Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#24

h_t__linh

Chỉ muốn nói là Shinunoga E-Wa sẽ khá hợp với chương này theo góc nhìn của tui OwO

.

Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi quyết định đi đến một nơi. Để tìm ra nơi này khá là tốn thời gian do phải theo dõi tên Shion quá nhiều, quả thật là nó hay đi với anh trai tôi nhưng tôi chỉ dám đứng ở xa nên gần như không biết hai người họ nói chuyện gì.

Giờ tôi đang đứng trước một nơi khá giống một kho hàng bỏ hoang, xung quanh là vài ngôi nhà nhỏ khá nhưng nơi đây rất vắng người. Bên ngoài có một cầu thang dẫn lên tầng trên, tôi men theo cái cầu thang sắt cũ kĩ tiến vào một căn phòng rộng. Bên trái là lan can có thể nhìn xuống được tầng 1 và ở đó, tôi thấy Izana đang đứng nhìn xuống cuộc náo loạn bên dưới, tự nhiên cảm thấy nhẹ lòng hẳn.

"Thì ra anh không gặp em để đi chơi với thằng Shion hả."

Tôi mỉm cười tiến tới chỗ anh, anh ấy ngoảnh lại, chẳng tỏ ra bất ngờ gì lắm, nhếch mép đáp.

"Theo dõi anh mày mấy hôm rồi? Đáng ra mày nên ở nhà học thay vì tới mấy chỗ như thế này đấy, Izuna."

Tôi tiến tới cạnh anh, ngó xuống và thấy Shion cùng một đám học sinh cấp 2 bị thương đang đứng sợ hãi nhìn tên nào đó dưới chân thằng bạn tôi, tôi nhận ra trong đám đó có một đứa tên Junpeke, một đứa bạn cũ báo đời của Kazutora.

"Tao nghĩ mày sẽ không thích mấy cảnh này đâu."

Izana nhìn tôi rồi nhắc nhở, tôi thấy giống kiểu mình đang bị đuổi khéo ý nhưng còn lâu tôi mới về. 

"Em gái Kurokawa Izana không sợ mấy trận đánh nhau mà, anh lúc trước dạy em kiểu thế đấy."

Tôi có thể cảm thấy mình đang trả lời với vẻ tự hào lắm, sau đó tôi chỉ thấy anh ấy bật cười, nụ cười của một người đẹp trai. 

"Dạo này mày cao lên rồi đấy Shion, chắc do tại mày nên anh tao mới lùn."

Tôi chỉ đang tươi cười chào lại bạn cũ nào ngờ ăn ngay cú giậm chân đau điếng từ người bên cạnh cùng nụ cười ngọt ngào, giờ mà la hét thì nhục lắm nên cắn răng nhịn sau khi nói xin lỗi với anh Izana. 

Shion ngóc đầu lên nhìn tôi rồi nhăn mặt:

"Mày tới từ bao giờ đấy? Mà sao mày biết chỗ này?"

Nhưng có vẻ khi thấy gương mặt đáng sợ của anh trai tôi thì tên đó đã bớt cau có lại, đám du côn nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ rồi sau đó chúng nó thì thầm cái gì đó mà tôi đoán là về vấn đề "tại sao một đứa con gái lại xuất hiện ở đây?".

Cơ mà tôi cũng có quan tâm.

"Cứ làm chuyện của mày đi, tao chỉ đang muốn giải trí tẹo thôi."

Sau đó tôi thấy thằng nhóc Junpeke đang sợ hãi khi bị tên nào đó túm cổ áo trách mắng điều gì đó, hắn có nhắc về Kazutora. Tôi thì không muốn xen vào chuyện này nên tỏ ra như mình không quan tâm cho tới khi tên nhóc kia hét lớn.

"Thằng Kazutora nó dẫn theo một tên quái vật! Là "Mikey vô địch"!"

Tôi đã đoán trước được chuyện này rồi nhưng rơi vào tình huống này vẫn có cảm giác bối rối. Tôi lén liếc nhìn sang cạnh và bắt gặp anh nhìn sâu thẳm của Izana.

