Truyen30h.Net

[ĐN OP] Sắc đỏ đại dương

Chương 32: Cảm xúc trong lòng

QuytTim93

.

Hiromi, muốn trở thành con gái của ta không?!" Râu Trắng khoé miệng cong lên đưa ra lời đề nghị.

.

Giây phút đó như thế nào nhỉ? Em cũng không biết phải diễn tả mình ra sao khi nghe Râu Trắng thốt ra lời nói đó.

Sau năm ấy và cho đến bây giờ Hiromi ngỡ rằng có lẽ em sẽ không bao giờ có được chính bản thân mình hồn nhiên phát ra tiếng gọi ba mẹ và cả sau này cũng vậy. Nhưng rồi ngay từ phút này em lại nhận được một điều mà trước nay em không dám mơ ước...là trở thành một đứa con của một ai đó.

Dường như có tiếng búa gõ một cái thật mạnh vào đầu em. Nó khiến em ngơ ngẩn người hoang mang, xong liền kinh ngạc tròn mắt nhìn. Ánh mắt long lanh hệt màu biển, như một vùng đại dương thu nhỏ. Đại dương bao la ấy đang nuôi lớn một đoá hoa đỏ rực rỡ giữa lòng biển khơi.

Không biết có ai bảo với em điều này...rằng đôi mắt của em rất đẹp, đẹp đẽ và nên thơ mỗi khi ai đó bắt gặp nhìn vào... nhưng giờ đây đôi mắt ấy lại đong đầy nước đang chực chờ trên khóe.

Chợt nhận ra mình thất thố mà cúi gầm mặt xuống, qua bao nhiêu lâu em cũng không rõ nữa chỉ biết mình đã im lặng kể từ lúc Râu Trắng đề nghị. Và ông cũng không hồi thúc em mặc cho đứa trẻ này trầm ngâm..bao lâu cũng được còn rất nhiều thời gian mà.

"Xin lỗi ngài."
Hiromi cũng từ từ ngẩn lên nhìn ông "Có lẽ cháu không thể nhận lời đề nghị này, và cũng cảm ơn ngài vì điều đấy."

Em mỉm cười cong lên cả khoé mắt, vết bớt hoa cũng vì vậy mà híp lại. Sau những hoang mang lẫn kinh ngạc thì niềm vui sướng lại tuôn trào trong lòng ngực. Em thật sự cảm nhận được hạnh phúc

Không phải em không thích Râu Trắng hay vì không muốn làm hải tặc mà từ chối...em rất thích nơi đây, một ngôi nhà ồn ào mang đầy hơi ấm, nơi mà những người xa lạ tụ tập lại thành anh em-cùng vui buồn, tin tưởng, bảo vệ lẫn nhau.

Nhưng không hiểu sao em không thể nói ra, cũng không thể diễn tả thành lời. Có lẽ dù có ra sao sâu tận thâm tâm em vẫn luôn mong chờ ông ấy.

"Grurararara, không sao. Khi nào con đổi ý cứ đến tìm ta, gia đình này luôn luôn đón chào con đến, con gái của ta."

Râu Trắng cũng đoán được phần nào câu trả lời. Đứa trẻ này nhìn bề ngoài nhu thuận bao nhiêu thì bên trong lại ương ngạnh bấy nhiêu hay phải nói là hết sức cứng đầu.

Một đêm đáng nhớ và đầy cảm xúc trong em. Thì ra cảm giác được một ai đó gọi tiếng thân thương là như vậy. Đã bao lần ao ước khi nhìn những đứa trẻ trong làng được ba mẹ dắt tay tung tăng về nhà...
...Lúc đấy tiểu Hiromi chỉ có thể giương đôi mắt long lanh nhìn bóng lưng họ.

-
"Hama, đi thôi. Chúng ta về nhà nào." Ông Senju giơ bàn tay to lớn ra phía trước.

.... "Vâng, mình về thôi ông."
Em mỉm cười, giọng giòn tan mà đưa bàn tay bé nhỏ ra nắm lấy.

Chẳng sao cả! vì em còn có ông, tuy không phải máu mủ ruột thịt nhưng lại cho em những thứ mà mọi đứa trẻ hạnh phúc đều có.

Khi đó em chỉ muốn biết...liệu bàn tay của cha có ấm áp to lớn như ông không?
-

Và đến giờ em vẫn chưa nhận được đáp án câu hỏi của chính mình đưa ra...nhưng có lẽ là sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời.

.

.

.

Chào đón một buổi sáng tốt lành là sự náo nhiệt trên boong tàu.

"Romi, Romi. Lại đây có cái này hay lắm nè.!"

Ace thấy bóng dáng nhỏ nhắn liền hào hứng muốn khoe với em.

Romi? Tên ai vậy?!

"Ace, đừng lượt bỏ bớt tên của tớ chứ." Hiromi nói với vẻ bất lực trước con người này. Lần nào gọi em cũng bỏ chữ đi, hết Hiro rồi giờ tới Romi. Bộ không đọc đủ thì chết à?!

"Romi hay Romeo gì cũng được. Lại đây xem cái này này." Ace không quan tâm lời em nói liền kéo tay em đứng cạnh cậu.

'Cũng được cái đầu cậu. Tưởng Romeo của Juliet à.'
Hiromi không nói lại người này. Và lúc em nhìn xuống cũng bị thứ trên tay Ace thu hút.

Một vòng dây chuyền sáng chói bởi mặt dây là nguyên viên kim cương xanh to bự. Bao nhiêu năm cùng Kirin lặn biển lượm nhặt biết bao vàng bạc châu báu thì đây là viên kim cương bự nhất em từng thấy.

