Truyen30h.Net

Dn Tokyo Revengers Kurokawa Izana La Anh Trai Song Sinh Cua Toi

Do cái sự ngu ngốc và cái số đen đủi, tôi đã vướng vào mấy chuyện không hay cho lắm. Bị đánh ngất 2 lần rồi còn bị bắt tới khu "người lớn" của phố đèn đỏ Kabukicho nổi tiếng bật nhất Shinjuku nữa chứ.

Tôi đoán là chỗ này hoàn toàn bất hợp pháp vì ngay bây giờ, tôi đang bị nhốt trong một căn phòng khá rộng với tầm hơn chục cô gái khác cũng rơi vào tình trạng hoảng loạn. Chúng tôi đã bị ép thay mấy bộ đồ cực kì nhạy cảm, tôi có chống lại nhưng thân thể yếu đuối này quá già nên bị đánh ngất ngay lập tức.

Khi tỉnh lại đã thấy mình ở đây, được cái tự nhiên tôi đỡ sợ hẳn dù chẳng rõ lí do tại sao. Tôi ngước nhìn xung quanh, nơi này có đúng một cái cửa sổ,  cái giường cùng 1 cửa chính bị khóa. Mấy chị gái khá xinh xắn kia đang sợ hãi co rúm vào nhau, thấy tôi tỉnh lại đang ngơ nên mọi người đều nhìn tôi.

"Em là học sinh cao trung sao...?"

Chị gái tóc ngắn màu xanh dương có vẻ là người can đảm nhất tiến tới chỗ tôi, cái body của chị cực kì đẹp và gương mặt cũng đầy đặn nét quyến rũ nữa chứ.

Tôi khẽ gật đầu, trả lời khá bé chắc do ngại với thân hình nọ, đẹp xỉu luôn á.

"Vâng ạ..."

Tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, chị tóc xanh ngồi xuống cạnh tôi rồi mỉm cười dịu dàng:

"Chị là Shizumi, em có lẽ cũng đã bị bọn chúng lừa đúng không? Mấy tên côn đồ cùng bà già lòe loẹt đó ý."

Cái phong thái này phải nó là rất ngầu. Cơ mà tôi không có bị lừa, tôi bị bắt ép tới đây bằng vũ lực, nghĩ lại vẫn thấy ghét tên xăm trổ kia ghê. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ gật đầu đại, mấy chị kia lại nhìn tôi với ánh nhìn thương xót.

Chị Shizumi ôm lấy tôi rồi xúc động nói tiếp:

"Thật đáng thương. Em mới nhỏ như vậy mà đã thiếu thốn tới mức phải đi tìm kiếm việc làm ở nơi này rồi sao..."

Hể? Chị ấy nói gì vậy?

"Tất cả những cô gái ở đây đều là gái bán hoa. Bọn chị chẳng có bất kì thứ gì cả, không người thân, không bạn bè nên để kiếm sống, bọn chị đã đi tìm kiếm việc làm rồi bị một lũ khốn khiếp lừa kí vào giấy và bị bắt tới đây làm những việc nhục nhã."

Tôi thấy giọng chị run run nhưng cũng ngập tràn sự căm hận. Thì ra tất cả những người này đều không có điều kiện sống tốt nên mới bị lừa. Lũ chết tiệt kia nhắm vào những cô gái ngây thơ không nơi nương tựa nhưng tại sao lại buộc dùng vũ lực nhắm vào tôi?

Mấy chị gái kia cũng tiến tới vây quanh tôi, được vây quanh bởi gái đẹp nó lạ lắm ý, tôi ngại bỏ mịa nên chỉ biết co mình ngồi im. Mọi người cố cười nhìn tôi như một lời an ủi, nhưng thật ra tôi không hề bị rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như vậy, tôi bị ép buộc tới đây mà!

Sau đó mấy chị kể cho tôi về việc nơi này là nơi kinh doanh gái mại dâm bất hợp pháp dù vậy chúng đều có cảnh sát chống lưng cùng lũ côn đồ bảo kê. Do vậy chỗ này đã tồn tại ở Kabukicho suốt nhiều năm.

Hơn nửa cô gái ở đây là bị lừa và không có khả năng cầu cứu. Nhưng chẳng rõ vì sao tôi lại bị bắt tới đây, tính ra nếu như tôi mà không trở về thì kiểu gì mọi người cũng sẽ làm loạn lên đi tìm tôi cho mà coi. Do thế nên tôi khá chắc bản thân sẽ được cứu cơ mà trước tiên phải giữ được cái thân trong sạch này đã.

Lúc đầu cũng khá sợ nhưng nhờ cái não suy nghĩ tích cực cùng những chị đẹp an ủi nên giờ tôi cảm thấy vô cùng bình thường. Chúng tôi đang cùng nhau giới thiệu thì cánh cửa phòng mở ra, mấy cô gái lại co rúm vào nhau xung quanh tôi.

Là tên côn đồ xăm hình phượng hoàng, hắn quát lớn:

"Có khách vip! Con bé mới vào đâu ra đây!"

Tên đó gọi tôi đúng không? Tôi chưa kịp phản ứng thì chị Shizumi đã đứng bật dậy, đáp lại:

"Khoan đã! Izuna chỉ mới vào thôi! Cần phải cho em ấy thời gian nữa-"

Chị ấy chưa nói xong thì đã bị tên kia đấm cho một cái hất văng ra. Mấy cô gái khác hoảng loạn hét lên. Tên khốn nạn này vừa làm cái trò bẩn thỉu gì vậy hả?! Nhân danh công lí, tôi đây sẽ trừng trị hắn.

"Chị Shizumi!"

