Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#41

h_t__linh

Sau khi mọi người về hết, khi chỉ còn tôi, Mikey và anh chàng tóc vàng nào đó đang bất tỉnh thì tôi mới tươi tỉnh tiến tới cạnh thằng em trai của mình.

"Sao chị lại đến đây vậy? Bộ chị muốn vào Touman hả?"

Mikey nhận lấy cái bánh Dorayaki tôi vừa ăn vừa hỏi, cái vẻ ngầu bá cháy của nó tự dưng mất hết rồi. Tôi ngồi xuống bậc thềm, nó cũng ngồi theo, im lặng một hồi tôi mới cất tiếng đáp:

"Đương nhiên là không rồi. Còn lí do chị mày đến đây thì mày sẽ không thể hiểu được đâu. Cơ mà, mày thấy sao?"

Tôi nhìn gương mặt thẫn thờ đang nhai bánh của nó, Mikey như đang nghĩ về câu hỏi của tôi. Tôi không hỏi thẳng nhưng tôi biết nó hiểu ý của điều tôi thắc mắc. Sau cùng nó chỉ mỉm cười và bảo:

"Em sẽ có cách mà, em luôn luôn thông minh không phải sao?"

"Thay vì dành thời gian để ảo tưởng về trí tuệ của bản thân thì chị nghĩ mày nên tham khảo ý kiến của chị mày đi cưng."

Tôi nghiêng đầu liếc nhìn nó, tôi chỉ thấy nó phùng má nheo mắt rồi lại rơi vào trầm tư. Đúng lúc Mikey định nói gì đó thì có tiếng động phía sau, có lẽ anh chàng kia đã tỉnh lại rồi.

"A...?! Mikey và... chị Izuna...?!"

Hanagaki Takemichi hoảng hốt nhìn về phía chúng tôi với cái mặt có nguyên một vết bầm chính giữa. Tôi vẫy tay đáp lại rồi đứng dậy:

"Vậy chị sẽ tránh ra chỗ khác nhé, Mikey. Có lẽ mày có điều gì muốn nói với anh chàng bồng bột kia mà nhỉ?"

Tôi hướng về Takemichi vẫn đang ngơ ngác rồi lại nhìn xuống thằng em đang tròn mắt nhìn mình sau đó đi tới khu cạnh đền. Ngay lúc đó tôi gặp Mitsuya.

"Khả năng trốn của mày luôn tệ nhỉ Mitsuya?"

Tôi đứng dựa vào tường cạnh chàng trai tóc tím đang cười gượng, cậu chàng này luôn là người tinh tế và biết cách xử xự trong mọi tình huống. Vì vậy nên tôi đoán Mitsuya ở đây vì muốn biết suy nghĩ của tổng trưởng kiêm luôn đứa bạn cùng nhau đồng hành đã lâu. Mitsuya ngoảnh sang nhìn tôi cùng một nụ cười đúng chuẩn của người đẹp trai.

"Em cũng đoán được chị sẽ đi đến đây mà."

"Vậy mày nghĩ sao, chuyện của Keisuke ý." Tôi ngóc đầu lên nhìn trăng đang lên dần tới đỉnh đầu, chắc giờ cũng đã khá muộn rồi, tôi nghĩ mình sẽ phải về nhà sớm hơn dự kiến để còn làm bài tập nữa.

Mitsuya im lặng một hồi, nó nhìn vào một khoảng không nào đó rồi lắc đầu sau đó lại là một nụ cười gượng gạo.

"Có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Vậy sao."

Chúng tôi im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của Mikey và Takemichi rồi sau đó tôi chọn về trước. Đi bộ một đoạn thôi mà, tập thể dục tí chắc cũng không sao đâu.

Trên đường về nhà có chỗ vắng người có chỗ không nhưng đang là tối muộn, tính ra đi một mình cũng hơi sợ, biết thế tôi ở lại đợi Mikey vậy. Đang đi giữa đường tự nhiên thấy một cái xe moto dừng lại bên cạnh, tôi nhíu mày nhìn tên cao khổng lồ đang ngồi trên xe, tên đó đeo mũ bảo hiểm nên tôi không thấy mặt.

"Đi một mình buổi đêm nguy hiểm lắm đấy cô gái, để tôi đèo em về nhé?"

À, cái giọng dẹo dẹo chảnh chảnh nhây nhây này thì chỉ có thể là nó. Tôi thở dài nhẹ nhõm vì biết được đằng sau mũ bảo hiểm là người quen chứ không phải là một tên biến thái. 

"Đừng điên nữa. Sao hôm nay tự dưng đội mũ bảo hiểm vậy hả cậu bạn Haitani Ran?"

Tôi nhếch mép đứng khoanh tay nhìn anh chàng kia đang giật mình rồi rũ người xuống khi trò đùa của mình bị lộ. Cậu ta bỏ mũ bảo hiểm ra, cái biểu cảm trên gương mặt giận dỗi của một tên sắp 18 tuổi thật sự chẳng hợp tí nào.

"Sao mày nhận ra hay vậy? Tao còn tưởng mày sẽ hét lên rồi lao vào đánh tao cơ."

Ran nhìn tôi bằng nửa con mắt trong khi tôi đã nhảy lên xe nó. Tự dưng có người quen xuất hiện thì ngu gì mà không lên xe để được đèo về.

Cơ mà thằng này điên hơn tôi tưởng. Thay vì đưa tôi về nhà, nó đưa tôi lượn mấy vòng quanh Tokyo, có khi còn ra tận biển. Nhưng tôi nghĩ đôi lúc dành thời gian với bạn bè hay đi lượn lờ thế này cũng giảm stress phết.

"Mày có gặp anh ấy không?"

Tôi vẫn theo thói quen chống hai tay ra sau và nhìn lên trời. Ran im lặng một hồi rồi khẽ gật đầu và không nói thêm gì cả. Như vậy cũng làm tôi thấy đủ vui rồi, có lẽ giờ anh trai tôi vẫn đang sống tốt. Tôi đoán là mình đã cười, cười theo một cách chua xót.

"Mày khóc đấy à?"

Chẳng hiểu sao mà Ran nó biết tôi vừa rơi vài giọt nước mắt, vài giọt thôi. Đó là chuyện hay xảy ra mỗi khi tôi nghĩ đến người anh trai song sinh của mình. 2 năm chẳng bao giờ là một khoảng thời gian ngắn cả nhưng đối với tôi, nó như là 2 thế kỉ vậy.

"Làm gì có chứ. Mày bỏ em trai mày ở nhà rồi đi chơi sao? Rindou nó sợ ma lắm đấy mà mày để nó ở cái căn Penthouse to tướng như vậy hả?"

Tôi mỉm cười nhìn bóng lưng của tên bạn. Tôi có nghe thấy giọng cười của Ran dù gió luôn vù vù hai bên tai tôi.

"Vậy mày tới nhà tao chơi vào tối nay không?"

"Im đi. Mày đùa với con gái nhà người ta thế mà không sợ bị ăn vả hả thằng điên này?"

Nói thế thôi chứ tôi vả nó thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net