Truyen30h.Net

[ĐN OP] Sắc đỏ đại dương

Chương 25: Kết thúc_Tóc đỏ xuất hiện

QuytTim93

.

.

.

...

Quả nhiên năng lực của Trái ác quỷ Tori Tori no mi - hệ Zoan thần thoại, một loại còn hiếm hơn cả hệ Logia.

Ngọn lửa xanh hiếm lạ bùng lên bao bọc lấy em, tuy là lửa nhưng khi chạm vào lại không nóng rát mà nó lại mang hơi ấm và sự dịu dàng đến lạ.

Các vết thương lớn nhỏ trên người em đều hoàn toàn bình phục, máu cũng đã ngừng chảy và miệng vết thương cũng đang dần khép lại. Thật thần kỳ mà..

Bao nhiêu năm rồi nhỉ?

À...tính đến nay cũng đã 5 năm trôi qua rồi. Anh ấy thật sự không nhớ đến đứa trẻ đó. Vậy liệu...lời nói năm ấy đã quên?

Hiromi cứ nhìn anh không rời mắt, dường như mọi lời nói đều biến mất sạch khi đối diện với Marco. Chàng trai này bị thương không ít nhưng lại không quan tâm đến mà chỉ nghĩ cho đồng đội và Bố già...và giờ lại dùng năng lực mình trị thương cho em.

"Hử! Cô tỉnh rồi sao-yoi?!" Marco mãi mê cứu chữa mà không biết em đã nhìn mình nãy đến giờ..

Bị giọng nói trầm đó đánh thức khiến Hiromi rơi vào tình trạng lúng túng: "À...Ờm...E..Em.." 'Gần! Gần quá!'

"Sao lại nóng lên thế?" Marco đang không hiểu tại sao cô gái này lúc nãy còn bình thường sao giờ mặt lại đỏ như màu tóc luôn rồi. Không lẽ là do lữa nóng...nhưng lữa xanh này có bao giờ nóng đâu?!

Marco tưởng vết thương ngày càng nghiêm trọng hơn nên đã tiến hành kiểm tra hết một lượt. Nhưng anh nào biết anh càng cúi sát xuống, càng hỏi han quan tâm, tay thì không ngừng đụng chạm như thế mới khiến em hoa mị đầu óc.

Càng nhìn càng tức, đến khi không chịu nổi nữa ông Senju mới hạ tay đẩy tên đang lợi dụng cháu gái mình ra rồi hầm hầm sát khí lên tiếng: "Đủ rồi tên gà lửa nhà Râu Trắng kia! Không còn gì nữa thì cút lẹ lẹ đi"

Ý đuổi rõ ràng! Ý trên mặt chữ.

'Ông già này...ngang ngược hết chỗ nói-yoi!' Không còn việc nên Marco cũng quay trở lại bên phía hải tặc, trước khi đi còn không quên dặn dò em cẩn thận đừng để va chạm vết thương.


.

Nhìn bóng lưng cao ấy quay người đi Hiromi mới chầm chầm nghĩ đến...À, anh ấy không thay đổi chút nào, vẫn tiêu sái ung dung như vậy.

Trận chiến thực sự kết thúc rồi.

"Nhóc con." Râu Trắng gọi em

"Dạ."

"Tại sao lại cứu ta?!" Râu Trắng đã bị trọng thương rất nặng, giờ chỉ có thể ngồi yên để các bác sĩ lẫn Marco sơ cứu...điều ông thắc mắc rằng tại sao cô bé này lại muốn liều mạng để giữ mạng sống cho mình.

...Hiromi nhìn ông rồi mỉm cười tươi nói :" Không tại sao cả, chỉ muốn ngài sống bên cạch các con của mình."

"Cảm ơn em đã cứu Bố già, vết thương thế nào rồi?" Izo

"Không sao ạ, phải cảm ơn anh Marco nữa.." Lúc nói đến Marco em đã len lén nhìn anh.

Được thế nên các thành viên Râu Trắng liền tụm 5 tụm 7 lại bắt chuyện với em, cơ hội trò chuyện cùng mỹ nữ như thế ai lại không muốn chứ huống hồ chi em còn rất là thân thiện không kì thị hay né tránh những kẻ bặm trợn làm hải tặc này.

