Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#11

h_t__linh

Sau khi thấy những tiếng la hét của học sinh, tôi xuất hiện ở một khoảng không trắng xóa, tôi không thể di chuyển khỏi vị trí của mình, xung quanh và bên trên thì là màu trắng nhưng bên dưới tôi lại khác.

Tôi đã chứng kiến tất cả mọi thứ diễn ra sau khi tôi nhập viện. Ngay bên dưới tôi.

Ở nơi này đó là điều duy nhất tôi làm để giết thời gian. Tôi đoán bản thân sẽ chẳng cảm thấy gì như cái chết lần trước nhưng không hề. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi cũng đã hận bản thân nữa.

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi là ở đồn cảnh sát, nơi người ông yêu quý của tôi đang ngồi lẳng lặng nhìn gia đình Sanai khóc lóc xin lỗi. Bọn họ quỳ xuống, hết lời bảo ông tha thứ cho con trai họ. Khuôn mặt bình tĩnh tới đau lòng của ông làm tôi cảm thấy chán ghét bản thân hơn bao giờ hết. Ở một góc khác, tôi thấy Sanai Moku, người đang chịu những trận đánh liên tiếp từ anh trai mình.

Theo như câu chuyện của họ thì có vẻ anh trai Moku từ bị Shinichirou đánh bại cho nên tên đó mới quyết đi trả thù. Nhưng có vẻ người anh trai của hắn lại là người tốt, hơn hết còn có vẻ rất ngưỡng mộ kẻ đã đánh bại mình.

Tiếp đến, tôi được tới nơi thân xác mình đang ở. Ấn tượng đầu tiên có lẽ là tôi đẹp vãi, tôi ngắm gương mặt phờ phệch của mình một hồi mới chuyển ra ngoài. Nơi có anh Shinichirou, Ema và Mikey.

Dù chỉ sống với họ được tầm 4 tháng gì đó nhưng có vẻ họ rất quý tôi. Chứng kiến cảnh Ema khóc mà tôi chỉ muốn lao tới ôm em ấy. Anh Shinichirou luôn mang trọng trách của người anh cả, anh thỉnh thoảng lại mỉm cười an ủi hai đứa em nhưng tôi vẫn thấy rõ, quầng mắt của anh đã sưng vù lên, có lẽ cũng vì đã khóc.

Tôi lặng im tiếp tục nhìn ba người họ, người mà tôi chú ý nhất là Mikey. Nó không khóc, tôi biết cậu nhóc đó đang thấy tội lỗi vì không cứu được tôi. Tôi nhìn gương mặt thẫn thờ đó rồi nhắm mắt lại, cố kìm những giọt nước mắt đang chảy ra.

Trại cải tạo là nơi tiếp theo, hình ảnh anh em nhà Haitani đang ngồi lẳng lặng một góc rất giống lúc mà hai người họ cạnh tôi khi anh trai tôi phải vào trại cải tạo. Tôi không ngờ bọn nó quý tôi vậy đấy...

Sau đó, tôi được gặp người anh song sinh của tôi đang ở bệnh viện. Đôi mắt màu hoa oải hương đó mang một nỗi giận dữ nhưng chung quy lại, tôi thấy anh ấy đang buồn. Izana từng bước tiến vào bệnh viện sau khi được những người quản trại cho phép. Từng bước chân anh như có đá đè ý, đi chậm lắm.

Thân hình gầy guộc đó đặt xuống ghế, anh hướng mắt về căn phòng nơi thân xác tôi đang chống chọi với tử thần. Sau đó tôi thấy anh khóc. Tôi cũng khóc.

Tôi vẫn tiếp tục nhìn những người tôi yêu quý đang đau khổ vì tôi. Vì một kẻ như tôi.

"...Cô bé qua đời rồi."

Sau câu nói đó, tôi chết lặng một chỗ. Tôi vẫn cứ hy vọng bản thân sẽ tỉnh lại và chạy tới ôm lấy tất cả mọi người, nhưng tôi chết thật rồi.

Anh Shinichirou bật khóc trong bệnh viện, khóc nức nở, điều này làm tôi nhớ tới hình ảnh của anh khi đọc manga ở kiếp trước.

