Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#23

h_t__linh

Mấy ngày tiếp theo, tôi và anh Izana vẫn gặp nhau, vẫn trò chuyện vô cùng bình thường, bình thường theo kiểu bất thường. Nhưng tôi với anh đều biết rõ rằng mọi chuyện đang thay đổi, dù vậy chẳng ai nói gì về mấy chuyện mà tôi cho rằng không nên nói.

Một buổi sáng nằm vật ra bàn ngủ vì hôm nay không có tiết của giáo viên chủ nhiệm, tôi đã lập xong kế hoạch tác chiến rồi, giờ chỉ cần chờ thôi. Buổi học sẽ rất tuyệt vời với tôi nếu như không có tên điên nào đó mở cửa lớp cái uỳnh phá hỏng giấc ngủ ngon lành của tôi.

Mấy tiếng ồn ào láo nháo xuất hiện, tôi có thể nghe rõ giọng luống cuống của thầy dạy toán:

"H-hai em là học sinh trường nào vậy...?!"

Tôi có thể nghe thấy những học sinh xung quanh xì xào bàn tán cái gì đó nghe có vẻ đáng sợ lắm nhưng tôi cóc quan tâm.

"Sano Izuna có ở đây không vậy?"

Tên tồi vừa được gọi thì phải... Hình như ông trời đếch thể cho tôi được trải nghiệm một ngày ngập tràn trong vui vẻ hay sao ý. Tôi nghe giọng cũng biết là ai rồi, ngó đầu dậy, dịu mắt vài cái rồi nhìn một lượt quanh lớp. Đúng là tôi vẫn ghét cái cảm giác bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt dị nghị này.

Thở dài một tiếng, tôi liếc mắt về phía cửa nơi xuất hiện hình bóng của hai cậu quý tử nhà Haitani, học không học cứ thích bỏ đi chơi, lát tôi về gọi méc cô Laura cho chúng mày chết. Tôi tặc lưỡi một cái, học được 2 tháng yên lành ở đây tự nhiên lại lôi rắc rối vào thân.

Tôi nhìn nụ cười nguy hiểm của Rindou cùng cái vẫy tay thân thiện đến đáng ngờ của Ran rồi đứng dậy dọn sách vở:

"Em thật lòng xin lỗi thầy ạ nhưng em xin phép về trước."

Tôi cúi người lịch sự rồi rời đi khi thầy giáo dạy toán gật đầu một cách bối rối, thì ra đây chính là cảm giác bỏ học giữa trừng của học sinh cá biệt, đếch vui tí nào.

Sau khi đóng cửa lớp, tôi trừng mắt nhìn hai tên chết bầm kia. 

"Dở hơi à? Muốn tao mách mẹ tụi mày không mà tới làm phiền học sinh ngoan ngoãn như tao hả?"

"Nhưng mày nằm ngủ mà nhỉ?"

Rindou nhếch mép lướt một lượt bộ dạng lôi thôi của tôi, tôi mím môi, cố lục xem nên dùng cách nào để phản bác lại nhưng rốt cuộc lại chỉ thở dài bất lực.

"Rồi, giờ thì muốn gì nào?"

"Đi lượn không?"

Chứng kiến cái điệu cười tỉnh bơ của Ran làm tôi phát bực, thì ra tới rủ người ta đi lượn, điên cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Thật may là do tôi đang mệt nên cũng chẳng rỗi hơi chửi hai tên khùng kia, vả lại đi chơi tẹo chắc cũng không sao đâu.

"Đừng bảo với anh Izana đấy."

.

Tôi ngồi sau xe Ran, Rindou đi bên cạnh. Hồi mới đi xe của hai tên này tôi suýt phát khóc, do tôi quen rồi với lại tụi nó cũng hay chọn mấy con đường vắng nên giờ đỡ hơn rồi nhưng tốt nhất hãy đi xe chậm chậm thôi.

Mái tóc mới gội bị gió thổi rối mù dù vậy tôi vẫn thấy khá thoải mái, cuối cùng tôi cũng được giảm căng thẳng rồi. Sau đó chúng tôi ra tới con đường dọc bờ biển, tôi cùng hai anh em nhà kia nói đủ chuyện, tính ra cũng khá vui.

"Dạo này mày có gặp anh trai tao không?"

Tôi hỏi vậy nhưng Ran và Rindou nhìn nhau một cái rồi lắc đầu bảo:

"Không có, lần cuối chắc cũng là tháng trước."

"Vậy à..."

Tôi có thể cảm nhận được biểu cảm của hai tên kia khi thấy giọng của tôi biến đổi nhanh như vậy. Tôi cũng chẳng rõ sao nữa nhưng tôi cứ có cảm giác, Izana đang dần trở nên xa cách hơn với mọi người, kể cả tôi.

"Hay tao đưa mày tới nhà Izana nhé?"

Ran dường như biết tôi đang gặp vấn đề nhưng tôi từ chối dù có muốn biết tới mức nào nhưng làm vậy sẽ khiến cả cậu ta lẫn Rindou gặp rắc rối, Izana mà hai người họ biết đã trở nên đáng sợ tới nhường nào chắc họ cũng biết hết rồi.

Cả ngày hôm đó, tôi không gặp anh trai mình như mọi khi vì khi tới quán cà phê cũ, đợi 2 tiếng đồng hồ không thấy ai, tôi đã được Ran đưa tới ga tàu, nó cũng nhắc nhở rồi khuyên này nọ nhưng dường như tôi không nhớ được gì trong đầu hết.

Trở về nhà, vừa mệt mỏi vừa thoải mái, cảm giác này nó lạ thật. Tôi vừa mở cửa đã thấy Mikey chạy ùa ra, cười hớn hở:

"Em đã trở thành tổng trưởng rồi đấy! Tokyo Manji từ giờ sẽ do em đứng đầu!"

Nhìn cái bộ dạng ngố tàu này tự nhiên tôi vui lên tẹo, tôi vừa cất giày vừa trêu chọc nó:

"Cái băng đảng chỉ có 6 thằng oắt con như Tokyo Manji sẽ làm được gì đây, nhớ nói cho chị dự định của mày trước khi định làm trò con bò gì đấy nhé."

Tôi thấy nó gật đầu lia lịa, có vẻ Shinichirou vẫn chưa về, ông nội và Ema chắc cũng đã đi mua đồ cho bữa tối. Sau khi cất đồ xong, dù vẫn còn khá mỏi nhưng tôi vẫn xuống phòng khách. Thấy tôi mang Dorayaki vào, Mikey đã lấy hết sạch, chừa tôi đúng cái nhỏ nhất và xấu nhất. Nết kì vậy em?

"Sắp tới Touman sẽ đánh với Hắc Long đấy chị."

Tự nhiên nó trưởng thành tới kì lạ, có lẽ em trai tôi thật sự đã có gì đó thay đổi rồi. Tôi nhìn gương mặt ngẩn ngơ của Mikey, hỏi:

"Vậy có chắc phần thắng chứ?"

"Vâng, mọi người đều rất mạnh mà."

Nó cười nhìn tôi, chị ước gì mày có thể biết được những cảm xúc của chị khi nghe được điều đó đấy Mikey.

Rindou đã lén Ran nói với tôi về chuyện Shion giờ là người hay gặp người anh song sinh của tôi nhất. Giờ không cần chứng kiến, tôi cũng biết rắc rối sẽ chẳng bao giờ ngừng đến với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net