Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#30

h_t__linh

Khi phát hiện ra bản thân vừa nhầm tàu vừa muộn học thì tôi hoảng lắm nhưng khi ngẫm lại mới thấy, đã muộn học rồi thì tốt nhất nên nghỉ luôn. Chẳng cần chờ đợi gì, tôi liền gọi điện xin giáo viên cho nghỉ học một buổi.

Vả lại lâu rồi tôi cũng không có tới Shinjuku nên đi chơi một tí chắc không sao đâu. Thật may vì lúc nào tôi cũng mang tiền bên người, không hẳn là nhiều nhưng cũng đủ dùng cho một ngày đi chơi.

Shinjuku cũng không khác quá nhiều với Shibuya, quanh ga tàu điện ngầm có rất rất nhiều cái tòa nhà lớn và một học sinh cao trung như tôi thì hoàn toàn không đủ điều kiện để vô mấy cái trung tâm giải trí đó, hơn hết dù là giờ hành chính nhưng thật sự xung quanh ga tàu cực kì đông.

Tôi cũng chỉ đơn giản là đi dạo quay phố phường, thi thoảng ghé đại vào đâu đó ăn một thứ lạ lẫm. Nhưng người ta bảo làm việc sai trái thường không có kết quả tốt, và hậu quả của một đứa trốn học đi chơi như tôi là gặp phải mấy tên không được...bình thường?

Chẳng hiểu cái quái gì mà tôi lại đi vào một con hẻm nhỏ, tối om dù tôi đoán giờ mới tầm gần 12 giờ trưa. Hai tòa nhà hai bên có lẽ không có người và ôi chao, vừa mới rẽ tôi đã gặp hai nhóm thanh niên cao to lực lưỡng xăm trổ nhuộm bảy sắc cầu vồng cùng cái gu thời trang tệ không ai bằng.

Thấy hai bên đang phang nhau, cãi lộn đủ thứ mà tôi hãi. Mấy tên bất lương xung quanh tôi không dị như lũ này đâu. Đang định quay đi thì một bàn tay kéo áo tôi về phía sau. Hãi quá bà con ơi! Tên xăm hình phượng hoàng đang túm lấy cổ áo tôi rồi nhấc lên, hắn ta phải cao tầm mét 9 chứ đùa.

Tên đó nhìn lướt qua tôi một lượt rồi quay ra cười lớn với mấy thằng khác:

"Giờ không sợ không kịp nữa rồi! Tự nhiên lại xuất hiện đâu ra một nữ sinh cao trung ở đây, chúng ta may rồi!"

Tôi đơ ra một hồi, phần do run quá không làm được gì, phần vì khó hiểu. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến người khổng lồ cùng một lũ vô lại như này nên sợ vãi. Nhưng tôi chẳng thể làm gì được ngoài việc co rúm người lại. Biết thế thà đi học muộn cho rồi.

Đám kia ngừng đánh nhau, chúng nó tự nhiên nhìn tôi rồi lại nhìn nhau sau đó cười một cái man rợ. Tôi có cảm giác không lành nên nhân lúc tên to con đang túm áo tôi nhấc lên mải mê nói gì đó với đồng bọn thì đã nhanh chân đạp thẳng một cú vào bụng hắn.

Mọi thứ đáng ra sẽ rất tuyệt nếu như hắn ta không ném tôi đập thẳng vào tường sau khi bị đánh. Đầu tôi đập mạnh vào tường choáng váng nằm liệt dưới đất, toàn thân tôi đau nhức liên tục, tôi lờ mờ nghe thấy những âm thanh giận dữ vang lên trước khi bất tỉnh.

.

Những tiếng trò chuyện đã đánh thức tôi, vừa mới tỉnh dậy tôi đã thấy không được thoải mái lắm do bị trói. Cả cơ thể không có chỗ nào là không ê ẩm, sau khi hoàn hồn lại tôi mới nhận ra mình đang bị nhốt trong một căn phòng vừa nhỏ vừa chật mà tôi đoán là nhà kho.

Bên ngoài có tiếng nói, một trong hai là của tên xăm trổ chim phượng hoàng. Tôi bị bắt cóc rồi thì phải? Sau khi nhận ra tình trạng của mình, tôi mới bắt đầu cuống quít và hoảng loạn. Tôi có nghĩ tới chuyện lại bị bắt cóc như thế này đâu.

Tôi cố cựa mình để tháo dây thừng nhưng nó chặt vãi, một lúc sau khi cố gắng thoát ra không được thì tôi đã thấm mệt. Tự nhiên đang yên đang lành đường lớn không đi mà cứ thích đi vào mấy cái ngõ hẹp. Vì quá bất lực nên tôi chỉ biết ngồi mếu máo cầu trời cứu tôi một mạng.

Đúng lúc đó cánh cửa nhà kho mở ra, một bà cô ăn mặt diêm dúa cùng bộ ngực khủng, dù biết là rất vô duyên nhưng đó là thứ duy nhất tôi có thể thấy ở bả. Bà ta nhìn tôi thật kĩ rồi quay ra tên khốn đã túm áo tôi rồi cười.

Ôi Mikey ơi cứu chị với! Mấy người đáng sợ này là ai vậy trời? Tôi có cảm giác bản thân sắp gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm ý. Vừa sợ vừa mệt nên tôi chỉ biết im bặt cho bà cô kia thích ngắm nghía như nào thì ngắm, mặt tôi xinh tôi tự biết rồi nên làm ơn ngắm ít thôi chứ làm con gái nhà người ta hãi quá rồi này.

Sau đó, bà ta nâng cằm tôi lên, mấy khung cảnh này hay có trong phim này, bả nở nụ cười nói với giọng ngọt xớt:

"Cơ thể này chắc chắn sẽ thu được nhiều tiền lắm đây."

Cái đếch gì đấy? Tôi thẫn thờ một hồi rồi chợt nhận ra sự bất ổn của cái câu nói kia. Đừng nói cái lũ này định bắt tôi làm cái trò đấy nhé...?

"Thả tôi ra! Mấy người mà không thả tôi ra thì tôi sẽ hét lên đấy!"

Nghĩ tới chuyện kinh khủng đó thôi là tôi đã không chịu được rồi. Tôi bắt đầu hoảng loạn la hét nhưng biểu cảm của hai người kia vẫn vậy, bọn họ còn bắt đầu cười. Tên to con kia tiến tới đá tôi một cú đau điếng, bộ không thể nhẹ tay với con gái được à?

"Có lẽ mày không biết mày đang ở đâu rồi đồ ngốc! Chào mừng tới phố đèn đỏ Kabukicho, phiền mày kí vào tờ giấy này hộ tao nhé?!"

.

Mọi thông tin và tình tiết trong truyện đều chỉ là do tác giả tưởng tượng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net