Truyen30h.Net

Dn Tokyo Revengers Kurokawa Izana La Anh Trai Song Sinh Cua Toi

Đứng ở trên cao, vui vẻ nhìn ánh mắt ngây dại của những đứa trẻ mới lớn, đặc biệt là gương mặt thất thần của mĩ nữ tuổi trẻ tài cao mang tên Aoi Naomi. Cô nàng đơ ra, mắt mở to đứng bật dậy, chỉ tay về phía tôi và giận dữ hét:

"Cậu ta nói dối! Làm gì có chuyện đó chứ! Cậu ta chắc chắn không phải là em gái song sinh của Izana!"

Mọi người không ai nói gì, hết nhìn nhau với ánh mắt e ngại rồi lại nhìn Naomi. Cái ánh mắt của lũ trẻ đó thật sự khác vừa nãy, chúng nó chắc không biết tin ai. Tôi cá là 90 phần trăm đám chửi tôi, nói xấu tôi đều xem các bài viết trên confession rồi không có đủ thông minh để rồi bị dắt mũi trong khi chỉ có mỗi cái ảnh. Vậy nên tốt nhất là dùng não suy nghĩ khi đọc bài gì đó trên mạng đi, không có khi lại đi chửi oan thì chết.

Tôi nhếch mép mỉm cười nói trong khi Naomi vẫn đang bất lực giải thích cho mọi người rằng tôi không phải em gái của Izana:

"Màu tóc, màu mắt. Nhìn xem có chỗ nào không giống không? Hay là cậu lại định nói tôi nhuộm tóc hoặc dùng bùa ngải đổi màu mắt?"

Đám học sinh nhìn chằm chằm về phía tôi và Naomi, bắt đầu bàn tán to nhỏ kiểu nhìn kĩ thấy tôi cũng giống Izana hay là màu tóc tôi giống y đúc Izana. Anh em song sinh với nhau thì chả giống, còn nghi ngờ cái đếch gì nữa.

Cô nàng kia nhìn quay đám đông một lượt với vẻ hoảng hốt rồi hét lên:

"Tao không tin! Lũ chúng mày im hết đi!"

"Naomi...?"

Anh chàng thiên sứ mang tên Takumi ngơ ngác nhìn cô bạn mình, mọi người đều có chung biểu cảm với anh chàng kia. Tất cả chắc đang sốc lắm khi thấy bộ mặt thật của tiên nữ trong mộng nhỉ?

Tôi chọn nói hết ra ở đây để tránh có thêm tin đồn nhảm nhí nào qua lời truyền miệng của lũ học sinh mới lớn này. Đông đủ mọi người thế này chắc không ai điếc rồi nghe sai sự thật đâu.

Naomi vẫn trừng mắt, cô nàng quát tháo tôi với vẻ ngoài chẳng khác gì thú dữ:

"Mày câm miệng đi! Tao biết thừa mày nói dối! Izana - kun...Izana - kun vốn đã thích tao! Chính mày đã biến cậu ấy thành người như vậy! Tao không tin mày nói thật! Mày đừng có mơ tao tin...! Chính mày đã đe dọa cậu ấy và bắt cậu ấy rời xa tao!"

Nhìn cái bộ dạng này mà có người vẫn nghĩ cô gái kia là thiên thần trong trắng thì tôi chịu. Tất cả đều nhìn cô nàng như cách mà họ đã nhìn tôi. Rốt cuộc thì lũ người này vẫn chỉ là kẻ ngốc, chỉ biết đổ hết lỗi lên mình thiên sứ mà họ đã từng tôn thờ, từng yêu mến. Tôi cũng muốn lũ đấy nhìn vào gương bằng ánh mắt như vậy, để thấy rằng bản thân khốn nạn chẳng kém gì Naomi cả.

"Cậu vẫn còn nói tôi đe dọa anh trai tôi được à? Nếu được thì tôi sẵn sàng cho mọi người ở đây biết anh trai tôi kinh khủng như thế nào. Cái ngày mà tôi đánh được anh trai tôi là cái ngày mà tôi chết, tôi dám cá. Kurokawa Izana thật sự đáng sợ hơn tất cả những gì mà mấy người nghĩ đấy."

Không khi căng thẳng lại bao trùm nhà ăn sau câu nói của tôi, may mà tôi chưa tiết lộ tới việc anh ấy suýt giết chết một người rồi phải vào trại cải tạo. Nếu tôi nói xong chắc lũ đấy vỡ mộng về bạch mã hoàng tử mất.

