Truyen30h.Net

Dn Tokyo Revengers Doi Voi Cac Nguoi Toi La Gi

*Cộp*

*Cộp*

*Cộp*

*Bịch*

*Bịch*

*Bịch*

"..."

'Sao cứ đi theo hoài vậy nhỉ?'

'Hai tên đó...'

Cậu khẽ liếc mắt nhìn hai con người cứ bám theo cậu mà đi.

"Hửm? Em cần gì sao?"

Một tên vóc dáng cao, tóc ngắn màu tím đậm xen kẽ đen nở nụ cười thân thiện cùng cái híp mắt đầy mê hoặc đó nói với cậu.

"Không...không có gì."

"Nếu cần gì cứ nói ra nhé."

Một tên vóc dáng thấp hơn người kia đôi chút, màu tóc cũng giống nhau, chỉ khác là nó dài và ôm sát cần cổ, đôi mắt bên ngoài nhìn có vẻ lạnh nhạt nhưng bên trong nó thì là sự nuông chiều như chỉ dành cho riêng mình cậu, nở nụ cười mỉm nói.

Nhìn thì biết ngay là ai rồi.

Còn ai ngoài anh em Haitani chứ, Ran và Rindou.

"Cảm ơn, nhưng tôi có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu hai người không đi theo tôi đó~"
/cậu cười nhạt mỉa mai/

"Ah~ vậy thì không được. Tụi anh cũng chỉ nghe lệnh đi theo để hướng dẫn cũng như bảo vệ cho em mà thôi~"
/Ran cười ngả ngớn đáp/

"Em muốn nơi thoải mái có lẽ tầng thượng sẽ hợp ý em đó."
/Rindou gợi ý/

"Vậy dẫn tôi tới đó đi?"/cậu hỏi/

"Tất nhiên là được rồi~"
/cả hai cùng đáp lời cậu/

Ở sân thượng...

*Vù vù*

"Gió ở đây mát thật nhỉ Rin?"/Ran hỏi/

"Đúng vậy, anh hai."/hắn đáp/

"Cảm ơn đã đưa tôi tới đây~"
/cậu tỏ vẻ hài lòng mỉm cười/

"Em hài lòng là được rồi~"
/cả hai vui vẻ đáp/

"Thế?"

"Hửm?"

"Các người muốn gì ở tôi nào?"

Cậu liếc mắt nhìn hai con người đang đứng dựa trên lan can đứng hai bên trái phải của cậu nói.

"Hm~ ai biết gì đâu nào~"
/Ran quay qua cười tà mị/

"Tụi anh đơn giản chỉ là muốn hóng gió cùng với em mà thôi."
/Rindou híp mắt đáp/

"Ai biết các người sẽ làm gì chứ."

Cậu lạnh nhạt nói rồi nhắm mắt lại tận hưởng làn gió mát lạnh thổi qua người cậu, mái tóc đen hơi xù bồng bềnh hơi bay lên theo làn gió.

'Thoải mái, dễ chịu, yên tĩnh.'

"Phù~"/cậu thở ra hơi lạnh/

*Reng reng*

"Hửm?"/cậu khẽ cau mày/

"Xin lỗi em nhé, có điện thoại của Mikey gọi tới."
/Ran nhanh chóng đáp/

"Tự nhiên, tôi sẽ đi ra kia."

Cậu tính đi nhưng bị ngăn lại.

"Không sao, em nghe cũng không hề gì đâu."/Rindou nói/

"Vậy thì tôi không khách sáo."

"Im lặng nào~"
/Ran nói rồi giơ ngón trỏ lên môi/

*Bíp*

"Alo."

"Tôi nghe đây."

"Còn ở đó không?"

"Còn."

"Có cớm trà trộn."

"Vậy..."

"Lên sân thượng ngắm bắn đi."

"Đúng lúc bọn tôi đang ở đây."

"Nhanh chóng xử lý."

"Đã rõ."

*Rụp*

"Ở?"/Rindou hỏi/

"Gần chỗ chúng ta đang đứng."
/Ran nhìn ra phía lan can trả lời/

*Bịch*

*Roẹt*

"Hửm?"