Tôi chạy lại chỗ chị, chị ấy đã bất tỉnh rồi. To con thế kia mà lại dám ra tay với phụ nữ yếu đuối, hắn xứng đáng bị táo bón cả đời. Tôi trừng mắt nhìn tên kia, hắn nhận ra nên liền vả tôi một phát. Đau vãi nhưng giờ mà khóc thì không được, tôi vẫn lườm muốn lòi con mắt.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám thái độ hả? Bộ muốn ăn đấm như con kia sao?!"

Thấy hắn có vẻ đang hung tợn nên một vài người khác đã bắt đầu cầu xin hắn tha cho tôi, bảo sẽ ra tiếp khách thay tôi nhưng chỉ cần một câu quát của tên xăm trổ này mọi người đều im bặt sợ hãi.

Tôi tự nhiên nẩy ra ý hay, đã thế tôi sẽ phá nguyên cái nơi này cho mà xem. Đâu ra mấy cái loại cặn bã đánh đập phụ nữ yếu đuối cùng bà cô lòe loẹt phá hủy đời con gái nhà người ta nữa, tôi sẽ lao vào tên khách Vip kia đánh cho hắn ra bã luôn cho mà coi.

Với ý nghĩ đó, tôi đứng dậy, ngóc đầu nhìn hắn hét:

"Chỉ cần ông không đánh bọn họ nữa thì tôi sẽ làm theo ông!"

Tự nhiên thấy mình gan dữ. Thấy vậy nên tên khốn kia chỉ nhếch mép gian xảo rồi nói khẽ với giọng đe dọa:

"Được thôi. Trước tiên mày phải cho tao số địa chỉ người thân để tao cho đám đàn em tới dọa chúng nó phát. Tao giấu bà lão kia chuyện chưa chắc mày không có người thân, nếu đám người nhà mày mà làm loạn thì bà già đó sẽ không trả tiền cho tao mất."

Thì ra là bắt đại một đứa như tôi để nhận tiền chứ gì. Nhưng tiếc thay, lũ đó chọn nhầm người để bắt rồi. Tôi có nhịn cười rồi nói cho hắn biết địa chỉ. Sau đó hắn rời đi sau khi nhắc lát nữa sẽ quay lại kéo tôi đi làm việc.

Cứ chờ đấy, rồi cái khoảnh khắc mà tôi đấm hắn không còn xa đâu.

.

3 giờ chiều, Mikey và Draken đang ngồi ngoài hiên bàn bạc chuyện gì đó, Ema thì đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ, phần lớn là dành cho crush chứ bình thường em sẽ không cho Mikey ăn vào giờ này đâu.

Những tiếng ầm ầm của xe moto xuất hiện ngoài cửa rồi một đám côn đồ 10 người lao vào sân với nụ cười man rợ, một tên hét lớn:

"Có ai ở đây không mau ra hết đây! Bọn tao tới đây có chuyện bàn bạc với lũ chúng mày!"

Mikey và Draken ngước nhìn đám đó rồi nhìn nhau với vẻ bình thản. Hồi còn nhỏ chuyện lũ du côn tới tận nhà này cũng chẳng lạ lẫm gì nhưng lâu lắm rồi mới thấy có đám ngu này tới nên đâm ra Mikey cũng hơi bất ngờ.

"Hai người ra đuổi mấy tên đó đi được không? Ồn quá hàng xóm lại mắng đấy!"

Tiếng Ema vọng ra từ trong bếp, em cũng bình tĩnh chẳng khác gì hai người kia tại mấy chuyện tương tự như này em thấy chán rồi.

"Anh biết rồi!"

Cậu nhóc tóc vàng khó chịu đáp, mới đi học về mệt nên chưa muốn đánh nhau ý mà nhưng mà để lũ đó lên cơn đập vỡ đồ đạc thì mệt lắm. Cậu quay sang Draken cười bảo:

"Hay là một mình Kenchin ra xử lũ đó đi."

"Không."

Draken nhìn đứa bạn bằng nửa con mắt rồi kéo lê Mikey đang giãy nảy lên ra ngoài. Cậu không muốn tự thân đánh nhau một mình với mấy tên này đâu.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy mấy chậu cây vỡ tan cùng lũ du côn với đủ loại vũ khí nào là gậy bóng chày, baton, dao cùng mấy cái xe moto ngoài cửa. 

Mikey bật dậy hoảng hốt khi thấy bãi chiến trường, kì này cậu lại bị ông mắng rồi nhưng rõ ràng cậu chưa gặp lũ này bao giờ cả.

"Thì ra người thân của con nhãi tóc trắng kia chỉ là hai tên nhóc này thôi sao?!"

Một tên cười lớn tiện tay đập gãy luôn cái cây quý của ông Mansaku. Mấy tên khác bắt đầu cười lớn trong khi hai cậu nhóc kia trừng mắt nhìn chúng.

"Mikey, hình như lũ này đang nhắc tới chị Izuna nhỉ?"

"Đừng tha cho bất kì đứa nào cả, Kenchin."

"Ờ..."

Mặt Mikey trở nên nghiêm trọng khi mấy tên kia nhắc tới "con nhãi tóc trắng", chẳng cần nói tên cậu cũng biết bọn nó nói về ai. Cậu từ từ tiến lên phía trước tên đầu đàn, nhảy lên và đá thẳng vào đầu hắn trước sự ngạc nhiên của lũ đàn em.

Tên kia bất tỉnh hoàn toàn, mấy tên khác đứng đơ ra kinh ngạc nhìn người đã hạ đại ca của chúng nó chỉ trong một nốt nhạc.

Mikey trừng mắt nhìn đám kia, cất giọng vô cùng đáng sợ:

"Chị gái tao mà xảy ra chuyện gì thì tất cả lũ chúng mày không thể lành lặn rời khỏi đây đâu...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net