Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#34

h_t__linh

Ngay khi vừa lao ra, tôi đã ném thẳng cái ghế vào mặt bà già diêm dúa đang dùng gậy bóng chày đập thằng bạn yêu quý của tôi, bà ta không kịp phản ứng nên ngay lập tức nhận một cú đau điếng rồi ngã nhào xuống đất.

Tôi đứng thở dốc giữa sảnh chính hỗn loạn, cửa chính đã bị đóng kín cùng cửa sổ, khách hàng và một vài cô gái làm ở đây chắc đã chạy rồi nhưng tôi đoán chị Shizumi và mọi người vẫn đang bị nhốt.

"Izuna? Sao mày lại-"

Ran đang ngồi dựa vào tường với một vài vết thương trên mặt, cậu ta nhìn tôi với vẻ bất ngờ kèm theo một chút trách móc. Tôi chỉ mỉm cười nhìn cậu ta, tôi đoán nụ cười đó phải lạ lắm nên mới bị nhìn bằng biểu cảm ngơ ngác như vậy.

"Nếu mày chết thì tao sẽ khóc đấy. Mà để gương mặt xinh đẹp này phờ phạc đúng là không hay cho lắm. Vả lại tao thì biết sợ cái gì chứ."

Tôi thấy Ran đơ ra một hồi sau đó bật cười đứng dậy cạnh tôi, tôi ước nó ngồi xuống tiếp vì mỗi khi đứng cạnh nó tôi luôn thấy chiều cao của mình bị xúc phạm nặng nề.

"Yếu như mày không đánh lại được bọn chúng đâu,  nếu như tao không bị chơi xấu thì lũ đó chẳng còn đứng đây giơ súng về phía này."

Mấy tên du côn này cũng chẳng phải xã hội đen, cầm súng trên tay nhưng chẳng dám bắn, tôi thấy rõ tay cầm súng của chúng đang run lên rồi. Có lẽ phát súng vừa rồi là do bà lão kia gây ra và chính bà ta cũng là người trừng mắt về phía tôi từ nãy tới giờ.

"Ê Ran, sao bọn nó lại tấn công chúng ta vậy."

"Có camera trong phòng, tao vừa ra ngoài kiểm tra đã thấy lũ đó đứng ngoài cửa rồi nên đánh."

"Cảnh sát khi nào tới?"

"Theo như tao tính thì 5 phút nữa, cân được không?"

"Nếu mày đánh được thì 2 phút."

Vừa kết thúc tôi đã thấy Ran lôi đâu ra một cái baton trong người và lao lên đánh thẳng vào tên duy nhất cầm súng, hắn ta được cái to con thôi chứ phản ứng chậm lắm. Còn tôi là con gái chân yếu tay mềm, kính già yêu trẻ nhưng riêng bà già diêm dúa to ụ kia tôi không tha được.

Bà ta đứng chẳng vững với cái đầu đầy máu, mặt hằm hằm giận dữ nhìn tôi.

"Tôi thành thật xin lỗi nhưng bà sẽ phải trả giá vì đã làm những hành vi xấu đối với những cô gái có tương lai tốt đẹp và cả thằng bạn tôi nữa."

Tôi nghiêm túc nhìn bà ta, tôi thấy rõ sự hận thù trong đôi mắt đó nhưng tôi không quan tâm cũng chẳng sợ hãi.

"Tao biết thừa mày chỉ lo cho mạng sống của mày thôi! Thằng nhãi kia đối với mày chẳng quan trọng gì hết! Nếu như mày lo cho nó thì mày đã chẳng ở trong đấy lâu như thế rồi!"

Bà ta hét lớn, tôi thấy Ran có liếc nhìn về phía tôi một cái, tôi cũng chẳng nói gì vì bà ta nói thật. Lúc đó tôi đã sợ hãi, tôi đã định chặn cửa lại để cứu sống bản thân mình nhưng tôi đã nhận ra điều đó, và giờ tôi đang đứng ở đây, không hối hận.

"Ran sẽ hiểu cho tôi thôi. Còn giờ phiền bà ngồi im xuống đất."

