ngày hôm sau bọn họ liền đến nơi.


Nami nhìn thành phố to lớn sung túc này, trước mắt cô lại còn là một toà nhà to cao trông rất xịn!!


"Ghê ta, cuộc thi này đầu tư lớn thật." Leorio cũng nhìn lên nói.

"Được rồi, mọi người mời theo tôi." Người dẫn đường cười chỉ vào một phía. "Nó mới đúng."


"Gì!!?"


Theo hướng cái tay là một quán ăn nhỏ trông khá tồi tàn.

Quán ăn nhỏ không phù hợp với thành phố lớn này! Nhưng mà nói đi nói lại cũng đặc biệt, ngôi nhà lỗi thời trụ được ở cái trung tâm này chắc chắn không đơn giản vậy.


Nami muốn nói lại thôi, cô cẩn thận đi theo sau bước vào. Một quán ăn bình dân đơn giản, nghe theo gọi món, cô cùng ba người Gon bước vào một căn phòng. Khi người phục đóng cửa lại, căn phòng lập tức rung lên như một cái thang máy đi xuống.


Nami gắng giữ bình tĩnh. Không có đồng đội ở đây, không nên làm liều nha...!!!!


"Nami-chan, cô không sao chứ?" Leorio quan tâm nói.


Nami gượng gạo cười lắc đầu: "Không.... hoàn toàn không có chuyện gì."


Vì tiền, cố lên tôi ơi!


Chạm đến tầng triệt, cánh cửa mở ra, lúc này Nami để ý bên ngoài, thật nhiều người. Đã thế còn ở trong căn hầm tối vậy chứ.


Nami vừa bước vào lập tức đón nhận hàng trăm ánh mắt để ý tới. Nơi này đa số đều là đàn ông, còn có cả mấy tên mặt sẹo trông khá giang hồ giữ tợn.


Nhưng chỉ có vậy chưa làm cô sợ được, bởi vì về nhận diện khuôn mặt thôi thì chưa thể nói đó là đánh giá sức mạnh được.


Như Luffy đi, nhìn cái mặt thế có ai nghĩ là hải tặc treo tưởng cả tỷ Beri đâu, còn cả về góc độ của cô khi vượt biển, có thiếu gì vài tên hải tặc râu ria, nhìn chúng còn trông chất lượng hơn mấy tên này nhiều....


Nhưng mà bị nhiều người nhìn vậy Nami vẫn hơi ngại nha.

Người lùn xanh mặc vét đi đến gần bọn họ: "Chào mừng các bạn, những người cuối cùng vừa đến kịp lúc hết giờ nhận thí sinh. Đây là số báo danh." cầm lấy thẻ đưa cho bọn họ.


Nami là người nhận cuối cùng, cô mang số 406.


Nhận số xong cô còn vài phút cuối, cô tính tìm chỗ nào đó góc khuất nghỉ ngơi chút thì đột nhiên từ một phía có tên béo đi tới.


"Xin chào, tôi là Tompa!" nhiệt tình hỏi chuyện: "Mọi người là năm đầu thi đúng không?"


"Sao anh biết?" Leorio nghi ngờ.


"Đều là gương mặt mới mà, nếu mọi người cần gì tôi có thể giúp. Tôi đã thi ở đây lần thứ 35 rồi!"


Nami nhìn chằm ông ta đánh giá.


Người này so với cô còn ham tiền hơn, dành 35 năm cuộc đời mà vẫn chưa lấy được tiền mà vẫn muốn đi thi tiếp, có nghị lực đấy.


Tiếp đó cô nghe hắn giới thiệu ở khu vực này, những tên đáng chú ý nguy hiểm. Không nói quá, tuy những gì cô trải qua còn đáng sợ hơn như thế nhưng Nami vẫn e ngại.


Tompa cười mỉm nhìn bọn họ, từ trong túi lấy ra vài lon nước cam: "Đây, nước cam tôi mang đi từ nhà, mời mọi người." đưa cho họ mỗi người một chai.


Đến Nami đưa tay ra nhận, cô cảm thấy Tompa nhìn chằm chằm vào body của cô có chút chần chừ.

Nami hỏi: "Sao vậy?" Cái ánh mắt nhìn chằm chằm cô kia.... Nami có chút ghét bỏ, nhưng dù sao cũng là nước cam lên cô mới tạm chấp nhận.


Tompa nghĩ nghĩ lại thôi: "Không có gì, cô cứ cầm dự trữ nhé, không cần uống vội đâu." người đẹp như vậy mà đi sớm thì tiếc lắm.