"Em đang làm gì?"/Ran hỏi/

"Nhìn rồi biết."

/mở ra/

"Ồ~"/Ran thích thú/

"Là hàng thật này."/Rindou nói/

*Lạch cạch*

*Cạch*

"Ở đâu?"/cậu hỏi/

"Kisaki nhắn tin, cách chỗ chúng ta khoảng 400 dặm."/Ran nói/

"Được không? Hơi xa đấy."/Rindou cân nhắc/

"Không thành vấn đề."

Cậu nói rồi đi tới chỗ lan can, đặt cây súng lên thành rồi lên nòng nhắm bắn.

"Hừm~"/cậu tìm vị trí con mồi/

"Ở đó kìa."/Ran chỉ tay/

Cậu liền quay cây súng về phía chỉ định và rồi...

*Pằng*

*Leng keng*

"Trúng rồi!"/Ran phấn khích hô/

"Hay lắm!"/Rindou cười nói/

"Vậy là xong?"/cậu hỏi/

"Ừ, chỉ có một tên thôi."/Ran đáp/

"Vậy th-..."

Cậu định nói tiếp nhưng bị tiếng vỗ tay chen vào.

*Bộp*

*Bộp*

*Bộp*

Ba hồi vỗ vang lên, rồi dừng lại.

Cậu quay người nhìn đám người trước mặt mình.

"Sao mấy người ở đây?"/cậu hỏi/

"Bàn xong rồi."/Mikey nói/

"Bạn tôi đâu?"/cậu hỏi tiếp/

"Ở dưới."/hắn trả lời cậu/

Cậu liếc mắt nhìn xuống.

"Anh Michi à!"

Bạn của cậu đang đứng ở bên ngoài tòa nhà, Mitoki vui vẻ vẫy tay về phía cậu.

"Tài liệu được thu hồi rồi! Về thôi anh!"/Mitoki nói lớn/

"Anh xuống liền."/cậu đáp/

"Bọn chị ra xe đợi trước."/Saiwayo nói/

"Dạ."/cậu gật đầu đáp/

"Có vẻ thân thiết với nhau nhỉ."
/Mikey lạnh giọng cất lời/

"Không liên quan đến các người."
/cậu liếc mắt nhìn hắn nói/

"Đừng lạnh lùng như vậy mà~"
/Ran ngả ngớn nói/

"Takemichi..."

Mitsuya gọi tên cậu nhưng lại bị phũ phàng từ chối.

"Đừng gọi tên của tôi!"
/cậu gắt gỏng nói/

"..."

Hắn không biết nói gì thêm chỉ đành hạ thấp đôi mắt xuống không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Cuộc họp đã kết thúc?"/cậu hỏi/

"Đã kết thúc trong êm đẹp."
/Kisaki nâng kính trả lời/

"Vậy tôi xin phép rời đi."

Cậu đeo cái túi lên vai thuận, tay trái cầm một cái hộp hình vuông, đi đến gần Mikey rồi đưa nó trước mặt hắn.

"Cầm lấy."/cậu đưa hộp nói/

"Cho tao?"/Mikey nghi vấn hỏi/

"Vậy tao cho Izana."

"Tao rất sẵn lòng."
/Izana vui vẻ đưa tay lên/

Cậu định đưa cái hộp sang chỗ Izana thì bị Mikey nắm chặt tay giựt lại cái hộp.

"Nó là của tao!"/hắn gằn giọng/

"Chậc!"/Izana tặc lưỡi thả tay/

"Hm~ vậy thôi, tạm biệt."

Nói rồi cậu đi lại phía lan can, dưới những cặp mắt bất ngờ cùng hoảng loạn tột độ, cậu đã nhảy xuống dưới.

*Vụt*

"Takemichi!!"

Mikey phản ứng nhanh nhất, chạy nhanh tới chỗ lan can nhìn xuống dưới hô to tên cậu.

Nhưng khác với những gì hắn nghĩ, cậu đã đáp xuống mặt đất an toàn mà không bị xây xát gì.

*Bịch*

"Hẹn không gặp lại."

Cậu nói rồi rời đi cùng bạn của mình lên xe trở về nhà của mình.

