Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#3

h_t__linh

Warning: Có yếu tố liên quan tới pháp luật và những yếu tố này đều do tác giả nghĩ ra. Có ngôn từ thù hận, nhạy cảm.

.

Anh trai của tôi, Kurokawa Izana đã bị bắt vì tội giết người không thành và chống đối người thi hành công vụ. Nhưng theo như lời anh Shinichirou kể thì anh trai của tôi chỉ muốn bảo vệ một đứa bé 13 suýt bị cưỡng bức.

Người đàn ông bị anh trai tôi đánh không hề thương nặng tới vậy, ông ta còn bị cô bé kia và gia đình tố cáo nhưng suy cho cùng, ông ta là con trai của chủ tịch tập đoàn có tiếng trong nước.

Nên đương nhiên anh Izana đã bị kết tội nặng là 3 năm trong trại cải tạo cùng 1 năm lao động công ích. Ngoài ra thì tên đàn ông khốn khiếp kia đã bắt được bồi thường, ông ta không phải chịu những án phạt nào cả.

Khi tôi thấy anh ở đồn cảnh sát, anh chỉ ngồi im nhận lời mắng mỏ và chửi bới từ cảnh sát và gia đình tên khốn kia. Họ mạt sát anh tôi tới mức mà tôi còn không tin những lời đó là dành cho một đứa trẻ 12 tuổi.

Mặc cho anh Shinichirou và gia đình đứa bé đã can ngăn, xin lỗi và giải thích thì lũ chết tiệt đó vẫn tiếp tục sỉ nhục anh trai tôi.

"Thằng khốn mất dạy! Ai dạy mày cái hành động ngu xuẩn đó chứ?!"

"Đúng là thằng không cha không mẹ! Mày không đáng tồn tại trên đời! Tại sao mày dám hành hạ con trai tao tới mức như vậy chứ?!"

"Đúng vậy! Con trai tao có tương lai sáng ngời ngợi mà mày dám làm trò như vậy sao! Thằng rẻ rách chết tiệt này!"

"Mày nên chết đi!"

"Mày sống cũng không làm được gì cho đời cả!"

"Đi chết đi!"

"Lũ khốn mấy người ngậm mồm hoặc chết!" Tôi dường như lúc đó đã không kiểm soát được cơ thể và lời nói. Tôi hét lên và nhanh chóng thu hút tất cả sự chú ý. Không gian im lặng, mọi người đều đang đơ ra nhìn tôi trừ anh Izana.

"Anh trai tôi chỉ là một đứa trẻ thôi đấy! Tôi không biết anh ấy gây nên tội gì nhưng đâu nhất thiết phải chửi anh ấy như vậy?! Mấy người mà dám mở mồm xúc phạm anh tôi thêm câu nào nữa thì tôi chắc chắn sẽ giết hết lũ khốn mấy người!"

Giờ ngẫm lại tôi vẫn đếch hiểu sao mình lại phát ngôn điên điên dở dở như vậy nữa. Một phần chắc là do ảnh hưởng từ người anh của tôi, phần còn lại là do dòng máu Đông Lào không ngán một ai đã ăn sâu vào linh hồn.

Không gian im lặng nhanh chóng biến mất, sau đó lũ khốn đó tiếp tục chửi nhưng giờ nạn nhân lại là tôi...

"Mày thì biết cái thá gì chứ?! Anh em với mày đúng là đồ khốn nạn như nhau mà!"

"Anh em với nhau có khác! Mày chắc cũng là kẻ không đáng được sống như anh mày đúng không?!'

"Mày nghĩ mày là ai mà dám nói bọn tao như vậy hả?!"

"Nhóc con nhà mày đê tiện thật đấy!"

Thật may mắn vì tôi từng là người lớn nên mấy câu chửi rủa như vậy cũng ảnh hưởng không quá nặng nề. Tôi cũng chẳng quan tâm xem mấy tên cảnh sát, người nhà tên khốn kia đang chửi bới thậm tệ hai anh em chúng tôi như thế nào. Tôi đi tới chỗ anh Shinichirou vẫn đang khá hoảng loạn rồi nói:

"Thuê cho em luật sư đi anh."

Sau đó tôi bèn ra ngay chỗ người anh trai song sinh đang ngồi im re một chỗ, gương mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào nhưng tôi biết anh cũng đang rất tức giận.

"Izana - nii nè, em tới rồi."

Tôi chỉ mỉm cười, không an ủi cũng chẳng tức giận. Dù  thật ra tôi vẫn lo và muốn trách móc anh ấy lắm nhưng lần này anh ấy đã làm đúng.