Ema cũng khóc, khóc nhiều lắm. Cả Mikey nữa. Ở cạnh đó là gia đình Baji, người mà tôi cũng rất thân thiết. Tôi ngầu ngờ cũng được chứng kiến cậu nhóc tinh quái nhà Baji khóc vì tôi cơ đấy.

Ông nội tôi lẳng lặng về nhà, vào phòng tôi và ngồi xuống giường. Sau đó ông tựa đầu vào tường. Tôi...muốn xin lỗi.

Hình ảnh cuối cùng là cảnh anh trai song sinh của tôi điên cuồng đập phá đồ, đánh hết người này tới người khác. Những người cố tiếp cận anh trai tôi muốn ngăn lại nhưng người máu chảy liên tục, người lại bị thương tích đầy mình. Đến cả Ran và Rindou, hai đứa nó còn chẳng dám lại gần, nhưng tôi ước có điện thoại ở đây để chụp cảnh tụi nó khóc rồi đem trêu tụi nó, khi tôi sống lại.

"Lũ chúng mày cút hết đi cho tao! Mau đem nó tới đây! Đem em gái tao tới đây!"

Tôi gục xuống, bật khóc nức nở, hét lớn. Tôi như kẻ điên vậy, liên tục la hét trách móc bản thân mình ngu ngốc. Tôi khi đó, đã tự trách bản thân mình vô dụng yếu đuối.

Cho tới khi hình ảnh bên dưới tôi biến mất. Tôi thẫn thờ ngồi dậy, nhận ra đó là ân huệ cuối cùng mà thần linh đã ban cho tôi. Có lẽ kiếp sau tôi sẽ quên đi nỗi đau này nhỉ?

"Ân huệ cuối cùng của ta chưa xuất hiện đâu."

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Tôi bất ngờ bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng vẫn chỉ có mình tôi. Hình như có ai đó đã nói gì đó thì phải. Nhíu mày một cái tôi mới đáp lại:

"Ai đấy?"

"Ta là thần, kẻ cai quản những linh hồn. Kiếp này con còn nhớ ký ức kiếp trước là món quà của ta, dành cho những người kém may mắn nhưng tốt bụng."

Tôi ngơ ngác nghe những lời đó rồi lại nhìn quanh một lần nữa. Đùa nhau à, tự nhiên thấy sợ vãi. Thỉnh thoảng tôi có buộc miệng chửi mấy ông thần đấy!

"T-tôi sao...?"

"Ta sẽ ban cơ hội được sống tiếp cho những kẻ có tấm lòng cao cả nhưng kém may mắn. Con là một trong số ít. Bởi những kẻ kém may mắn thường ích kỷ, xấu xa nhưng ở kiếp trước, những gì con làm thật sự khiến ta phải thán phục."

Tôi im lặng, cố nhớ xem bản thân đã làm gì. Rồi chợt nhận ra, không ngờ tôi cũng đã từng là con người tuyệt vời thế đấy. Khẽ mỉm cười một cái, tôi đoán thế, vị thần đó nói tiếp.

"Kiếp này ta sẽ cho con 5 cơ hội để sống lại. Bình thường chỉ có một thôi nhưng đây là ân huệ của ta dành riêng cho con. Nhưng quyền được sống lại hay không đều do con quyết định."

Tôi tiếp tục ngẫm nghĩ, dù thật ra tôi cũng đoán được hết ý định của mình rồi. Sau đó, tôi gật đầu.

"Nhưng hãy nhớ, lần sống lại đầu tiên con sẽ nhớ tới ta. Nhưng lần sống lại tiếp theo con sẽ quên đi tất cả những gì khi gặp ta trừ lần này. Những lần tới cũng phải phụ thuộc một yếu tố quan trọng nữa mà ta sẽ nói cho con sau. Khi hết 5 lần sống lại, con sẽ chuyển kiếp và sống với ký ức mới. Giờ ta sẽ đưa con về lúc trước khi con chết, hãy sống tốt nhé, cô bé của ta."

"Cảm ơn ngài."

Tôi đoán vị thần đó đã cười, đã rất rộng lượng với tôi nên tôi cũng cười và cúi đầu. Tôi không biết mình đã làm gì, cũng chẳng biết tại sao bản thân lại có cơ hội sống lại 5 lầ, tôi không hiểu hẳn những lời nói dó nhưng dù sao, tôi thật sự rất biết ơn ngài.

.

Nhân vật chính còn lâu mới chết sớm thế=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net