Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#35

h_t__linh

Sau vụ việc khá tồi tệ xảy ra vào ngày hôm đó, lúc nào cũng có người đưa tôi đi học với đón tôi về. Điều này không hẳn là tốt đâu vì phiền lắm ý. Lúc thì Mikey gây sự chú ý vì mặc bang phục đi lên tàu, lúc thì hai thằng cha nhà Haitani làm láo nháo sân trường, tóm lại là nhìn mấy cảnh đấy tôi chỉ muốn độn thổ. Nhưng may sao, sau khi tôi mắng cho mấy người đó một trận thì cuối cùng tôi cũng có khoảng thời gian riêng tư.

Vào một buổi tối nọ, Mikey có vào phòng tôi, nó kể với tôi về chuyện sắp tới sẽ đánh với Moebius. Tôi ban đầu cũng chẳng rõ rốt cuộc tại sao nó lại kể với tôi chuyện này nhưng sau khi thấy biểu cảm của nó là tôi hiểu.

Tôi xoa đầu nó, chắc không ai trong Touman lại nghĩ tổng trưởng của họ sẽ có bộ dạng trẻ con như này đâu. 

"Chị luôn tin tưởng vào quyết định của mày mà Mikey."

Tôi có nói vậy nhưng cũng chẳng biết rốt cuộc tại sao mình lại bảo vậy nữa nhưng từ trước đến giờ, thằng tôi chưa làm gì khiến tôi thất vọng cả.

Hôm sau tôi cũng có gặp Pa, mặt nó trông buồn rười rượi, nó liên tục nhắc tới độ khốn nạn này nọ của Moebius với tôi. Tôi nhìn qua biết ngay thằng này lại tính chơi trò chém giết người rồi nên có nhắc nó về việc này. 

Nhưng tôi đâu ngờ hôm đó là buổi gặp mặt cuối cùng của tôi với Pa.

Pa bị bắt ngay sau đó vì đâm thủ lĩnh Moebius. Tôi dù đã đoán trước được gì đó, tôi vẫn cảm thấy bất ngờ và có chút buồn tủi. Tối ngày Pa bị bắt, Mikey cũng đến phòng tôi. Nó gục vào vai tôi, ủ rũ bảo muốn cứu Pa. Việc này là sai, tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận nhưng tôi cũng chẳng bảo gì hết.

Hôm sau, Ema đã khóc lóc kể với tôi chuyện thằng anh trai báo đời đã cãi nhau rất lớn với crush của em ấy gây nên xung đột nội bộ chia rẽ Touman làm hai phe. Tôi vừa cười trấn an Ema vừa ngẫm nghĩ.

Hình như mọi thứ đang diễn ra ngày càng nhanh thì phải? Nếu theo như những gì đã xảy ra thì có lẽ nguyên tác gốc vẫn đang xảy ra, Hanagaki Takemichi chắc cũng đã quay về quá khứ. Chuyện này chứng tỏ rằng, dù tôi có ở đây và biết hết mọi chuyện, tương lai tồi tệ vẫn diễn ra.

Có lẽ đã tới lúc tôi nên chen chân một xíu vào vụ này rồi.

Ngày diễn ra lễ hội ở đền Musashi, Mikey và Ema đều không có nhà. Chỉ có mình tôi với ông ngồi ăn bánh uống trà, nếu còn sống ở kiếp trước chắc giờ tôi cũng năm chục tuổi rồi nên cũng xem như là thuộc hội người già không thích hoạt động mạnh.

"Izuna, cháu nên tới lễ hội với hai đứa kia đi. Như vậy sẽ vui hơn ở nhà với ông già này đấy."

Ông nội mỉm cười nhìn tôi nhưng tôi nghĩ mọi chuyện chắc vẫn sẽ ổn nếu như tôi không tới đó. Tôi nằm vật ra bàn, tươi tỉnh đáp lại:

"Dạ thôi ạ, cháu nghĩ mình sẽ ở nhà."

"Nhưng lỡ ra ngoài cháu có thể thay đổi được điều gì đó thì sao?"

Vừa nghe ông nói vậy, tôi như nhận ra gì đó. Thật sự tính riêng việc tôi tồn tại đã là một sự chệch hướng vô cùng lớn so với nguyên tác, vậy thì sự kiện ở đền Musashi liệu có đi đúng theo quỹ đạo vốn có của nó?

