Truyen30h.Net

(ĐN OP-HxH) MIÊU TẶC

Chương 5: Vòng 2

Noa_Mylem




Giám khảo không có miệng sau khi ổn định xong, mặt mày nghiêm túc nhìn Hisoka cảnh cáo một cái liền quay lại đối với bọn họ phổ biến.


"Đoạn đường tiếp theo sẽ như vòng 1, mời bám sát. Nếu đi lạc bị quái vật tấn công tôi sẽ không chịu trách nghiệm đâu."


Nói xong không biết có ai nghe được hay không, trực tiếp chạy.

Gon tốt tính vẫn có ý định muốn cõng Nami theo nhưng bị cô từ chối. Cô nghĩ bản thân nghỉ vậy đủ rồi, nhưng mà....


"GÀOO--"


Mới chạy được một đoạn, một con rùa khổng lồ cổ dài đã xuất hiện, vồ xuống nuốt gọn một vài người vào bụng. Xung quanh còn có cây ăn thịt, rồi cả đầm lầy tử thần.



"Gon Gon Gon!! Cõng chị!!" Nami kinh hãi kêu lớn.



Gon lúc này cùng cô sớm đã lạc: "Nami! Chị ở đâu."


Nghe vong vỏng tiếng gọi ngày càng xa. Nami lúc này muốn khóc nức lên.


Cái nơi quỷ quái đáng ghét này!!


Cô nhìn thấp thoáng xung quanh vẫn có tiếng la hét, có người chạy tiếp, cũng có người sợ quá đã bỏ cuộc.


Mù mờ theo phương hướng kỳ lạ của một bóng người trông có vẻ cao lớn không hoảng sợ, cô rè dặt chạy sát bám theo. Ít ra lạc mất Gon thì cô cũng lên tìm phương hướng tốt hơn để chạy.



Nami chạy theo nhưng càng ngày cô càng có cảm giác mình không theo nổi, ngược lại còn đuối sức. Định cắn răng kêu lên muốn nhờ sự giúp đỡ...


"Anh bạn đẹp trai ơi! Dừng lại chút được không?" Nami cố lấy lòng nói với giọng ngọt nhất.


Vừa dứt lời một cây đinh đã bay về phía cô hướng giữa trán. Nami vướng phải rễ cây lớn cúi gập xuống né được.


Bàng hoàng đứng dậy, cô xanh mặt không dám ngước lên. Trong một khắc đó nếu không phải cô vướng chân thì...


Tiếng bước chân từ phía trước đang tiến lại gần, Nami hốt hoảng giật nảy lê thân về phía sau.


Một người đàn ông trong sương mù đi ra, càng ngày càng rõ. Khuôn mặt gắn đầy đinh, mái tóc đựng đứng một đường trên đầu, trang phục kỳ quái thêm cả cái eo con kiến.... tạo hình quái dị, Nami theo trực giác của động vật ăn cỏ, đối với thú ăn thịt này luôn có một lỗi sợ lớn không tên.


Cái sát khí kinh khủng quá!!



"Gọi tôi sao?" giọng nói vừa cất lên, Nami trợn tròn mắt.


"K-Không.... tôi gọi bừa đó... ha ha ha..." tái xanh, gậy thời tiết bên hông nắm chặt, tuỳ thời muốn tẩu thoát.


Cái tên nguy hiểm trước mắt nhìn Nami hơi nghiêng đầu, đinh nắm ở tên tay hơi lung lay: "Tôi có cảm giác... cô có vẻ rất giống tôi."



Nami lắc lắc đầu liên tục: "K-Không có đâu!!"


"Mùi tiền! Có niềm đam mê với tiền." hắn nói với giọng chắc chắn, nghiêm túc.



Nami: "..." được rồi, tạm thời không cãi.


"Chúng ta đều muốn có tiền, tôi không muốn chia sẻ tiền cho ai. Vậy nên cô chết nhé!"


Vừa nói xong, hàng tá cây đinh phi tới, Nami giật bắn lăn vội sang một bên. Gậy thời tiết lấy ra, dùng bong bóng hơi nước làm ảo thuật biến mất tại chỗ. Nhưng trước đó, hai tên chân cô quần cũng bị hắn ném và rách một mảng, còn chảy máu.


Nhìn Nami biến mất tại chỗ, dáng vẻ của người kia có vẻ không hài lòng lắm. Hắn dùng Niệm lên mắt quan sát cũng không tìm được, xung quanh mùi máu loãng cũng pha lẫn lộn trong sương mù ẩm ướt nên hắn không lắm bắt được. Đôi mắt âm u nhìn chòng chọc nơi Nami biến mất. Đứng đó một hồi liền rời đi.


Nami từ đầu đến cuối đều không dám nói chuyện, nín thở không dám phát ra một hơi. May là cô làm hải tặc, nhịn hơi được lâu, chịu sát thương tốt hơn bình thường một chút. Chứ không với cái ánh mắt khủng bố như đồ tể kia sợ rằng một giây cũng phải kinh hãi mà kêu lớn.


May mà dàn đồng ca Usopp cất tiếng la không ở đây.