"Anh chẳng làm gì sai cả, anh đã làm đúng. Em biết anh trai của em là một người rất tốt mà."

Tôi cố cười nhưng thật ra vẫn muốn khóc lắm chứ, tôi muốn khóc không chỉ vì những lời mạt sát anh em chúng tôi mà còn vì nụ cười của anh Izana nữa.

Anh ấy đã cười khi nhìn tôi.

.

Phiên tòa đã diễn ra không thuận lợi khi vị luật sư của anh tôi đã bị mua chuộc. Nhưng may là anh ấy chỉ mới 12 tuổi nên không bị phạt tới mức 10 năm hay cao hơn. Dù vậy tôi vẫn rất buồn, trại trẻ chỗ tôi đã trả tiền cho luật sư, tiền đó là tiền của tôi và anh trai, mẹ đã đưa nó cho chúng tôi.

Sau đó anh Shinichirou cũng an ủi tôi rất nhiều khi anh Izana vào trại cải tạo, dù vậy tôi vẫn buồn vì bình thường tôi với anh luôn ở cạnh nhau.

"Kakucho, màu cũng nhớ anh Izana đúng không?" Tôi ngoảnh mặt sang hỏi cậu nhóc cũng đang ủ rũ.

Kakucho vừa tốt vừa ngây thơ nên hay bị anh trai tôi lợi dụng lắm, dù vậy nhưng ba chúng tôi luôn thân thiết. Cậu nhóc khẽ gật đầu, không nói lời nào cả.

"Vậy cùng tao giúp nii - san trốn đi thật xa không?"

Tôi không biết bản thân đang nói gì cả nhưng có lẽ vì không quen cảm giác không có người anh song sinh ở cạnh nên vậy. Tôi không gặp anh 1 tháng rồi, lí do là trại giam cách đây khá xa, tiền tiết kiệm không đủ để đi xa tới vậy.

"Không được làm vậy đâu! Như thế là phạm pháp đấy!"

Tôi biết ngay mà, dù sao Kakucho vẫn chỉ là một cậu nhóc 8 tuổi hiền lành thôi.

Tôi khẽ thở dài rồi bước ra ngoài, ngay lập tức tôi nhận ngay một xô nước vào người. Chuyện này tôi cũng quen rồi. Cái chuyện bị bắt nạt ý.

Anh trai tôi nắm trùm ở đây, những thành phần bất hảo căm ghét anh tôi từ lâu giờ đang bắt đầu lộng hành. Những nhân viên khác cũng chẳng để tâm tới việc em gái của đứa trẻ phạm tội bị bắt nạt hàng ngày.

"Mày cũng nên cút ra khỏi đây đi! Mày là em gái của tên bị bắt mà đúng không?!"

Kẻ cầm đầu là một tên mập mập ú ú, lớn nhất ở đây và hơn tôi 2 tuổi xin lỗi vì bodyshaming nhưng thật sự là như vậy. Tôi quên tên thằng nhóc rồi nên gọi nó là Mắm Tôm đi.

Sau đó lũ đàn em của Mắm Tôm bắt đầu cười nhạo và liên tục ném những thứ đồ kì kì gì đó vào người tôi. Tôi chỉ im lặng vì tôi biết bây giờ mà chống trả thì sẽ ăn đập và gương mặt xinh đẹp này sẽ bị thương mất.

Tôi cũng chẳng có cảm giác ghét bỏ gì lũ nít ranh đó, mấy năm nữa thôi lũ đó chết với tôi!

Kakucho ở đằng sau định lao ra ngăn cản nhưng tôi đã không cho cậu nhóc làm vậy. Kakucho biết võ nhưng nó vẫn còn nhỏ và yếu lắm, mai sau mạnh hơn rồi hẵng cứu tôi chứ giờ tôi phải lao vào cứu cũng cực.

"Mày nên đi chết đi!"

Mắm tôm tiếp tục chửi trong khi tôi cố nhốt Kakucho vào trong phòng để nó không làm liều.

"Phiền mấy người tránh ra cho tôi đi ăn."

Tôi ngước mắt lên nhìn, tự nhiên thấy thằng Mắm Tôm mà tôi muốn đấm lắm, máu Đông Lào không ngán thằng nào ăn sâu vào tôi rồi. Bức quá thì tôi sẽ làm Chị Dậu đấy! Nhịn nhục gì cũng phải có giới hạn.

Tạm thời cứ quên hết mấy lời ba hoa về độ chịu đựng của tôi đi. Không có đâu.

"Mấy đứa làm gì đấy?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, lũ thằng Mắm Tôm và cả tôi đều hướng mắt ra phía cửa chính, nơi xuất hiện một nhân vật đã thay đổi cuộc đời tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net