Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#33

h_t__linh

Tôi lờ mờ tỉnh giấc, ngó quanh mà chẳng thấy Ran đâu chỉ thấy mỗi cái người bị quấn chăn muốn ngạt thở. Sau đó tôi thấy bộ đồ mới, có lẽ thằng bạn tôi đã đi mua nó. Tôi nhìn đồng hồ, mới chỉ 30 phút trôi qua kể từ lúc tôi ngủ.

Có Ran ở đây nên tôi cũng an tâm, nó còn mang danh khách VIP ở đây nữa chứ thì tôi làm đếch gì phải sợ bố con thằng nào. Mà tôi đoán tầm này ở nhà lũ du côn được cử đi đã bị diệt sạch rồi, nếu là Mikey thì sẽ nhanh thôi nhưng với tính của nó thì lại chạy xe từ Shibuya tới Shinjuku rồi, hơi lâu đấy.

Tôi mặc đồ vào, mấy bộ đồ vừa dài vừa rộng như này lúc nào mặc cũng phê. Tôi tiến tới cửa chính, định mở xem xem thằng bạn mình đang ở đâu nhưng hình như nó bị khóa rồi...? Ôi vãi, Ran nó định nhốt tôi ở đây à?!

Tôi tặc lưỡi, cau mày khó chịu, giờ mà gọi sẽ ầm ầm lên cho mà coi cho nên cách tốt nhất là ngồi đợi. Tôi vẫn không thể tin được những gì đã xảy ra với tôi suốt ngày hôm nay, toàn mấy chuyện chẳng ra gì thôi.

Tính kiên nhẫn của tôi chưa bao giờ là ổn cả nên cuối cùng, tôi chọn cách phá khóa ra ngoài. Nói thì dễ chứ từ lớn tới giờ tôi có bao giờ phá khóa đâu. Tôi cố lấy lọ hoa đập tay nắm cửa nhưng lọ hoa vỡ toang ngay lần đầu. Sau cùng, tôi đành bê cái bàn gỗ nhỏ, nó nặng khủng khiếp luôn dù vậy tôi cuối cùng cũng phá được cửa sau tầm 15 phút.

Vừa phá phát thì cánh cửa mở hé ra luôn, đang mừng rỡ hạnh phúc mở toang cửa thì đập vào mắt là hơn 10 tên côn đồ cao to nằm lăn lóc trên đất. Nhìn cái cảnh đấy thật sự làm tôi giật mình, tôi đoán là Ran đã đánh mấy tên này. Nhưng tại sao bọn chúng lại ở đây nhỉ?

Gác sự tò mò sang một bên, tôi đi qua hành lang không quên đạp cho mỗi tên mấy phát.

"Cho chết này! Láo này! Dám đánh phụ nữ này! Cái lũ khốn nạn này!"

Đạp mấy phát xong tự nhiên thấy đời tươi sáng hẳn tôi ngó sang mấy phòng khác thì thấy chẳng có ai, tôi đoán họ sợ quá nên bỏ chạy rồi. Nhưng lại thêm một khó khăn mới, cánh cửa dẫn tới cầu thang ra sảnh chính khóa rồi.

Tôi nheo mắt nhìn cái khóa cửa định bụng đập thêm mấy phát nữa nhưng rồi lại ngẫm ra, tại sao tôi lại phải ra ngoài nhỉ? Lỡ bên ngoài đang chiến nhau thì sao? Vừa nghĩ tới chuyện đó tôi tự nhiên muốn ở yên tại đây chờ người tới cứu. 

Nhưng cái tính vội vàng hấp tấp của tôi chẳng giúp tôi ngồi yên thêm quá 2 phút, tôi quyết định cầm bàn gỗ của căn phòng gần nhất để phá khóa. Chẳng hiểu thế quái nào tôi mới chỉ đáp có một cái mà âm thanh vang lên to tướng. 

"Izuna! Ở yên đấy cho tao!"

Ngay khi tôi chưa kịp hết sốc vì cái âm thanh lớn thì đã nghe thấy tiếng của hét của Ran ngoài kia. Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng nó hốt hoảng như vậy nên đã đơ ra một hồi vì bất ngờ.

"Lũ này có dao và súng! Dùng cái gì đó chặn cửa lại đi! Có một tên đang ở ngoài định phá cửa đấy!"

Súng sao? Làm sao cái lũ du côn nhãi nhép này lại có súng cơ chứ?!

Tôi rơi vào hoảng loạn, giờ mà ra thì kiểu gì cũng bị bắt nhưng Ran đang gặp nguy hiểm ngoài kia mà. Một tiếng súng vang lên, tim tôi như thắt lại. Tôi phải ra ngoài đó nhưng một đứa yếu đuối như tôi sẽ làm được cái gì cơ chứ?

"Tao chưa bị thương đâu! Mau chặn cửa lại đi Izuna!"

Tôi nghe thấy chất giọng đó của Ran thêm lần nữa, sau đó là một tiếng bốp lớn và sự im lặng. Nếu giờ tôi chặn cửa lại thì sẽ câu thêm giờ và có khả năng được cứu sống. 

Nhưng còn Ran thì sao?

"Mày mà chặn cửa lại thì tao sẽ giết thằng nhãi này! Tao biết thừa cảnh sát đang tới nên đừng hòng chạy trốn vào trong bất kì căn phòng nào để câu giờ! Ngoan ngoãn ra đây rồi cùng đi với bọn tao!"

Là giọng bà già diêm dúa đó. Tôi không còn nghe thấy giọng Ran nữa, giờ tôi mà không ra thì bọn chúng sẽ giết tên đó. Nhưng tôi quá sợ hãi để có thể làm gì. Tôi sẽ không có cơ hội được rời khỏi đây nếu như điên dại ra đó để biến thành anh hùng.

Giờ tôi phải chặn cửa. Đúng vậy, phải chặn cửa vào. Ran cũng muốn tôi làm vậy mà. Cảnh sát sẽ đến kịp và nó sẽ không sao hết. Tôi không nên ra đó. Ở đây và câu giờ là phương án tốt nhất.

"Tôi sẽ không ra ngoài đâu! Có ngon thì phá cửa đi! Để xem mấy người còn thời gian để trốn cảnh sát không?!"

Ngay khi tôi vừa dứt lời thì một tiếng đập vào cửa mạnh vang lên. Tôi giật mình lùi lại, cửa vẫn chưa bị chặn. Tôi vừa nói một câu ngu ngốc và thứ cần làm bây giờ là chặn cửa vào càng nhanh càng tốt.

Nhưng tôi vẫn đứng yên, sợ hãi thì sợ hãi, run thì đương nhiên là run. Dù vậy, tôi ghét cái cảm giác bị nhấn chìm trong bóng tối khi phải chứng kiến người mình yêu thương chết.

Những tiếng đập ầm ầm vào cửa vang lên, tim tôi đập liên hồi nhưng vẫn chẳng có ý định chạy trốn.

Hít lấy một hơi thật dài và ngay khi cánh cửa kia đổ sập xuống tôi liền cầm bình phang thẳng vào mặt tên du côn xăm trổ kia. Hắn không kịp né nên chỉ hét lên một tiếng rồi ngất đi. Sau đó, vừa sợ hãi vừa vui sướng chẳng rõ lí do, tôi chạy một mạch ra sảnh chính.

"Em gái của Kurokawa Izana đếch sợ bố con thằng nào hêt! Ngon thì nhào vô giết tao đi lũ khốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net