Truyen30h.Net

[ĐN OP] Sắc đỏ đại dương

Chương 36: Bí mật của họ

QuytTim93

.

.

.

..

.

Thứ bản thân càng muốn trốn tránh, thế giới này sẽ cho nó đến theo cách mà bạn không ngờ

.

"Em muốn mua gì nữa không? Đào chứ?"

Tại phiên chợ náo nhiệt ồn ào luôn có người tới người đi, nhưng nay lại xuất hiện hai thân ảnh nổi bật trong đám đông, đặc biệt là người con gái mềm mại trong chiếc đầm trắng kem sạch sẽ cùng màu tóc đỏ hung đong đưa trong gió. Marco luôn theo sát em không rời bảo vệ chặt chẽ đến mức không một ai có thể chạm vào dù nơi đây rất đông đúc thường xuyên phải chen chúc nhau đi qua.

"Mọi người có thích ăn đào không ạ? Hay là dưa hấu?"

Hiromi phải quay sang hỏi anh mặc dù em không thích dưa hấu cho lắm...chỉ bởi vì ăn sẽ thật bất tiện khi phải cắn trúng hạt của nó.

Một tay xách những chiếc túi đầy nhưng Marco vẫn còn tay còn lại để xoa mái đầu của em như một thói quen.
"Bọn anh ăn cái gì cũng được, em lựa thứ em thích đi-yoi."

"Vậy cả hai đi ạ."

Thứ em thích lỡ mọi người không thích thì phải làm sao, em đâu thể ích kỷ như vậy.

Nhưng có lẽ Hiromi không hiểu ý của Marco cho lắm vì trong đầu anh lúc nãy nghĩ đến là đám đực rựa trên tàu thì thứ gì chẳng ăn được miễn nó là đồ ăn.

Đến khi quay về tàu Marco luôn là tâm điểm bàn tán khi mỗi lần đứng chung với em.

Vista: "Càng ngày tôi càng thấy Marco giống quản gia đa năng vậy?!"

"Đúng thật! Tiểu thư xinh đẹp và lão quản gia ."

Thật tình không cần phải đem tuổi tác ra so sánh như vậy đâu. Marco nghe được có nước thiêu cháy trụi cả lũ.

"Nhưng Người đẹp và quái vật gà xanh nghe sẽ hợp hơn ý."

"Phải phải."
Cả đám liền gật gù ra vẻ đồng tình mà không biết kiếp nạn của mình sắp tới rồi.

Và thế là buổi chiều vào giờ ăn hôm đó Hiromi không hiểu vì sao mà Marco lại nói bọn họ sẽ không ăn đào hay dưa hấu đâu và thứ họ ăn chính là muối biển. Cả đám đều bị ngọn lửa xanh đốt cháy cả mông, thứ có thể dập tắt nó đi là nhảy xuống biển vì biển sẽ khắc chế năng lực trái ác quỷ. Hể có người nhảy xuống xong trèo lên rồi lại tiếp tục nhảy xuống.

"Grurararara, hôm nay nhộn nhịp quá đấy." Râu Trắng thì chỉ ngồi ở đó uống nước trái cây mà không giúp gì cả mặc cho đám con gào thét kêu cứu.

"Em không cần quan tâm đến họ đâu, ăn thêm đi này Hiromi."

Izo đẩy chiếc dĩa chứa phần đồ ăn về phía em và đưa đôi mắt kinh buỷ về phía đồng đội từng vào sinh ra tử cùng mình...Bộ không biết rằng thính giác của phượng hoàng rất nhạy bén hay sao mà to mồm nói xấu công khai như vậy chứ?!

"Chết, mình lại ngủ quên mất."

Ace vừa ngóc đầu lên từ dĩa cơm thì liền như thói quen muốn túm cái gì đó ở gần mà chùi mặt. Thứ nhắm đến là tà váy trắng kem kia.

Rầm!

Và trước khi tay chạm vào thì chiếc ghế bị một lực đá mạnh khiến người ngồi phải ngã một cú đo sàn.

"Marco! Anh bị điên hả?!" Ace lúc này đã tỉnh hơn chữ tỉnh.

Hiromi cười cười bất lực, lấy một chiếc khăn ra đưa Ace: "Cho cậu."

Ace vừa lẩm bẩm mà cũng vừa rén nhẹ.
"Đồ tên gà mẹ xanh lè..."

Râu Trắng không ý kiến gì mà chỉ cười mãi thôi, có lẽ mọi thứ vui vẻ hoà bình như vậy là thứ ông mong muốn ở những người con của mình.

"Marco, cho tàu chuyển hướng tây bắc đi."

"Tây bắc?! Bố Già đừng nói là...!"

Cả gian phòng ăn đều đồng loạt im lặng trên gương mặt ai cũng hiện rõ lên vẻ bất ngờ lẫn kinh ngạc sau khi nghe ông nói vậy... Bởi vì không ai không biết hướng đấy trong lộ trình của họ là dẫn đến đâu.

Không để đám con của mình lo lắng Râu Trắng liền nói cho biết đáp án họ nghĩ trong đầu đều chính xác..
"Ờ, thông tin nói là 'nó đã tỉnh rồi!'."

Loạt xoạt

Rầm..keng...

Không đợi giây nào mọi người đều đồng loạt đứng dậy bỏ cả việc ăn uống dang dở, chân chạy ra phía tàu thông báo, cánh buồm được bẽ chuyển hướng nhanh chóng và con tàu đang di chuyển về phía tây bắc.

Hiromi không hiểu chuyện gì cả, đến cả Ace người thường ngày vô tư nay cũng chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc tay chân bận rộn cả lên. Có ai nói cho em hiểu chuyện gì xảy ra được không?

"Grurarara, tới nơi con sẽ biết thôi con gái à."

Không cần tới nơi đâu vì giờ điều em thắc mắc hơn nữa là.... Con gái? Em thành con gái của ngài ấy hồi nào vậy?

.

.

.

.....
🫠
Hello mọi người!
Mình đang phân vân không biết có nên đưa tình tiết này vào hay không?
Thời gian qua bận rộn với mọi thứ và có một thứ nó chẳng suôn sẻ gì cả... 🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net