Truyen30h.Net

(ĐN OP-HxH) MIÊU TẶC

Chương 6: (2)

Noa_Mylem




Nami theo đám đông chạy vào rừng, tìm heo.


Cô cẩn thận đi ra sau vách núi, so với những người khác chạy đi cô là đến muộn nhất. Cũng được chứng kiến mớ hỗn loạn kia luôn.


"Heo..... thật là heo thân thiện." co rút khoé miệng nhìn cảnh tượng kinh hoàng bên dưới.


Nó xác định là heo mà không phải bò húc?!


"Ở đầu! Điểm yếu của nó là đầu!"


Một ai đó hét lên, mọi người xung quanh bị rượt tấn công cũng nhanh chóng làm theo. Nami cũng không ngoại lệ, nhất thời cảm thấy may mắn không ít.


Tàng hình lấy gậy thời tiết tấn công đập mạnh vào đầu một con. So với nhưng người khác, con của cô chắc là bé nhất.


"Nami-san! Chị cũng làm được rồi sao?" Gon từ xa chạy tới hào hứng nói, trên đầu cậu ấy còn vác theo con heo so với cô to gấp 3. Hiển nhiên không sai heo cô là heo sữa rồi.



Nhưng nó cũng to bằng cô rồi, vác về thế nào chứ?



"À thì... Gon này... nhóc vác nó về giúp chị được không?" ngại ngùng nói. "Nha nha!!"


Gon nhiệt tình: "Được, em khoẻ lắm, để em mang cho!"


Nami cảm động: "Ừ, cảm ơn nhóc!" Thật là một cậu bé tốt bụng.



Mang về, Gon giúp Nami đặt lên bếp.


Phần thi bắt đầu.


Nami dù sao cũng từng một thời bươn trải gian nan, tài năng nấu ăn của cô tuy không bằng được Sanji, tay nghề cũng lâu rồi không vào bếp. Nhưng ít ra, so với những người khác cô biết mổ bụng nó lấy những thứ không cần thiết ra.


Trong cuộc thi đa số đều là đàn ông này, cô còn thấy có người không sơ chế qua cái gì, trực tiếp mang nướng là hiểu rồi.


Sau hai tiếng mọi người sẽ phải dâng thành quả kia lên cho giám khảo đánh giá.


Nami nhớ Sanji từng nói, cách bài trí món ăn cũng rất quan trọng cho khẩu vị mỗi người. Cô nhìn lên giám khảo mập không quan tâm tóm cả con heo vào mồm kia tính đạt hết, dáng vẻ lại khác hoàn toàn so với người nữ bắt bẻ đủ đường.


Vậy chỉ cần cho cô gái kia hài lòng là được.


Nami trang trí thật đẹp, tự tin mang lên để trước mặt Buhara và Menchi.


"Quá tầm thường."


"Qua!"


Hiển nhiên là hai đáp án chẳng khác những người trước là bao.


"Tại sao chứ?! Tôi so với bọn họ tốt hơn rồi mà!" Nami bất bình nói.


Menchi nâng cằm: "Rớt là rớt! Không đậu!"


Nami tức tối: "Nói gì hả!? Muốn đánh nhau sao!?"


"Nami-san! Đừng!!" Gon chạy tới kéo người lại.

Một dạng hùng hổ Nami không nhịn được muốn đả đảo. Đây là đi thi làm thợ săn chứ có phải tìm đầu bếp đâu cơ chứ?!


Đứng một góc được mấy người Gon an ủi, ngay sau đó cũng có tên giống cô đi lên phản đối, nhưng không ai ngăn lại, hắn bị đập bày vào thành cửa phía sau.


Nami nhìn vậy liền trợn mắt lớn, một tay ôm lấy Gon: "Nhóc, từ giờ chị nghe lời em! Không dám nữa đây." thằng nhóc này đúng là cứu tinh của cô luôn.


Leorio nhìn thấy Nami ôm lấy Gon nhét vô ngực, cảm giác ghen tỵ đến xông máu mũi rồi.


Killua: "..." bà chị này nhát thật đấy.


Nami đang ôm Gon an ủi, lại nhìn phía sau thêm một đôi mắt kín kẽ quan sát bọn hoh, thấy Nami nhìn sang hắn cũng không che dấu mà nhìn chằm chằm cô, hơi liếm môi một cái cho Nami một ánh mắt rợn người.


Cô nhận ra, là tên cầm bài phi chết người trước đó!


Nami khóc rưng rức lòng, cái nơi kỳ quái, con người thì toàn biến thái. Cô không muốn thi nữa đâu!!!



Phần thi kết thúc, tất cả đều bị đánh rớt. Bỗng từ trên trời xuất hiện một ông lão nhảy xuống, một dáng hiền từ như ông nhà hàng xóm đối với bọn họ nở một nụ cười khoan dung.


"Menchi, ta thấy như vậy không hợp lắm đâu."


"Ngài chủ tịch!" Menchi cúi đầu.



"Cuộc thi nếu dừng ở đây như vậy thì không thoả đáng lắm, Menchi đây không phải lĩnh vực của bọn họ, thái độ trước thử thách của bọn họ có cần xét nét đến thế không?"


Menchi đứng thẳng: "....Không ạ." cúi đầu: "Tôi hiểu rồi chủ tịch, là tôi quá bắt bẻ mà quên mất vai trò giám khảo của mình."