"Mikey là Sano Manjirou đúng chứ...?"

Chất giọng trầm đó làm tôi thấy hơi sợ nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh rồi khẽ gật đầu sau khi nhìn đi chỗ khác.

"Vâng..."

"Vậy là thằng em trai mày có liên quan tới vụ này rồi nhỉ?"

Tôi chỉ thấy anh ấy cười, nụ cười đó mang cảm giác chua xót. Tôi bặm môi rồi quay đi.

"Em về đây."

Tôi không ngoảnh lại nên cũng chẳng biết Izana đang làm gì, anh ấy cũng chẳng nói gì về chuyện này.

.

Mấy ngày sau thì Touman thành lập. Vào cái ngày thấy Mikey mặc bang phục tự hào khoe với cả nhà vào buổi sáng, tôi đã biết mọi thứ đã quá muộn để có thể cứu vãn. Tôi nhìn nụ cười dịu dàng của anh Shinichirou, tổng trưởng đời đầu của băng đảng mà đứa em trai yêu quý sắp đấu với rồi tới ánh nhìn ngưỡng mộ của Ema, cuối cùng là vẻ điềm đạm của ông nội.

Sau đó, tôi lén bám theo Mikey tới một con sông, nơi 6 thành viên Touman tập hợp, đứng đối diện là Hắc Long đời thứ 9. Tôi nhìn từ xa đã có thể thấy rõ bóng người với mái tóc trắng cùng làn da ngăm đứng trên đê nhìn xuống. 

Izana quay sang nhìn tôi đang tiến tới, cười, vẫn là nụ cười trước khi tạm biệt tôi vào hôm trước.

"Mày tới để cổ vũ cho ai đấy?"

Câu hỏi mang tính sát thương cao đấy anh, đừng làm em rơi vào thế khó chứ. Tôi đủ thông minh để nói sang chuyện khác nhưng cũng chỉ cười.

Nhìn đứa em đang ngày một lớn dần của mình rồi lại thấy ánh mắt hận thù của anh trai tôi, đó đúng là khung cảnh mà tôi ước bản thân chưa bao giờ được thấy.

Touman thắng đậm vào ngày hôm đó, sau khi mọi chuyện kết thúc tôi quay sang nói với Izana:

"Đi ăn đi anh. Cùng với Shion và mấy tên khác nữa."

"An ủi kẻ bại trận hay là ăn mừng chiến thắng?"

Vẫn là biểu cảm đó nhưng đáng sợ hơn, tôi vừa chạy xuống chỗ thằng bạn đang nằm bất tỉnh vừa ngoảnh lại cười đáp, có lẽ tôi đang dần quen với điều này.

"Chỉ là lâu rồi không được ăn tối cùng anh thôi."

Sau đó tôi vấp ngã nhào lộn mấy vòng rồi đáp xuống mặt cỏ bên dưới, hậu quả cho kẻ ngu người là cú ngã vừa dài vừa đau. Tôi ngóc đầu dậy, tôi cực kì ghét bị đau nên chưa gì đã cảm thấy mắt mình rơm rớm nước mắt.

"Mày đúng là luôn làm mấy trò điên khùng nhỉ?"

Tôi thấy anh Izana đứng trước mặt mình cười rồi kéo tôi dậy, tôi bặm môi để không khóc do bị đau. 

"Em không có cố ý ngã đâu...!"

Tôi chỉ thấy anh ấy nhếch mép rồi lấy khăn lau mặt tôi, nói lau thế thôi chứ ổng chà mạnh lắm ý nhưng vẫn mang cảm giác của một người anh. Tôi thật sự thấy vui nên đã cười lớn rồi bị Izana cốc dầu do không đứng yên để anh ấy chỉnh tóc cho tối.

Tối đó thay vì an ủi thằng bạn thì tôi cùng với anh em nhà Haitani đã cười sặc làm ồn ào cả quán, Mocchi cũng tham gia nhưng ý tứ hơn tí, có mỗi Mucho và anh Izana ngồi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

.

Chương này có rất nhiều cảnh xuất hiện trong Ngoại truyện 6 đấy:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net