*Két*

*Brừm--*

"..."

"Giờ sao đây?"/Izana hỏi hắn/

"Cứ tiếp tục như kế hoạch..."/hắn nói/

"Ổn không đó? Sau khi gặp lại Người hùng~"
/Ran cười đểu nói/

"Câm miệng lại đi Ran."

Nói rồi hắn rời đi.

*Cạch*

*Rầm*

"Điên cuồng~"/Rindou nói/

"Điên loạn mới đúng a~"/Ran nói/

"Đừng nói nhảm nữa."
/Kisaki tay nâng kính nhắc nhở/

"Thế? Nhiệm vụ là gì nào?"
/Ran cười ngả ngớn hỏi/

"Bản kế hoạch trong phòng."
/Kisaki lạnh lùng trả lời/

"Hừm~ còn gì nữa không."

Hỏi cho có thôi chứ hắn biết là còn có chuyện cần hắn và em trai yêu quý của hắn làm đây mà.

Sau chuyện này hắn sẽ vòi ngày nghỉ dài hạn với Mikey mới được.

"...Dõi theo Takemichi."
/Kisaki ngập ngừng đáp/

"...Chắc chứ?"/hắn nghiêm túc hỏi/

"..."

Hắn không trả lời.

Vì sao nhỉ?

Vì hắn đang do dự!

Một người kiêu ngạo như hắn! Kisaki Tetta! Lại đang do dự!

Tại sao?

Tại vì Takemichi!

Chính cậu luôn là người khiến hắn năm lần bảy lượt bày ra một đống kế hoạch chỉ để đánh bại cậu trở thành bất lương số 1 thế giới và cầu hôn Hina mà thôi!

Vậy mà cậu lại trở thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như này!

Thì hắn biết làm thế nào cơ chứ!?

Bắt hắn phải bày ra một đống kế hoạch nữa chỉ để hiểu được cậu?

Hắn có thể!

Nhưng không đủ thời gian.

Cậu thay đổi quá nhanh!

Từ sau khi cứu Mikey từ trong bóng tối thất bại thì cậu đã từ bỏ.

Từ bỏ hết tất thảy những gì liên quan đến Mikey và bất lương.

Cứ như là cậu đã đặt cược vào ván cờ cuối cùng này vậy.

Thắng sẽ được hòa bình.

Thua sẽ bị kéo vào bóng tối.

Và... Cậu đã thua.

Thua một cách thảm hại.

Cậu bắt đầu thay đổi chí hướng ban đầu của mình.

Bắt đầu đẩy tất cả những người có liên quan ra khỏi vũng bùn.

Một mình ở lại...

Cánh cửa Mặt Trời đã đóng.

Cánh cửa Mặt Trăng đã mở.

Cắt đứt mọi thông tin liên lạc với người thân kể cả bạn bè.

Biến mất không dấu vết.

Suốt 5 năm đằng đẵng...

Đến khi mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có thì lại muốn kết thúc.

Kết thúc bằng cách nhảy lầu.

Từ tầng 20 của tòa nhà cao tầng.

Cậu đã nhảy xuống...

Đưa cơ thể hòa vào làn gió

Hạ trọng lượng cơ thể xuống mức thấp nhất

Cảm nhận từng luồn gió thổi qua cơ thể một cách khách quan nhất

Trong đầu tua lại tất cả mọi sự kiện đã trải qua cho đến bây giờ

Hưởng thụ cái cảm giác được nhảy từ trên cao xuống

Nó thật kích thích làm sao

Thật tuyệt~

Cậu nở nụ cười thỏa mãn rồi từ từ đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, xung quanh bước chân còn có vài luồn gió nhỏ.

"..."

"Chắc chắn!"
/Kisaki giọng nghiêm túc đáp/

"Ok~ vậy thì làm thôi~"
/Ran cười ranh ma/

......

Mọi chuyện sau đó rồi sẽ như thế nào?

Takemichi có biết họ đang muốn làm gì mình không?

Mikey sẽ hành động như nào?

Kisaki đã lên kế hoạch gì?

Tất cả đều là một bí ẩn vẫn chưa có lời giải đáp!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net