Vừa nghĩ tới chuyện đó, tôi đã vội vã bật dậy rồi cầm ô chạy ra ngoài.

"Ông ơi! Có lẽ con vừa biết mình phải làm gì rồi! Con đi ra đền đây!"

Tự nhiên tôi cảm thấy đời tươi sáng hẳn chẳng rõ vì sao, có lẽ là do bản thân tôi thấy mãn nguyện vì giải quyết một chút khuất mắc trong lòng. Ông nội đúng là tuyệt vời thật.

Trời mưa nên tôi chẳng thể đi nhanh được, phải mất tầm khoảng 30 phút tôi mới tới đền. Để đi nhanh hơn nên tôi đã chọn cách đi qua khu rừng nhỏ cạnh đó và đúng như tôi suy đoán.

Tôi đã gặp nhân vật chính của Tokyo Revengers lần đầu, Hanagaki Takemichi. Tính ra tôi cũng khá hồi hộp xen lẫn một chút vui sướng vì cậu ta chính là một trong những người mà tôi muốn gặp nhất.

Nhưng tôi chỉ đứng sau gốc cây và nhìn thôi. Takemichi đang phải đối mặt với thử thách sẽ thay đổi nhiều ở cậu ta. Nhóm của tên Kiyomasa đang bắt đầu đánh đập và cười đùa anh chàng nhân vật chính theo đúng như trong nguyên tác và Takemichi vẫn đang yếu đuối cúi đầu trước họ. Nếu bây giờ tôi ra cứu thì cậu ta sẽ mãi không thể trưởng thành lên được nên tôi quyết định sẽ đứng nhìn.

Sau một lúc, lũ nhóc ranh khốn nạn kia dùng băng keo chói cậu chàng lại. Takemichi vẫn nằm yên không khác cự. Ngay sau đó một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng hốt hoảng chạy tới, chẳng khó để tôi nhận ra đó là Tachibana Hinata, cô người yêu xinh đẹp của Takemichi.

Công nhận cậu ta có phước lắm mới có được cô gái dễ thương như này.

Hinata nhanh chóng cởi băng dính cho bạn trai, lo lắng hỏi han nhưng Takemichi vẫn nằm yên, mặt thơ thẫn xen chút hối lỗi nhìn bạn gái mình rồi khóc. Tôi không nghe được cuộc nói chuyện của họ nhưng tôi biết cậu ta đang cảm thấy mình quá vô dụng và yếu đuối.

Điều đó giống y như những gì ở tôi vào 2 năm trước.

Ngay sau đó, tôi được ăn cẩu lương miễn phí khi tận mắt chứng kiến nụ hôn nhẹ nhàng của Hinata dành cho bạn trai mình. Nói thật thì tôi vẫn sốc khi thấy cảnh đó nhưng nhìn tận mắt như vậy phê vãi làm tôi cười ngu ngơ một mình.

Sau nụ cười ngọt ngào cùng những lời động viên của Hinata, tôi thấy Takemichi đứng dậy cười tươi hơn hoa mới nở. Cậu chàng đã nhận ra gì rồi. Sau khi cậu ta rời đi, tôi mới tiến lại gần cô nàng đang ngại ngùng đứng giữa trời mưa.

"Chào buổi tối cô bé xinh đẹp. Mưa như này sẽ dễ bị cảm lắm đấy."

Tôi thân thiện vẫy tay chào. Hinata ngơ ngác nhìn tôi rồi lễ phép đáp:

"Chị...là ai vậy ạ?"

"Có lẽ em sẽ sớm biết thôi. Bây giờ cầm cái ô này đi, cô gái tuyệt vời nhất thế gian."

Tôi vui vẻ dúi cái ô của mình cho em ấy, Hianta hơi bất ngờ nên chưa kịp phản ứng gì. Nhưng ngay sau đó mặt cô bé đỏ ửng, có lẽ em ấy đã nhận ra việc tôi chứng kiến cảnh hôn nồng thắm của ẻm và anh người yêu.

Sau đó, để tránh trường hợp Hinata trả ô lại cho tôi, tôi vội vã chào tạm biệt rồi chạy vụt đi luôn. Sắp sửa được tham gia vào trận chiến đầu trong truyện nên tâm trạng tôi hào hứng lắm. Cuối cùng cái lúc mà tôi mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng đã đến!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net