Ánh xanh lục toả sáng muốn chói mù con mắt mấy người ở đây. Nhìn cũng đủ biết giá trị của nó sẽ không nhỏ.

"C-Cái này mọi người tìm được ở đâu thế?" Hiromi

"Bọn anh không có tìm."

"Hể? Vậy sao lại có nó?!"

"Nó tự có trên tàu đấy. Em xem nè."

Nói rồi cả đám liền tách ra hai bên cho em nhìn đống nằm la liệt trên sàn tàu.

Không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi Hiromi cũng tròn mắt kinh ngạc....Một đống vàng lẫn kim cương kèm theo còn có rất nhiều đồ cổ nữa.

Nói thật chứ từ lúc Hiromi lên tàu là bọn họ hết lần này đến lần khác thấy cảnh tượng beli đập vô mặt này. Lần đầu là em tự mình mang đến, lần thứ hai thì sáng sớm mở mắt dậy đã thấy đống vàng hiện trước mắt. Thật là một cảnh tượng khó phai mà.

Thử tưởng tượng đi tự nhiên bạn vừa mở mắt dậy thì vàng hiện ngay trước mặt thì bạn sẽ như thế nào?

Họ là hải tặc thì việc thấy nhiều châu báu là chuyện bình thường...nhưng để thấy những thứ hiếm hoi thì lâu lắm mới có.

Biển động mạnh một cái liền sau đó là âm thanh truyền vào tai em

-Người thích chứ...chủ nhân?!-

Là Kirin.

"Là cậu tìm và đưa lên tàu sao, Kirin?!" Hiromi thầm truyền âm đến sâu dưới lòng biển

-Ngay dưới này...100 năm trước có một con tàu thuộc về hoàng gia...nhưng không may nó gặp bão lớn đã bị đắm chìm... và bên trong đấy chứa rất nhiều châu báu độc nhất vô nhị-

Điển hình là viên Blue Diamond kia nó là viên kim cương của nữ hoàng quyền lực của hoàng gia nào đấy sở hữu và nó chỉ có một-độc nhất trên thế giới.

"Cho cậu này Romi." Ace vùi sợi dây viên kim cương vào tay em cười nói

"Hể? Sao..sao lại cho tớ?!"
Em ngạc nhiên, mặc dù là Kirin tìm cho em nhưng em không nghĩ sẽ lấy chúng.

"Em cứ giữ đi-yoi! Nó rất giống màu mắt của em đấy. Rất đẹp" Marco đứng phía sau lưng em hơi khom nhẹ người xuống, mắt đối mắt với nhau.

Một câu nói của Marco liền khiến em nhớ về năm đó. Ở giữa khoảng trời hoàng hôn anh cũng đã nói như thế...anh nói màu đỏ nơi tóc em rất đẹp.

Như thế Hiromi bất giác hiện vết hồng giữa mặt xong cụp mắt lí nhí nói cảm ơn.

"Mấy thứ này bán thì uổng quá mà trên tàu chỉ có em là con gái thôi." Izo

Đám đực rựa như họ làm sao mà đeo lên mấy thứ trang sức này chứ.

Và thế rồi họ tranh nhau lục lội xem có gì đẹp nữa không để đưa cho em. Cảm giác đó hệt như đứa con út trong nhà được các anh cưng chiều.

'Thích thật!'




.
.
Tiểu kịch bản vui nho nhỏ

.

Roger giơ hai cánh tay ra hí hửng: "Ace! Mau gọi ba đi."

"Mơ đi!" Ace dùng ánh mắt khinh buỷ nhìn ông

Râu Trắng ngồi đằng kia liền gọi: "Ace!"

Không nghĩ ngợi gì Ace liền hớn hở chạy lại phía ông: "Bố Già!"

Tam quan sụp đổ trong nháy mắt, nấm tự nhiên mọc lên xung quanh cùng những con ma trơi trên đầu Roger.
"Rouge~ rõ ràng anh mới là ba của thằng bé mà?!" Roger khóc lóc ôm vợ mình mà ăn vạ

"Ace rất quý ngài Newgate nhỉ?!" Rouge không an ủi mà còn cười cười nói.

Điều đó làm Roger đi lại góc kia ngồi ôm chân tự kỉ.

Tiếp đến~

"Hiromi ơi~, Hama ơi~, tiểu công chúa gọi baba đi nào." Shanks vứt luôn liêm sĩ của mình, hoa nở tung toé khắp nơi hướng về phía em.

Hiromi không hiểu sao mà cảm thấy hơi sợ sợ, mặt mũi em tái lại chân liền tự động nhích lùi về phía sau.

Râu Trắng: "Hiromi."

"B-Bố!" Em không nghĩ nhiều mà quay người chạy nhanh lại.

(Thành đôi với Marco thì đương nhiên phải gọi Râu Trắng là Bố rồi)

"!!!" Shanks đã sốc đến cứng người

"Benn! Con bé không chịu nhận tôi!" Khóc ròng mà ăn vạ

Benn kiểu: "Đáng đời!"

Rồi Shanks ngồi tự kỉ chung với Roger.

"Nghĩ tới nghĩ lui thì con của mấy người trong băng đó đều gọi Bố Già là Bố nhỉ-yoi!" Marco vừa cảm thán tay liền xoa đầu em cưng chiều

Izo: "Do ăn ở thôi."

Băng Râu Trắng: "Nè coi chừng trong số chúng ta là con rơi của Rayleigh đó?!"

"Papa Rayleigh ới ơi~"

Rayleigh nổi dấu thập gào lên: "Im Hết Đi!"

Hết :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net