Một đề thi phụ được đặt ra, làm món trứng luộc.


Tâm trạng của Nami còn chưa tốt xuống liền nghe thấy trứng luộc là lấy trứng từ vách núi lên.


Nami lắc đầu không muốn xuống, cô có thể bị loại cùng những người khác. Như vậy không cần thi nữa rồi!


Nami ổn định tinh thần, mặc kệ đám người kia thi nhau liều mạng lấy trứng, cô ngồi ngây đó không nhúc nhích, chờ giám khảo đánh trượt.


"Cô cũng có trứng, không đi luộc sao?" Menchi không biết chui từ đâu ra hỏi.


Nami: "Hả?"


Menchi chỉ chỉ bên cạnh cô: "Không cần ngại đâu, trước đó tôi làm khó mọi người. Nhưng so với đám kia thì heo quay của cô coi là ổn nhất rồi. Tới đi, trứng này không phải như heo nữa đâu, cô có thể thưởng thức nó, tin tôi đi trứng đại bàng nhện ngon lắm."


Nami run rẩy khoé miệng: "Nhưng... nó không phải..." cô còn chưa nhảy xuống mà.



Menchi lại nghĩ Nami còn giận cô chuyện vừa rồi: "Thôi để tôi mang trứng cho vô nồi cho cô. Để ý thời gian vớt lên nha. Đừng ngại, cô chắc chắn qua!" là con gái nên Menchi có thiện cảm hơn.


Nami mếu: "....!" Không muốn thi mà😭


Nami ngó tới ngó lui xung quanh xem ai là người đã 'giúp đỡ' mình. Tình cờ ở một góc khuất không rõ mặt, hình dáng quen thuộc cầm một ổ trứng cùng vài cái đinh.


Nami xanh mặt.


Không tha luôn sao?


Số cô khổ quá mà!


Cô nhớ mọi người lắm rồi! Luffy, Zoro, Sanji, Robin....... cứu tớ!!


"Nami-san! Chị lấy được trứng lúc nào vậy? Em không nhìn thấy luôn, còn chuẩn bị sẵn một quả cho chị nè! Thật đáng tiếc." Gon lấy được trứng đứng bên cạnh cô nói.


Nami lần nữa muốn khóc. Rồi không phải hắn thì cô cũng không tránh được đúng không?


"Gon, chị nói nè, đây là một cuộc thi, nhóc không cần phải giúp chị quá nhiều như vậy, sẽ không công bằng."


"Nhưng mà luật thi đâu có cấm người lấy hộ đâu? Chỉ cần luộc là được mà!"


"..."


Mày bớt lách luật lại thằng kia!


...


Đến khi cầm trứng ngồi trên khí cầu bay đến địa điểm thứ ba, thần hồn thất lạc của Nami còn chưa tỉnh lại được. Rốt cuộc thì khi nào cô mới thoát.


Kurapika cùng Leorio sau một ngày mệt mỏi bọn họ mệt ngất ở khoang nghỉ. Gon cùng Killua sức sống tràn trề đi khám phá khắp nơi trên thuyền.


Nami bản thân cô cả ngày nay đâu có làm gì nặng ngoài việc bị đe doạ tinh thần, không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.


"Nami-san! Chị ngồi đây ngắm cảnh sao!?" Killua cùng Gon chơi đủ, thấy cô ở đây liền chạy tới hỏi.


Nami ủ rũ không muốn nói.


Killua cùng Gon hai mặt nhìn nhau, mỗi đứa một bên Nami ngồi xuống.


"Có chuyện gì sao bà chị?"


Nami thở dài: "Chị đây đang ngán tận cổ cuộc thi này thôi." nó đáng ghét đến nỗi cô mất cảm xúc đi thi luôn.


Killua cùng Gon nghe vào lại thành Nami nhàm chán vì cuộc thi quá dễ dàng.


"Đừng buồn, em nghĩ vòng sau sẽ vui hơn thôi, Nami-san!" Gon nở nụ cười tràn đầy sức sống an ủi.


Killua nhướng mày nghĩ: "Nó cũng hơi chán thật."

Đột nhiên cậu ngồi dậy, Killua cảm nhận như có ai đang nhìn chằm chằm mình. Vừa ngoảnh đầu ra thì tiếng nói của ai đó vang ra ngược lại hướng cậu nhìn.


"Già mà vẫn còn nhanh lắm."


"Ta chỉ đang đi dạo cho thư thả thôi." Nereto, ông già đã giúp bọn họ ở vòng hai trước đó, hội trưởng hiệp hội Hunter.



Nami nhìn qua, đây không phải là lão già cản trở cô bỏ thi sao? Đang yên cho thêm cái vòng phụ nữa làm gì!


Killua so với Gon cùng Nami rõ ràng hơn: "Ông muốn gì?"


Nereto cười: "Lạnh lùng quá, ta thấy chán nên tìm ai đó chơi cùng thôi." Sau đó nhìn một lượt ba người.


Nami cười trừ: "Xin lỗi, tôi không có hứng!"


Nereto cười gian: "Nếu thắng thì các cô cậu sẽ được đánh đậu luôn kỳ thi này, không cần đi đến cuối nữa.


Nami: "Tôi chơi."


Killua, Gon: "..." có thể giả bộ suy nghĩ một chút không?


//////////////////////////////////
Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net