Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#26

h_t__linh

Đêm định mệnh vào ngày hôm đó đã thay đổi Sano Izuna. Khi được đưa tới bệnh viện sau khi lấy lời khai, khi được gặp lại người anh trai nằm bất động với gương mặt phờ phạc, nó không khóc. Sống ở kiếp trước mà không có nổi một người thân thiết đã khiến nó chưa tưởng tượng được nỗi đau khi mất người thân, để rồi khi điều đó đến, Izuna trở nên đau đớn hơn bao giờ hết.

Cậu nhóc Mikey năng động ngày nào cũng thế, không nói không rằng, đứng bất động trước người anh cả đã luôn yêu thương chăm sóc cậu từ bé. Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ luôn được gắn với cái danh "vô địch", "mạnh nhất" và giờ đây, mấy cái danh hiệu hư vô đấy ngăn cậu không được rơi nước mắt.

Ema thì lại khác, em nhỏ hơn, em nhạy cảm, em khóc nhiều hơn cả. Đôi mắt long lanh niềm vui ngày nào giờ ngấn lệ, em không thể ngừng khóc mặc cho người chị gái đã ôm em vào lòng như một lời an ủi.

Sano Mansaku là người duy nhất còn bình tĩnh để giúp ba đứa cháu còn lại vượt qua nỗi đau mất đi người anh cả. Nhưng hơn thảy, Sano Shinichirou là đứa cháu đầu của ông, là đứa đã cạnh ông suốt 23 năm ròng. Chẳng ai có thể kiềm nổi những giọt lệ khi chứng kiến cảnh đó cả.

Sự mất mát đầu tiên với Izuna đã làm cho suy nghĩ tự do phóng khoáng lụi tàn. Ngày hôm đó nó đã ngồi ở hàng ghế ngoài bệnh viện với trái tim trống rỗng, bên cạnh đứa em gái đã ngủ thiếp đi vì mệt với đôi mắt sưng thẫm. Ông nội đã về nhà để chuẩn bị tang sự, Mikey thì chẳng thấy đâu, nó đoán cậu đã chạy vào chỗ nào đó thật kín và giải tỏa cảm xúc.

Izuna lặng lẽ nhìn hành lang chập chờn bóng đèn yếu ớt, lạnh lẽo giữa mùa hè nóng nực. Nó hận bản thân đã chủ quan để rồi đã gián tiếp giết chết người anh cả yêu quý. Đây là lần đầu nó khóc nhiều tới vậy, cũng là lần đầu hiểu được cảm giác thiếu thốn thứ gì đó quan trọng.

Cuối cùng, khi chỉ có một mình và chẳng thể chịu nổi được sự cô đơn và dằn vặt, Izuna bật khóc. 

"Em xin lỗi, anh Shin...! Em xin lỗi...!"

Liên tục lẩm bẩm những lời không rõ nhưng lại ngập tràn sự đau đớn. Những ý nghĩ hành hạ bản thân liên tục hiện lên, chúng bảo nó là đứa ngu ngốc, chúng bảo nó là đứa vô dụng, chúng bảo nó rằng:

"Kẻ phải chết là mày Izuna."

Khi đó một ý nghĩ thoáng qua, Izuna ngẩng đầu thẫn thờ nhớ lại rằng, bản thân còn có thể sống lại tận 5 lần, nó không quan tâm mình sẽ quên đi điều gì sau khi sống lại cũng chẳng cần biết điều kiện để sống lại là gì. Thứ duy nhất Izuna nhận ra là người đáng ra nên chết đi là nó chứ không phải Shinichirou.

Sự suy sụp bao trùm lấy cô gái nhỏ, nó khóc to hơn, bặm môi cho tới khi cảm nhận được cái mùi tanh ở trong miệng. 

Những lời xin lỗi, những lời chửi rủa bản thân liên hồi vang lên cho tới khi nó nghe thấy những lời nhỏ nhẹ tới đau xót của đứa em gái đang ngủ bên cạnh.

"Mikey, chị Izuna...đừng bỏ em..."

Izuna đơ ra nhìn gương mặt ủ rũ của Ema, hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi, nó cúi xuống hôn nhẹ lên chán em gái mình, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em.

"Chị xin lỗi, Ema."

Izuna nhận ra rằng giờ đây chỉ có mình nó là biết hết mọi thứ, nó đã thất bại, nó đã ngu ngốc, để rồi chứng kiến người anh yêu quý ra đi trước mắt mình mà không thể làm gì cả. Nhưng Shinichirou đã giao cho nó hai đứa em và ông, những người nó yêu quý đang chịu những mối nguy hiểm rình rập và Izuna là người đã biết hết điều đó.

Nếu giờ đây nó vẫn còn ngồi đây khóc lóc rồi hành hạ bản thân, nó sẽ mất hết tất cả. Cố kiềm nén những giọt lệ, nó chạy đi tìm chị y tá gần đó trông đứa em gái nhỏ hộ. Sau đó, Izuna chạy khắp bệnh viện, mặc cho cơ thể nó đã mệt nhoài nhưng giờ nó có chuyện phải làm.

Cuối cùng, nó thấy Mikey đang ngồi sụp xuống thảm cỏ sau bệnh viện. Với tư cách là một người chị gái, nó không thể ngừng đau xót khi thấy cảnh này. Lặng lẽ đi tới cạnh đứa em, cậu nhóc kia cũng nhận ra được tiếng bước chân quen thuộc, cậu ngóc đầu lên rồi lén lút lau vội những giọt nước mắt nhưng làm sao có thể qua mặt được Izuna cơ chứ.

Mikey mỉm cười, nụ cười có thể làm cho bất kì người nào phải bật khóc kể cả Izuna. 

"E-em xin lỗi, em ngủ quê-"

Chẳng để cậu nói hết, nó ôm chầm lấy đứa em trai của mình, nó ôm thật chặt như thể sợ cậu sẽ biến mất. Mikey đơ người ra, nhỏ nhẹ gọi tên chị gái rồi chợt nhận ra cô gái kia đã bật khóc nức nở từ lúc nào.

Izuna biết Mikey cần nó và nó cũng cần cậu. 

"Đừng nghĩ chị ngu ngốc như vậy. Chị biết hết đấy, Manjirou. Chị biết mày đang nghĩ gì, chị biết mày đang cảm thấy ra sao. Cho nên là...cho nên là đ-đừng có cười như thế...!"

Để nói hết suy nghĩ thì quả thật quá khó cho Izuna vì nó thật sự muốn khóc. Nhưng như thế cũng là quá đủ với Mikey, cậu nhóc dang tay ôm chặt lấy chị gái và gào khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net