Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#37

h_t__linh

Ngay lúc tôi thấy gương mặt lo lắng của Mikey xuất hiện từ trong bóng tối hành lang cũng là lúc bác sĩ rời phòng cấp cứu, Ema đã qua cơn nguy kịch rồi.

Khi đó chỉ có tôi và Mikey ở đấy, tôi và nó nhìn nhau hai hốc mắt rưng rưng cố kiềm nước mắt rồi ngồi khuỵu xuống nền đất.

"May quá nhỉ, Mikey?"

"Em đã thật sự rất sợ đấy."

Chúng tôi nhìn nhau cười, một nụ cười nhẹ nhõm giải tỏa hết nỗi sợ hãi ở sâu thẳm trong lòng. Sau đó tôi nghe Mikey kể về chuyện ở đền, Takemichi đã đỡ dao cho Draken nhưng may là vết thương ở bụng không sâu hiện đang trên đường tới đây bằng xe cứu thương.

Đồng thời, Peyan - người đã cùng Moebius định tấn công Draken nhưng thật lạ làm sao khi Ema đã thấy và đỡ cú đánh thay. Tôi cũng không biết tại sao em ấy lại hành động như vậy cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nhưng tôi chắc chắn sẽ mắng em ấy, thân là con gái nhỏ bé mà để lũ đấy đánh như vậy thật sự quá nguy hiểm.

Một lúc sau, Draken cùng mọi người cũng vội vã chạy tới, sau khi nghe tin em gái tôi đã ổn tất cả đều nở nụ cười sung sướng. Takemichi có lẽ đang nằm ở phòng bệnh rồi, tôi đoán chắc cậu nhóc đó cũng muốn biết tình hình của Ema lắm.

Tôi tới gần Draken đang ngồi trên hàng ghế, lần này thì nó may mắn không bị thương nhưng chắc đã phải chịu một cú sốc lớn lẫn nỗi sợ chưa từng có. Tôi mỉm cười vỗ vai nó:

"Nếu mày thấy có lỗi thì khi em ấy tỉnh lại nhớ mua quà tặng đấy."

Nó ngẩng lên nhìn tôi ngơ ngác, cao to vậy mà tồ quá trời quá đất luôn đấy.

Tôi tiến tới chỗ Peyan, nó thấy tôi cũng giật mình. Tôi quen thằng nhóc này lâu y như quen những thành viên sáng lập vậy nhưng tôi thật sự khó có thể tha thứ cho nó. Tôi nhìn nó bằng hai con mắt, lướt qua nhưng không quên bảo:

"Chị sẽ không đập mày đâu nhưng nhớ phải ăn nói hẳn hoi đấy."

"Vâng..."

Tôi cũng hỏi thêm vài chuyện đã diễn ra, Mitsuya kể thêm về sự xuất hiện của Hanma Shuji, tôi cũng không bất ngờ lắm nhưng thật sự tôi muốn được diện kiến nhân vật phản diện khá đặc biệt này. Hơn hết là muốn hỏi về kẻ mà tôi muốn đấm nhất truyện cơ.

Hina và nhóm bạn của cậu nhân vật chính chắc giờ đang ở cùng anh hùng của ngày hôm nay rồi. Tôi ra phía sau bệnh viện và biết ngay mà, Mikey lại đang gục mặt ở đấy.

Tôi hiểu cho nó vì tôi cũng vừa trải qua một khoảng khắc sợ hãi cùng cực, sợ sẽ mất đi người yêu thương thêm một lần nữa. Nhưng giờ tôi là một người chị và nhiệm vụ của tôi là phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho hai đứa em.

"Nếu mày không phiền thì đưa chị về nhé? Chị sẽ lấy đồ cho Ema."

Tôi mỉm cười gọi nó, nó cũng nhìn lại với đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhưng có thêm nụ cười và cái vẫy tay nữa.

Về đến cổng nhà là Mikey đã phóng xe đi tới bệnh viện, tôi lại phải mang thêm đồ để nó thay rồi, vào nhà không thấy ai nên tôi đoán chắc ông cũng đã biết tin về Ema rồi. 

Tôi thở dài, bước vào căn nhà tôi om rồi ngồi bệt xuống đất, hai chân tôi xưng lên đau điếng nhưng phải chịu thôi. Mệt mỏi và sợ hãi đã qua rồi, thật may vì khi đó tôi đã tới đền Musashi và thành công cứu được Ema.

Có lẽ tôi nên thưởng cho mình một nụ cười xinh xắn.

Tôi cố lết vào phòng khác, ở một góc nhỏ là di ảnh của anh Shinichirou. Tôi ngồi xuống trước anh ấy và chấp hai tay lại. 

"Anh thấy em gái của anh có ngầu không? Em chắc chắn sẽ thay anh bảo vệ Ema, Mikey và cả anh Izana nữa."

Sau đó tôi nhìn nụ cười đó thêm chút nữa rồi nhảy vào bồn tắm luôn. Cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi rồi. Nhìn lên trần nhà, lắng nghe âm thanh của màn đêm rồi lại tự thắc mắc.

Không biết bây giờ anh Izana đang làm gì nhỉ?

.

Sáng hôm sau tôi nghe tin Ema đã tỉnh lại lên đã vội vã rời trường học chạy tới bệnh viện luôn, khi thấy em ấy mỉm cười vẫy tay chào tôi mà tôi mừng muốn rớt nước mắt.

Tôi nhảy bổ vào ôm chầm lấy em ấy luôn. Mới có một đêm không được nghe giọng của em ấy thôi mà tôi thấy như một thế kỉ vậy.

"Em xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng."

"Không phải là lo lắng thôi đâu, chị đã sợ muốn chết đấy! À mà cả Mikey nó cũng-"

Ngay lúc tôi định kể chuyện thằng em trai tối qua đã khóc sướt mướt cho em gái yêu quý biết thì Mikey nó đã đạp cửa đi vào, phùng má cau mày nói:

"Chị đừng có nói linh tinh gì với Ema!"

"Anh ồn ào quá đấy Mikey! Đang ở bệnh viện mà!"

Chưa gì đã bị Ema khó chịu mắng rồi, tôi nhếch mép nhìn nó đang uất ức. Một lúc sau Draken cũng tới, ngay khi gặp em gái tôi là mặt nó đã đỏ ửng lên rồi đơ ra. Tôi phải kéo Mikey ra nó mới chịu để cho hai người kia ở riêng, đúng là chẳng tinh tế gì cả.

Nhưng tôi cũng phải ở ngoài nhìn qua khe cửa xem xem Draken có làm gì viên ngọc nhà Sano không, đương nhiên là tôi không cho Mikey xem cùng rồi.

Hai đứa nó ngại ngùng qua ngại ngùng lại mà mắc mệt, may là crush em tôi dũng cảm, nó tặng quà là một cái móc khóa, Ema phải đơ ra một hồi vì quá sung sướng.

Đang bận hóng chuyện thì nghe có tiếng bước chân. Ngoảnh lại thì mới thấy là anh chàng Takemichi cùng cô bạn gái Hina. Cặp đôi nhà kia đơ ra nhìn tôi và Mikey. Cũng chẳng bất ngờ lắm vì hiện giờ tôi đang dùng tay túm tóc cái thằng đang giãy đành đạch như cá mắc cạn kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net