Truyen30h.Net

[ ĐN Slime Dattaken ] [Diablo x Rimuru] Chủ Nhân Đáng Kính, Tôi Yêu Ngài!

Chương 16

Selina_Norah

Sáng sớm ánh nắng mặt trời dịu dàng đọng lại trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Rimuru, cậu vẫn còn đang ngủ và chưa tỉnh lại. Ánh nắng sáng sớm ấm áp in lên cơ thể của cậu... cũng soi rõ từng vết đỏ ái muội trên cần cổ trắng nõn của cậu, cùng với đó là đôi môi xinh đẹp có chút sưng tấy sau "trận chiến" hôm qua. Đây cũng là những dấu vết duy nhất cho thấy "trận chiến" hôm qua thật sự rất kịch liệt.

" Chiếp chiếp.. "

Tiếng chim hót bên ngoài cành cây vô tình khiến cho Rimuru tỉnh giấc.

Cậu mất một lúc mới hoàn toàn tỉnh lại từ trong giấc ngủ.

Rimuru trợn mắt hoảng loạn ngồi bật dậy.

Đôi mắt hoàng sắc xinh đẹp nháo nhác nhìn xung quanh căn phòng sau đó lại sờ sờ nắn nắn cơ thể mình một lúc lâu.

Đến khi thật sự xác nhận được bản thân mình không có một chút khó chịu nào thì cậu mới thở ra. Thế nhưng sau đó lại cảm thấy kì quái vô cùng.

" Chẳng lẽ... tất cả chỉ là mơ? "

Cậu mà lại có giấc mơ như vậy với Diablo sao? Sao lại có chuyện như vậy được chứ!?

Thân thể cậu không hề có một chút dính nhớp hay khó chịu nào. Đến trang phục cũng hoàn toàn sạch sẽ không một dấu vết.

Mà theo những kí ức dồn dập chảy ngược về trong đầu cậu thì không phải như vậy.

Đêm hôm qua... cậu bị Diablo đè ra làm rất thảm. Tuy cậu không muốn thừa nhận nhưng cậu tự biết bản thân mình không thể làm được gì ngoài đón nhận sự xâm nhập của hắn.

Theo kí ức thì là vậy... cậu còn nhớ lúc cái vật chết tiệt của hắn đi vào cậu còn đau không cả hét lên được cơ mà.

"...Mơ..."

Rimuru vô cùng mơ hồ, sao cậu lại có giấc mơ kì lạ như vậy với chính tên Hắc sắc nhà mình được chứ?

< Ha! > Ciel không nhịn được cười lạnh một tiếng.

Rimuru cau mày chốc lát sau đó bắt đầu hỏi dồn dập.

" Cô cười cái gì đó Ciel? Nói đi, cô với Diablo rốt cuộc âm mưu gì hả? Sao tôi lại có giấc mơ tôi bị anh ta làm được chứ? "

< Không phải mơ đâu, Rimurru, anh nên đứng trước gương sẽ thấy rõ hơn đấy. > Ciel nói.

Rimuru nghe Ciel nói thế thì bước dậy từ giường sau đó đi đến trước gương.

Đến khi soi gương rồi cậu không thể nào không trợn mắt kinh ngạc, sau đó gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận biết được.

Hình ảnh cần cổ trắng nõn của cậu bị bao phủ toàn bộ bởi vết bầm tím và đỏ hồng đầy ám muội quá kích thích đối với Rimuru.

Cậu ngay lập tức quay người lại, cơn xấu hổ qua đi cậu bắt đầu cảm thấy tức giận.

" Tên đó đi đâu rồi!? "

< Về Linh Giới rồi, sáng sớm sau khi vệ sinh thân thể cho anh xong liền rời đi. Cậu ta hình như còn khóc thì phải. > Ciel nói.

Rimuru nghe thế thì ánh mắt phức tạp, cậu nghe thấy hắn khóc thì có chút ngỡ ngàng. Tên kì dị đó mà cũng khóc à? Khóc vì cái gì chứ? Có nhầm không vậy?

"... Nói đi Ciel, cô với Diablo đã có bí mật gì? Rõ ràng tôi thừa sức có thể ép chết anh ta, tại sao lúc ấy... tôi lại hoàn toàn không có sức mạnh? "

Rimuru không ngu ngốc, tuy việc hệ trọng vẫn là Ciel đảm đương nhưng những việc râu ria cậu phải xử lý vốn không phải ít gì.

< Diablo thích anh, cậu ta muốn em giúp cậu ta, em giúp rồi. > Ciel đơn giản nói.

Rimuru nghe vậy cảm thấy chấn động, mãi mới nghẹn ra một câu.

"... Diablo thích tôi? "

< Phải, ai cũng nhìn ra chỉ có mỗi anh mãi không nhìn ra. Cả Frey và Velgrynd cũng nhận ra, chỉ có mỗi anh là nhận không ra thôi. > Ciel chán nản nói.

"...." Rimuru im lặng, tâm trạng cậu càng phức tạp hơn.

Vì cậu nhớ rõ, lúc Diablo làm cậu... cậu không cảm thấy bản thân bài xích một chút nào.

< Rimuru, anh cho cậu ta một cơ hội xem, Diablo thật sự thích anh lắm, mà cậu ta thích anh cũng lâu rồi. > Ciel giảng giải.

" Cậu ta thích tôi bao lâu rồi? "

Cậu khẽ hỏi, cậu hiện tại không diễn tả được cảm xúc của chính mình.

<... Anh đến hỏi cậu ta đi. > Ciel đáp.

Rimuru im lặng hồi lâu, cuối cùng cậu cũng quyết định.

Rimuru dùng sáng tạo vật chất tạo ra một cái áo khoác màu đen rồi khoác lên.

" Đi Linh Giới. "

__________________________

Tác giả có lời muốn nói:

* Bộ này end sớm nha mấy bồ, chắc nhiều nhất là 25 chương á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net