Nami nghi ngờ nhưng không nói ra, thuận tiện cảm ơn rồi tránh xa hắn một chút.


Chẳng lẽ lon nước này có vấn đề?


Nami phân vân thì bên cạnh Kurapika đã lấy lon nước của cô mở ra rồi đổ đi, trước ánh mắt kinh ngạc kia của cô nói. "Không uống được đâu, nó bị bỏ thuốc rồi."


Nami chớp mắt: "Cảm ơn cậu."


Kurapika gật đầu, ngoảnh mặt đi đặc biệt cảnh giác.


Leorio đồng dạng phát hiện còn muốn thể hiện đã bị cướp mất cơ hội rồi, cay đắng đứng một bên đối với Kurapika ghét bỏ.


Đứng chờ một hồi, tiếng kêu nhức óc vang lên, liền xuất hiện một người đàn ông, đứng trên cao cùng với bộ ria nhấp nháy đối với bên dưới bọn họ phát ra âm thanh.


"Hết thời gian thu nhận, nếu ai muốn bỏ cuộc thì hiện tại cửa ra đằng kia, còn không dù mất mạng chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nghiệm." cái ria đung đưa nói.


Cánh cửa mà bọn họ bước vào mở ra trước mặt toàn bộ thí sinh, giờ thì nó thành lối ra.


Không ai lên tiếng.


"Nếu đã không ai bỏ cuộc, vậy thì cuộc thi bắt đầu." nhảy xuống từ trên cao. "Mời đi theo tôi, tôi sẽ dẫn mọi người đến vòng hai. Hãy cố theo kịp."

Nói không đợi bọn họ lập tức chạy phía trước đường hầm.

Nhóm người không do dự lập tức lao đi.


Nami chân vừa khỏi cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian nữa, đi một chút thì được, nhưng cô nhìn cái hầm dài không thấy đáy kia thì chắc chắn chạy không chỉ một chút đâu.


Ảo não, cuối cũng vẫn là suy nghĩ chạy theo, đáng ghét là cô còn đi guốc cao nữa, có lên thả Zeus ra không đây?


"Nami-san! Chị muốn em giúp không?"


"Hả?"


Nami nhìn Gon cười hớn hở chạy ngang bằng mình: "Nhóc sao? Định giúp chị thế nào?" nhóc rất nhỏ đấy biết không?


Gon cười, chạy tới phía trước cô khuỵ người xuống: "Chị lên đi, em cõng! Vừa rồi em có để ý chân chị, mới tháo băng thôi cứ để em giúp, chị yên tâm, em khoẻ lắm!"


Nhìn cậu nhóc nhiệt tình trước mặt, Nami cảm động, tuy vậy nhưng cô vẫn phải từ chối: "Nhóc không cõng được chị đâu, chân chị rất dài, sẽ rất vướ...ng AAA-"


Còn chưa nói xong cả người cô đã xoay ngang được ôm lên vòng tay nhỏ.


Gon cười nói: "Như vậy liền được rồi, cứ giao cho em!" vừa dứt lời lên bế ngang Nami chạy thẳng.


"Này, như vậy vi phạm luật thi đấy!" Nami hốt hoảng.


Gon bình tĩnh lắc đầu: "Không đâu, giám khảo vừa rồi chỉ nói chúng ta đi theo chứ không nói là đi bằng cách nào, đây không tính là phạm luật."


Nami ngẫm nghĩ: "Hình như vậy..."


Nhưng cô như vậy có phải là đang chiếm tiện nghi của một đứa trẻ không? Mà không đúng, cô đâu có uy hiếp gì đâu? Nhưng mà có chút không ổn thì phải...


Nhanh chóng chạy bằng với Leorio cùng Kurapika chào hỏi.


Leorio ngạc nhiên nhìn thấy Gon mang theo Nami chạy, nhanh chóng liền nói: "Gon, em mang cô ấy chạy vậy được không? Để anh đây giúp cho!" câu nói của Leorip phát ra vừa vặn giống với ý của một đám người đang nhìn theo bọn họ bên cạnh.


Gon lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, Nami-san nhẹ lắm! Em ôm được!" cười tươi.


Leorio ghen tỵ đến đỏ mắt. 'Không phải vấn đề là nhẹ hay không, mà là anh mày đây cũng muốn!'


Kurapika chạy theo không nói gì.


Nami được khen tự nhiên tinh thần tốt, ho nhẹ một tiếng dần chấp nhận sự việc bản thân được một cậu bé ôm chạy.