Nami chờ hắn đi xa, xử lý qua vết thương liền cũng bước tiếp. Nhưng mà lần này cô khôn ra rồi. Giấu diếm không tốt, hơn nữa còn chưa biết mình sống ra khỏi đây không nên cũng chẳng cần cất làm gì. Tiền bạc đỉnh cao cô muốn, nhưng cô cần mạng hơn.


Không biết nơi đây là chỗ nào, phương hướng cũng chưa nắm được. Nami nhìn phương hướng người kia vừa rời đi liền để Zeus ra đưa cô bay trên cao đúng hướng đó. Cô không dại gì mà chạy bộ nữa đâu.


"Zeus-kun!!! Tôi nhớ cậu quá đi, sao lại có đám mây dễ thương đáng yêu vậy chứ!!" Nami nhìn Zeus đi ra từ gậy thời tiết mà vui đến phát khóc.


Zeus nhìn Nami mà sợ, tự dưng thay đổi tính tình khiến mây nhỏ nó hoang mang nha.


"Nami.... à chủ nhân, cô có vấn đề gì sao?"


Zeus nhìn Nami trèo lên đầu mình ngồi, tâm trạng không bình ổn hỏi.


Nami vỗ vỗ đầu nó mấy cái: "Không gì, không gì! Đi thôi, đi hướng đó! Mau lên nào Zeus đáng yêu."



Zeus sợ nhưng vẫn nghe theo răm rắp, bay theo hướng Nami chỉ.


Bọn họ bay rất bình tĩnh, Nami thấy được ở nơi cách đó không quá xa sương mù tan, vị giám khảo kia đứng dưới một cái cổng to lớn.


Nami kêu Zeus cho cô xuống, ở một vị trí an toàn trước ánh mắt mong chờ của Zeus cho nó về lại gậy thời tiết.


Nami cố làm ra vẻ tự nhiên nhất đứng ở một góc khuất không ai nhìn.


"Ra vẫn còn sống."


Âm thanh đến từ địa ngục làm tim cô ngừng đập trong giây lát. Nami sau đó thất thanh mà kêu lên.



"Ah.... a~" tính kêu to lắm nhưng có đinh trước mắt hướng mũi nhọn vào cô.



"Một câu thôi là thanh quản cô biến mất đấy." Giọng nói nhẹ nhàng bình thản như không vang bên tai Nami biến thành câu tra tấn tinh thần chí mạng.


"Hoá ra trông cô như thế này." Vừa rồi ở bên trong sương mù dày nên không nhìn kỹ. "Dáng vẻ cũng tốt lắm." nhìn Nami từ trên xuống dưới nói một cách tự nhiên.


Nami: "..." thường là gặp trường hợp biến thái như tên này là có đứa sớm nằm ra đất rồi đấy...


"Để xem nào, ta chưa bao giờ sai về trực giác của ta. Lâu lắm mới thấy được người có mùi tiền như vậy, ta sẽ cho cô hai lựa chọn."


Nami hoảng hốt: "!???"


"Làm người hầu của ta hoặc để ta gim xác cô cho đám thú trong kia ngấu nghiến." Nói xong hắn còn tự cảm nhận: "Thường thì khi ta nói ra điều đó trong trường hợp này đa số bọn họ đều chọn phương án thứ nhất. Nếu cô muốn mới mẻ có thể chọn cái thứ hai."


Nami chảy dài hắc tuyết, cái tên điên này bệnh nặng theo phút sao!?


"Chị Nami!!!"


Tiếng gọi của Gon phát ra từ phía sau, Nami quay đầu lại cô mừng muốn chết. Nhưng nghĩ đến tên điên trước mặt cô muốn lên tiếng cảnh báo Gon thì mới quay đầu ra tên điên đó đã biến mất rồi.


"???"


Theo sau ngay sát Gon là Killua.


Cả hai người bọn họ chạy vội vã đến, bên kia Leorio cùng Kurapika như nhận ra âm thanh liền theo chân tới luôn.


"Chị không sao chứ?" Gon hỏi.


"Không sao....! Gon, nhóc đừng bỏ chị nữa!" Nami khóc ròng.


Cô mà biết cái cuộc thi này có nhiều tên nguy hiểm vậy cô sẽ không tham gia đâu. Nói không phải cuộc thi của dân thường luôn tốt và có trình tự hơn là hải tặc thi sao? Mới vòng thứ hai thôi mà cô đã suýt chết mấy lần rồi đó!



"Chị nhát gan quá đấy." Killua cười nhạo.


Nami trừng mắt nói: "Nhóc may mắn chạy hết đường thi sao mà hiểu được cảm giác của ta chứ!"


Killua bĩu môi: "Vậy sao chị không chạy theo kịp ông ta đi thì sẽ được như tôi đó thôi." cậu sẽ không kể cảnh mình cùng Gon bị con cóc lớn nuốt chửng đâu.


Nami buồn bực mà không làm gì được.


"Mọi người đều qua là tốt rồi!" Kurapika chốt câu cuối.



Chờ một hồi, rất nhanh giám khảo vòng thứ 2 đã xuất hiện.


"Cuối cùng cũng đến rồi, ngồi chờ làm ta đói lắm rồi đấy."


Một tên béo to lớn cùng một cô gái gợi cảm ngồi ở chủ trì.


"Cuộc sát hạch tiếp theo... heo quay."



//////////////////////////////////////////
Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net