"Lũ Hải Tặc Khốn Khiếp!!! Tránh Xa Cháu Gái Của Ông RAAAA!"

Em không ghét hải tặc chứ đâu ai nói là ông có thể để cháu mình bị một đám đực rựa bao quanh chứ?!

"Lão già đó mới nãy còn kêu chúng ta phải bảo vệ cho cô bé...." Vista lên tiếng nhưng kèm theo là bộ mặt khó hiểu

"....Vậy mà giờ ổng là người bảo chúng ta tránh xa?!" Câu chốt đến từ Jozu

Hải quân theo lệnh của Thủy sư Đô Đốc mà giờ phải chuyển mục tiêu sang tấn công Râu Đen, và vì hắn ta đụng đến em nên Ông Senju cùng Garp cũng ra mặt tham chiến. Một phần tin tưởng cũng như hiểu rõ nhân cách của Râu Trắng nên ông mới bảo họ cố gắng bảo vệ em an toàn..xem như là trả công ơn cứu giá kịp thời lúc nãy.

Coi như giờ Râu Trắng bị trọng thương không thể tiếp tục chiến đấu được nữa mà các đội trưởng cùng thủy thủ đoàn đều muốn ở bên Bố già nên thay vì cố chạy thoát ra biển thì họ lại cùng nhau ở đây cho đến hơi thở cuối cùng. Sống chết mặc cho số phận.

Cứ ngỡ cuộc chiến này không có hồi kết nhưng một điều kì diệu đã đến.

Trận đấu mang tính chất lịch sử này là do chính Hải Quân khai màn thì hãy để chính người mang công lí kết thúc nó. Vị đệ tử của Anh hùng Hải Quân Garp_Coby, cậu đã liều mạng mình chạy ra chắn ngang con người cuồng bạo Akainu mà nói lên tiếng lòng của mình.

"Hãy để cuộc chiến kết thúc tại đây! Chúng ta đang bỏ mặc mạng sống của mọi người, họ ai cũng có một gia đình đang chờ họ về! Chúng ta đang bỏ mặc những người đáng lí ra vẫn có thể cứu sống! HÃY KẾT THÚC TRẬN CHIẾN NÀY ĐI!!!"

Âm vang gào lên đến tai tất cả những người ở đây, liệu có mấy ai nghe được sự thống khổ của những người ngã xuống, họ cũng chỉ vì chức vụ của mình mà phải từ bỏ gia đình để đến đây. Cuộc chiến này là cuộc tử chiến mấy ai có thể đảm bảo sẽ toàn vẹn trở về? Nổi đau của người ở lại sẽ ra sao? Đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ là con người bằng da bằng thịt, luôn mưu cầu hạnh phúc mà thôi.

Nhưng Akainu là ai chứ, hắn ta sẽ không quan tâm đến những mưu cầu đó công lí chính nghĩa của hắn là tuyệt đối. Hắn sẽ không dừng lại khi chưa giết hết hải tặc ở đây, bất kể ai cản đường trong mắt hắn đều đáng chết.

Với lối suy nghĩ đấy mà một vị Đô Đố đã thẳng tay muốn giết luôn người của mình. Kẻ tàn bạo như thế liệu sẽ ra sao khi bộ quyền hành vào tay hắn. Một chế độ độc tài lên ngôi





.

Xẹt!

Một khí tức hòa vào biển người biển khói kẽ lướt vụt qua...

...Chính em lại cảm nhận được nó. Rất giống!

'Không thể nào?!'

'Là ông ấy!'

Khi tất cả chìm vào tĩnh lặng, em theo bản năng mà quay sang nhìn giữa đấu trường. Hình ảnh tà áo bay trong gió, mái tóc đỏ rực dưới bầu trời, thanh kiếm vung lên đầy uy lực..

Không ngờ được sau ngần ấy thời gian chôn vùi hình ảnh kí ức của tháng năm đó....Sau vỏn vẻn 7 năm cố lãng quên...nó lại lần nữa xuất hiện ở nơi này. Người cả đời em tự hứa sẽ không nhớ đến đã có mặt trong trận chiến này.