Cô cũng ngại lắm chứ, nhưng mà... cậu nhóc này thành thật, cô thích nha!!


Chạy thêm khoảng 30 phút bắt đầu có người đã có dấu hiệu thấm mệt.


Ba người cùng một cô gái vẫn chạy cùng nhau, đằng sau vang lên tiếng bánh xe trượt trên mặt đất vượt qua bọn họ.


"Này nhóc kia! Như thế là phạm luật!" Leorio hét lên chỉ vào một cậu nhóc, dáng vẻ hình như bằng tuổi Gon, đi ván trượt lướt qua bọn họ.


Gon nhìn qua liền nói: "Không phải đâu Leorio-san, cậu ấy không phạm luật."


"Giám khảo không nói luật không được sử dụng phương tiện, nên làm bằng cách nào miễn là đến nơi là được đúng không?" Nami thay lời Gon nói.


"Dạ!" Gon gật đầu mỉm cười.


Tuy vậy Leorio vẫn tức, nhăn nhó nhìn phía trước.


Cậu nhóc lướt ván trượt vừa rồi kia quay lại nhìn bọn họ, đối với Gon cùng Nami nói. "Hai người, cũng đặc biệt thật đấy." lại nhìn Gon: " Cậu cũng không tệ." chân đá chiếc ván trượt lên cầm trên tay, chạy xuống như những người khác.


"Tôi là Killua, cậu tên gì? Cả chị nữa, chị gái."


Gon không chút e rè: "Tớ là Gon, chị ấy là Nami, Nami-san bị thương ở chân nên tớ muốn giúp."


Killua gật đầu: "Ồ." một tiếng liền thôi.


Cứ như vậy đi, Gon cùng Killua trò chuyện, Nami được ôm tựa cằm lên vai dụi đầu vào hốc cổ Gon ngoái ngủ.


Chạy hơn 60km bọn họ đang đuối dần. Nami chợp mắt một chút, khi tỉnh lại cô đã thấy vị giám khảo kia đang chạy ngay cạnh mình rồi.


"Hở?" chớp chớp con ngươi kinh ngạc kên lên, lại nhìn cậu nhóc vẫn con một mực ôm nhìn, thấy cô tỉnh liền nói.


"Chị tỉnh rồi sao?"


Nami hơi co lại con ngươi: "Chúng ta, chạy đến nơi rồi sao?"


Gon lắc đầu: "Không có, nhưng ông ấy bảo sắp tới rồi." nhìn giám khảo rồi đối với Nami nói.


"Chị gái, chị ngủ cũng lâu thật đấy, đã thế tôi thấy chị chẳng có chút cảnh giác nào, chị thật sự tới đây để thi sao? Không sợ cậu ấy bỏ lại hả?" Killua chạy bên cạnh cười cười nói.


Nami chưa kịp trả lời Gon đã thay cô đáp: "Tớ sẽ không!"


"Tại sao? Cậu cùng cô ấy cũng đâu phải người thân thuộc gì? Không phải nói gặp trong cuộc thi này thôi sao?" Vừa rồi bọn họ trò chuyện Gon cũng đã nói qua như vậy.


Gon hơi nhíu mày: "Không tại sao cả, nhưng Nami rất tốt." theo trực giác là vậy.


Killua nghệch mặt: "Tốt? Với người gặp lần đầu vậy được không?"


Gon gật đầu: "Nami-san là bạn tớ! Sẽ không sao!"


Killua tỏ vẻ bất lực, hơi nhún vai: "Được rồi, tuỳ cậu, nhưng thế giới này không đơn giản như cậu nghĩ đâu."


Nghe hai cậu nhóc nói chuyện, Nami đến nỗi phải cố gắng bình ổn cảm xúc mình.


Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh quá ha! Còn triết lý đủ đường nữa, hay là cô già rồi?! 19 tuổi già rồi!!!


Nami thật muốn khóc.


Một hồi sau bọn họ liền thấy ánh sáng từ phía trước, Gon cùng Killua xông tớ vượt trước cả trọng tài, trước cái nhìn của họ, là một khu vực ẩm ướt đầy sương mù cùng tiếng gầm gừ vang xa.


Còn chưa được hưởng ứng nỗi sợ từ rừng rậm thi ngay tại chỗ đã có một màn kinh điển rồi.


Lá bài phi ra và một con khỉ cùng người nằm ngay ra đất chết, sau đó là một màn ăn tươi nuốt sống của một đàn chim biến dị lao xuống dọn dẹp cái xác.


Nami xanh mặt, cô muốn bỏ thi!!!!


////////////////////////////////
Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net