Tôi nói vậy trong khi dơ con dao giả huyền thoại, bà ta tưởng là dao thật nên cũng cắn răng ngồi xuống. Tôi nhìn về phía thằng bạn, lũ côn đồ đã nằm bất tỉnh dưới đất, Ran đứng dựa vào tường trông có vẻ mệt mỏi lắm. Khi thấy tôi nhìn cậu ta cũng cười tươi đáp lại.

"Xong hết rồi! Chuẩn bị về thôi!"

"Không ngờ bị đánh tới mức đó rồi mà mày còn đứng được đấy."

Tôi định tiến lại chỗ Ran mà lại quên mất còn chuyện quan trọng hơn phải làm, đột nhiên gương mặt cậu ta biến sắc, hốt hoảng hét lớn:

"Izuna! Phía sau kìa!"

Tôi ngoảnh lại, bà già diêm dúa kia đang cầm một con dao thật nhảy lên định đâm tôi, một cảm giác quen thuộc hiện lên trong tích tắc khi thấy Ran từ lúc nào đã ở trước mặt mình. Tôi biết nếu mình cứ ngu ngốc để mọi chuyện diễn ra theo ý của nó thì tôi sẽ mất hết.

Ngay lập tức lấy lại cảm giác, tôi kéo Ran ra phía sau và rồi hứng chịu một cảm giác đau đớn thấu xương thịt ở cánh tay phải. Máu chảy đỏ thẫm cùng cái cảm giác đau nhức khủng khiếp ập tới, tôi ngồi khuỵu xuống đất, nhăn mặt nhìn vết thương ở cánh tay, đau quá đi mất, tôi sẽ khóc mất.

"Izuna! Mày làm cái gì vậy?! Sao lại lao lên chứ?!"

Ran ngồi xuống cạnh tôi, hoảng loạn trách mắng. 

"Đau thiệt đấy nhưng câu đó phải để tao nói với mày mới phải!"

Tôi mím môi nhịn đau đáp lại. Chẳng biết bằng cách vi diệu nào mà bà già kia vẫn đứng vững, hung hãn nhìn về phía chúng tôi. Tôi và Ran đều đang mất sức nên việc đấu lại với một người có vũ khí như thế thật sự quá nguy hiểm.

Ngay lúc bà ta định tấn công thì một tiếng ầm lớn vang lên, cánh cửa chính đổ sập xuống, bà ta do không tránh kịp nên bị hất sang một bên. Chẳng cần nhìn tôi cũng biết cách hành động như vậy chỉ có thằng đó thôi.

Sano Manjirou đến rồi!

"Em trai tao kìa, ngầu không?"

Tôi mỉm cười nhẹ nhõm nhìn Ran, nó cũng cười đáp lại rồi gượng đứng dậy.

"Cả mày và nó đều ngầu hết. Có lẽ tao không muốn gặp em mày đâu nên đi trước đây."

"Nhớ tới bệnh viện đấy!"

Nó vẫy tay rồi lẩn vào trong đám đông nhốn nháo ngoài đường cùng cảnh sát. Cảnh sát ùa vào loạn hết cả lên, Mikey đứng yên thở dốc nhìn tôi.

"Chào buổi tối Manjirou!"

Tôi đoán mình đã cười sung sướng lắm khi thấy nó, nó chạy tới ôm chầm lấy tôi, có lẽ nó đã lo lắng cho tôi nhiều lắm nên mới hành động như vậy.

"Chị ơi, bọn nó không làm gì chị chứ?"

Mikey nó vẫn ôm chặt lấy tôi, giọng nó run run rõ rệt. Tôi lắc đầu rồi xoa đầu nó, Mikey vẫn mãi chỉ là một thằng nhóc chưa lớn thôi.

Sau đó mấy tên côn đồ cùng bà già diêm dúa bị bắt đi hết, chị Shizumi cùng mọi người cũng được cứu và đưa tới bệnh viện cùng tôi. Mikey sau khi thấy vết thương ở tay tôi đã hoảng lắm, nó còn định lao vào đánh mấy tên du côn cơ nhưng may là Draken và Ema đã tới kịp để ngăn nó lại.

Một ngày dài của tôi cuối cùng cũng đã kết thúc, đau đớn có, sợ hãi có nhưng hơn hết là tôi đã tìm thấy thứ mà tôi muốn. Ngay ở trong chính tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net