Trong khi mọi người lời ra tiếng vào, bàn tán đủ thứ thì tôi nhận được ánh mắt hối hận của Hiroshi Takumi. Cậu ta hướng về phía tôi, thật ra từ nãy tới giờ tôi vẫn ngồi trên bàn ăn để nhìn bao quát lũ người thảm hại này.

"Sano - san-"

"Câm mồm."

Tôi còn chẳng thèm cười với cậu ta vì đơn giản, người tôi tưởng sẽ đứng về phía tôi trong khi tôi bị bắt nạt thì lại quay lưng với tôi. Thế mà mới hôm nào còn hứa này hứa nọ bảo sẽ tin tưởng tôi cơ đấy, hóa ra cũng chỉ là loại nói xuông.

Takumi giật mình nhìn tôi, tôi đáp lại bằng cái nhếch mép.

Khi chuông reo, mọi người bắt đầu tản ra dần, số lượng người rời đi thành một đoàn dài do nhiều người tới hóng quá. Tôi cũng đang định bước xuống để về lớp xin nghỉ học để chuyển trường thì sau lưng vang lên tiếng hét thất thanh:

"Mày đi chết đi con khốn!!!"

Tôi ngoảnh lại và thấy một cái ghế sắt đang bay về phía tôi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Lúc đó cơ thể tôi dường như bị cứng đờ, không lẽ lại chết thêm lần nữa à?!

Tôi theo bản năng đưa hay tay lên chắn, mắt nhắm tịt chờ đợi cú đáp của cái ghế sắt kia. Biết thế đếch thèm sĩ nữa cho đỡ mệt.

Một tiếng "xoảng" lớn vang lên. Không đau.

Tôi từ từ hét mắt thì đã thấy cái ghế đã vỡ tay bành ở cạnh tường và trước mắt tôi là ông anh trai song sinh yêu quý của tôi.

"Anh Izana!"

Lâu ngày không gặp nên tôi vui bỏ mịa, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh từ phía sau, tôi trèo lên người ổng luôn.

"Bỏ ra con điên này!"

Izana ngoái cổ về phía sau cau mày mắng. Nhưng giờ tôi không thèm để ý luôn. Chịu đựng một mình từ nãy tới giờ, bị chửi bị xúc phạm, bị bắt nạt và suýt bị ám sát nên giờ có người ở cạnh vui lắm.

"Sao giờ anh mới tới!"

Tôi mếu máo nhìn anh, cố không khóc nhưng không được. Izana hơi khựng lại sau đó đặt tôi xuống, xoa tóc tôi rối bù lên.

"Tóc mày ướt quá đất, đồ cũng ướt rồi, đi về đi, còn lại để tao. Ờ thì...tao xin lỗi."

Tôi biết ngay là vậy mà, anh trai tôi luôn là người tuyệt vời nhất. Tôi không dám ngóc đầu lên sợ bị trêu khi tôi khóc, tôi chỉ lúi thúi gật đầu rồi ra ngoài. Học sinh đều đứng ở hai phía, nhìn tôi với vẻ ái ngại, vài người dũng cảm nói xin lỗi rồi an ủi nhưng đang cọc và bực nữa nên tôi còn chẳng có ý nhận.

Sau đó tôi chạy một mạch ra cổng trường, mà tự nhiên nhớ ra khi tôi bị bắt nạt thầy cô nhân viên nhà ăn có ở đấy hết mà không ai bảo gì. Tôi còn thấy một số người cười theo cơ. Thì ra giáo viên ở đây cũng là kiểu đấy à.

Tự nhiên thấy ấm ức quá.

"Izuna!"

Nghe thấy giọng quen thuộc, tôi ngẩng mặt lên và rồi vui mừng nhận ra đó là Kakucho. Cậu nhóc đó đang đứng đợi ở ngoài với anh em nhà Haitani. Cả ba ngơ ngác nhìn bộ dạng ướt sũng của tôi nhưng giờ tự nhiên có bạn có bè nên tôi vui quá chạy ùa tới chỗ họ.

Có lẽ giờ tôi sẽ không phải chịu thêm bất kì sự bắt nạt nào nữa. Mà mang trong mình dòng máu con rồng cháu tiên đếch ngán bố con thằng nào trừ anh trai, tôi sẵn sàng tiếp hết lũ nào dở trò linh tinh.

.

Tui muốn đẩy nhanh tiến độ bộ này nên kết thúc sớm arc "trường học" chứ thật ra tui muốn khai thác thêm về nội tâm và bối cảnh cơ:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net