Shanks Tóc Đỏ! đã đến.


.

Sự xuất hiện bất ngờ của Băng Tóc Đỏ làm chấn động cả hòn đảo, người ta hỏi tại sao băng hải tặc này lại ở đây trông khi có tin báo vài ngày rằng họ chạm trán với băng Bách Thú.

Shanks nói chính mình đến đây để kết thúc trận chiến này.

"Nếu các ngươi cứ tiếp tục trận này thì chỉ làm thương vong cho cả hai mà thôi. Còn ai muốn tiếp tục đánh nữa thì cứ việc! Bọn ta rất hân hạnh được tiếp đãi!"

Thanh gươm rút ra cùng khí tức hào hùng đã gây áp lực rất lớn cho những người ở đây, toàn bộ băng hải tặc Tóc Đỏ đều lên trên hòn đảo này sẵn sàng chinh chiến khi có kẻ nào muốn.

"Thế nào Teach..à không, Râu Đen!" Shanks

"Zehahaha, ngươi có vẻ trông ngầu hơn rất nhiều. Vết sẹo đó trông rất hợp với ngươi."

Một câu nói có thể đẩy lên tới chiến tranh khi sát khí hai bên đang ngầm đối đầu.

Tên Teach miệng thì khua môi cười nhạo với chiến tích hắn gây ra trên gương mặt Shanks nhưng lòng lại đầy câm thù bởi vết thương trên mắt gã lại trùng hợp giống, chỉ có đều nó chỉ là 1 đường gạch.

"Nhưng chính ngươi cũng giống ta thôi. Là ai đã gây cho ngươi vết tích đó vậy Râu Đen?!" Ngay từ đầu Shanks đã để ý đến nó rồi

Nhắc chi để nhớ lại khiến tên Teach muốn băm con nhãi tóc đỏ đó ra. Khoan, tại sao lại là đứa mang màu tóc đỏ chứ?!

Lời Shanks vừa dứt tên xạ thủ bên Râu Đen liền muốn động thủ mà giơ súng lên, thấy vậy bên băng Tóc Đỏ cũng chỉa súng về phía đối thủ. Ân oán của cả hai không ai hiểu rõ cả...

...Tình thế không ổn đang nghiêng về phía mình mà Teach đã ra lệnh họ sẽ rời khỏi chỗ này, đến cuối cùng hắn vẫn không đoạt được thứ mình muốn.





.

"Vì ngươi nên ta sẽ chấp thuận, chỉ vì ngươi thôi đó, Tóc Đỏ." Sengoku lúc này trở lại bình thường mà nói

"Chuyện này ta sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc này, hãy cứu những người bị thương và..............

.........Trận Chiến đã kết thúc!"

Một câu nói, một mệnh lệnh được ban ra....cuối cùng hy sinh biết bao nhiêu sinh mệnh, máu thịt đổ xuống thì nó cũng đã kết thúc rồi.


Trông lúc hải quân đang thi nhau cấp cứu những ai đang hấp hối thì phía bên ông Senju đứng lại không như vậy. Từng bước từng bước đi đến trước mặt Shanks..

Cuối cùng ông cũng chờ được ngày này.

"Đừng làm chuyện quá đà." Lời cảnh tỉnh của Garp khi thấy ông như vậy..

Phớt lờ lời của ông bạn chí cốt mà vẫn đều đều lên tiếng " 3 vết thương nông ở cánh tay phải, 1 vết chém ngay giữa đùi, vết xiết cổ cùng hai tay chân do kim loại gây ra, tổng 5 vết bằm xung quanh cơ thể và...vết đâm nặng nhất ở cổ chân trái....

....Ngươi vẫn còn nhớ chứ, Tóc Đỏ?!"

Không ai dám ho hé khi nhìn vào tình cục diện hiện giờ, mức độ của khí tức giết người ngày một tăng cao khi ông Senju nói qua từng câu.

Nếu như bây giờ Shanks nói không nhớ thì ông sẽ ra tay ghim chặt đầu tên trước mặt này xuống đất ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net