Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#15

h_t__linh

Sau khi được anh trai song sinh của mình bắt chuyện thì trong trường đột ngột nảy lên cái tin đồn tôi với ổng có quan hệ yêu đương. Nghe xong tôi muốn lôi mấy đứa đấy ra đấm quá, tình cảm anh em trong sáng lành mạnh mà chúng nó bày ra cái trò đấy.

Ngoại hình tôi với Izana giống nhau lắm nên chắc chắn bọn họ phải nhận ra chứ, đúng không?

Giờ ăn trưa, tôi vì buồn ngủ nên đã nhờ ông anh của mình đi mua đồ ăn hộ. Nói thì có vẻ dễ dàng đấy nhưng tôi suýt phải quỳ lạy để nhờ anh ấy đi mua. Đang định gục mặt xuống bàn thì một nhóm con gái trong lớp tự nhiên tụ tập quanh bàn tôi. Tôi ngước mắt nhìn một lượt, mặt đứa nào đứa nấy cũng như bị táo bón ý.

Mấy phân cảnh này hay xuất hiện trong mấy bộ teenfic nè trời nhưng tôi bây giờ chưa muốn yêu đương đâu.

"Cậu với Kurokawa - san là mối quan hệ gì vậy? Hai người yêu nhau đúng không? Chuyện hôm qua lẫn hôm nay đều thể hiện rõ điều đấy rồi! Kurokawa - san chưa nói chuyện với bất kì ai trong lớp trừ cậu hết đó!"

Một cô bạn nào đó nhìn mặt khá quen nhưng tôi quên tên rồi xung pha tra tấn tôi bằng một đống câu ngáo ngơ. Nếu tụ tập ở đây để hỏi về chuyện tôi với tên Takumi thì được thôi nhưng đằng này lại hỏi xem tôi với anh trai song sinh của mình có phải người yêu không.

Bị điên hết với nhau hả?!

Đúng lúc tôi đang định trả lời thì đột nhiên một đám đông tụ tập ở ngoài cửa. Tôi cố nhìn qua đám con gái thì thấy Izana và một cô gái khá xinh đẹp, hình như là hot girl của trường thì phải nhưng tôi quên tên rồi.

Đám con gái nọ ngay lập tức thể hiện sự hụt hẫng nhưng cũng có gì đó vui mừng. Bọn họ nói mấy câu kiểu:

"Vậy là Kurokawa - san đã chiếm được trái tim Aoi Naomi rồi sao?"

"Nếu là Naomi thì chắc không có cửa đâu."

"Chán nhể, kiểu gì Naomi cũng được chấp nhận thôi vì cậu ấy rất xinh mà."

"Naomi còn dễ chấp nhận hơn là con bé kia."

Con bé kia? Ý nói tôi hả? Tôi nghe thấy có mùi bodyshaming ở đây, lũ trẻ con bây giờ ghê thiệt, bày trò nói xấu thẳng mặt hả trời.

"Izana - kun, không biết cậu có nhận ra tớ không?"

Cô gái tên Naomi kia ngại ngùng khép nép trước mặt anh trai tôi. Nhìn ánh mắt của Izana là tôi biết ngay anh ấy đang xem xét xem bản thân đã gặp con nhóc kia chưa. Tôi đoán là anh ấy không nhớ gì đâu.

"Chưa, tôi chưa bao giờ gặp cậu."

Ngay sau câu trả lời đó, Naomi kia có vẻ bất ngờ lắm. Cô ấy trở nên lúng túng và một số người đã bắt đầu buông lời trách móc Izana vì anh đã khiến mĩ nữ của trường rơi vào khó khăn. Nhưng ngay sau khi nhận cái liếc mắt phát là họ im bặt ngay, đúng là người nguy hiểm thì cóc cần phải làm gì cũng đủ nguy hiểm rồi.

"C-cậu đã giúp tớ thoát khỏi bọn du côn vào 3 hôm trước...!"

Naomi ngước lên, ánh mắt tràn ngập mong muốn được nhận ra và đúng như cô gái đó ước, anh trai tôi đã nhớ ra gì đó, tôi đoán thế. Một lúc sau anh mới cất tiếng:

"Là cậu hả? Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Vẻ mặt tỉnh bơ của Izana làm nhiều người bất mãn lắm, tôi đoán họ đang thắc mắc là làm sao ông anh tôi có thể bình tĩnh như vậy trước một mĩ nữ đẹp nghiêng thành đổ nước chứ. 

"Nếu được thì tôi muốn mời cậu đi chơi cùng để cảm ơn vào chiều nay, được chứ?"

Cái gương mặt của cậu ta nồng nặc mùi biết chắc là mình sẽ được đồng ý kìa nhưng có vẻ cậu ta chọn nhầm người rồi. Izana không phải kiểu con trai dễ dàng gục ngã trước nhan sắc đâu, thứ duy nhất làm anh ấy hứng thú là sức mạnh.

"Tôi từ chối. Tôi không rảnh để làm mấy trò đấy với cậu đâu. Nếu không còn gì thì thôi."

Gương mặt thất thần vì bị từ chối của Naomi đã làm đám đông dậy sóng, bọn họ bàn tán qua bàn tán lại, một số người thì an ủi cô nàng đang đứng đơ ra vì bị từ chối.

Sau đó anh trai tôi vào lớp, ngay khi anh ấy tiến tới chỗ tôi thì đám con gái kia cũng ngay lập tức tránh xa đồng thời một loạt ánh nhìn đang hướng về phía chúng tôi. Cơ mà, có Izana ở đây rồi thì tôi chẳng thèm sợ bố con thằng nào cả.

Anh ném về phía tôi một cái bánh và một hộp sữa dưa lưới, hộp sữa thì chắc chắn là ngon rồi nhưng tại sao tôi lại phải ăn cái bánh vị bông cải xanh vậy. Tôi nhăn mặt nhìn về phía Izana, anh ấy cũng biết là tôi ghét ăn bông cải xanh mà sao lại mua như vậy.

"Mày tính bỏ cái bánh mua bằng tiền của tao thì nên suy nghĩ lại đi. Tao giết mày giờ."

"V-vâng..."

Nhìn cái ánh mắt kia thì chẳng có ai là không sợ cả, thế là tôi đã phải cắn răng ăn hết cái bánh kinh dị đó trong bao ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Mấy cái tình tiết này y như trong truyện ngôn tình ý. 

.

"Mày không về Shibuya sao?"

Khi thấy tôi đợi chuyến tàu khác thì Izana đã hỏi tôi điều đó. Tôi quyết định sẽ không nói dối tại tôi thấy dạo này có vẻ tính tình anh dễ ưa hơn một chút...?

"Hôm nay em phải giúp Mikey một vài chuyện. Em đoán là anh cũng biết nhỉ? Sano Manjirou đó."

Tôi trông chờ xem anh ấy phản ứng ra sao nhưng rốt cuộc thì không thấy được gì tại cửa tàu đóng ngay lúc đấy. Tôi mong là mọi chuyện sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net