Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#43

h_t__linh

Sáng hôm sau tôi dậy sớm về nhà, tôi buộc phải gọi Ran dậy vì không thể rời khỏi căn Penthouse này mà không có thẻ VIP cơ mà nó không thèm nhúc nhích luôn. May là lúc đó Rindou vừa mới đi thể dục về nên tiện thể đưa tôi về luôn, còn nguyên cái đám còn lại vẫn nằm ngủ lăn lốc trong phòng khách ngoại trừ Kakucho đã rời đi từ đêm qua.

Trên đường về trời mới chỉ tờ mờ sáng, tôi với Rindou vốn vô cùng thân thiết nên chuyện gì cũng nói được hết. Nó có kể với tôi là sáng nay nó đi quanh quanh khu bất lương thì có nghe tin gì đó về trận đấu sắp tới của Touman và một băng đảng mới nổi. Tôi vừa nghe xong cũng biết nó nhắc tới chuyện gì, không ngờ là thông tin lan truyền nhanh thế, có vẻ như vị thế của Touman ngày một tăng rồi.

Vừa mới về đến nhà tôi đã thấy Mikey ôm chăn ôm gối ngủ ngoài phòng nó, lúc thấy nó tôi giật mình suýt hét toáng lên cơ. Vào nhà thì có đã thấy Ema đang dọn dẹp, con bé sốt sắng hỏi tôi xem đêm qua tại sao tôi lại ngủ ngoài hay là ngủ với ai.

Tôi cố nghĩ đại một lí do nào đó nghe đáng tin như tôi vô tình gặp một đứa bạn thân ở lớp nên nó mời tôi qua nhà ngủ, không quên nói thêm nó là con gái. Dù thật ra ở lớp bạn bè tôi còn chẳng có một mống nào. Ema vốn cả tin nên con bé tạm gật đầu cho qua nhưng thằng anh ẻm thì ngược lại hoàn toàn...

Mikey vừa tỉnh dậy thấy mặt tôi phát nó chỉ tay thẳng vào mặt tôi rồi hét toáng lên, nó hỏi đủ câu hỏi dù có giải thích vô vàn các kiểu nó vẫn giãy đành đạch nói tôi hôm qua bỏ nó lại rồi đi chơi thâu đêm một mình. Đến khi tôi chuẩn bị đi học rồi cũng chẳng yên nổi, nó cứ mè nheo bên cạnh tôi mãi cho tới khi ông cốc cho nó một cú vào đầu mới chịu thôi.

Mikey ngầu lòi đêm qua của tôi đâu? Tôi thật sự không thể chịu nổi tên Mikey với cái bánh Taiyaki trong miệng nhảy quay nhà làm loạn đâu.

Dù sao tôi cũng đợi cho nó bình tĩnh xong rồi định đi học cùng nó, hôm nay Draken có việc bận nên tôi sẽ có trách nhiệm buộc tóc và giữ cho nó tỉnh ngủ trên đường đi học.

Trong lúc đợi Mikey chậm rãi ăn sáng ở trong nhà, tôi có ghé qua nhà Baji nhưng nhìn vẻ mặt của cô Baji thì tôi liền biết ngay hôm qua hai người lại cãi nhau nên sáng nay nó đi học sớm. Tôi cũng chỉ lặng lẽ rời đi, vừa mới xuống tầng dưới tôi đã thấy bóng dáng nhỏ thó dễ thương trong bộ áo hoodie đang lặng lẽ đứng ngoài cửa.

Người đó là Matsuno Chifuyu, đây có lẽ là đội phó duy nhất của Touman mà tôi quen và thân thiết tại tôi với nó cũng là hàng xóm mà.

"Chifuyu, chào buổi sáng."

Tôi tiến lại gần rồi mỉm cười vẫy tay chào nó, gương mặt buồn rười rượi của nó biến mất khi thấy tôi. Chà, tôi sẽ mắng cho Baji một trận khi gặp nó vì đã lỡ làm cậu bạn dễ thương này phải buồn.

"Chị Izuna, chào buổi sáng ạ. Chị...đến tìm Baji - san sao ạ?"

Chifuyu ngơ ngác nhìn tôi, ước gì Mikey nó cũng dễ thương như vậy thì tốt biết mấy, vừa ngoan ngoãn vừa yên tĩnh như này có phải tốt hơn không.

"Không có đâu, chị tới đây để tìm Chifuyu mà, ai thèm quan tâm tới thằng nhóc đó chứ. Chị bảo này, em đừng lo quá, thằng nhóc đó chắc chắn sẽ trở về sớm thôi."

Tôi nói vậy thôi chứ cũng chẳng biết sao nữa. Nó cúi gằm mặt xuống rồi khẽ gật đầu, thỏ thẻ đáp:

"Em biết mà... Baji - san chỉ đang cố để bảo vệ Touman thôi..."

Như nhận ra gì đó, Chifuyu giật mình rồi ngẩng đầu lên cuống cuồng xua tay nói rằng tôi đừng nên quan tâm tới chuyện đó sau đó chạy vụt đi luôn. Đúng lúc đó Mikey từ đâu hét toáng lên gọi tên tôi, cứ cái đà này nó sẽ bị hàng xóm gọi công an gông lên phường vì gây mất trật tự công cộng mất.

Đi học thì bị cho đứng ngoài cửa do không làm bài tập về nhà, lần đầu tiên trong đời nên tôi sốc vãi dù tôi đã biết trước vả lại hành lang tự nhiên xuất hiện một con nhóc lùn tịt hai mắt thâm quầng do thức đêm trông dị cực.

Đặc biệt là giờ ra chơi, tôi vốn là học sinh ngoan ngoãn suốt bấy lâu nay nên lần này tự dưng không làm bài tập về nhà nên thầy cho đứng hết ngày luôn. Xong mỏi chân quá nên tôi quyết định trốn tiết cuối luôn. 

Người duy nhất tôi nói chuyện được ở trong trường là Takumi, nói thật tôi vẫn còn nhớ tới cái kỷ niệm không đẹp đẽ gì cho lắm với tên này nhưng khi lên cao trung cậu ta giúp tôi rất nhiều, ăn năn hối lỗi bằng nhiều cách vả lại còn có vẻ trưởng thành và bớt đần hơn nữa nên tôi nói chuyện được nhưng chưa tới mức thân.

Tôi có nhắn cho cậu ta tí nữa lấy cặp rồi ra ga tàu chờ tôi vì dù sao tôi với cậu ta cũng đi cùng chuyến.

Sau đó tôi chạy ra sau trường, trèo tường rồi lon ton chạy đi chơi. Hôm nay là ngày đặc biệt sau 2 năm trời, tôi định sẽ đi gặp Kazutora. Những ngày đầu ở trại cải tạo, tôi cũng có muốn đến gặp nó để nói rằng tôi không hận nó vì chuyện nó đã làm nhưng không một lần nào Kazutora chịu gặp mặt tôi. Sau đó nó đổi trại cải tạo do gây rắc rối đi xa hơn nên tôi cũng không tới tìm nữa.

Cơ mà, nếu nói tôi không hận nó thì là nói dối. Kazutora đã giết chết anh trai tôi, tôi luôn biết điều đấy và luôn có một nỗi hận nhỏ trong lòng mỗi khi nghĩ tới anh Shinichirou nhưng chắc do hồi đó tôi hận bản thân tôi còn hơn hận nó nên tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết điều gì nên làm.

Tôi đi tàu tới Shibuya rồi đi bộ tới trường một ngôi trường sơ trung, nơi mà anh chàng nhân vật chính đang học. Có vẻ đã tới giờ tan trường nên học sinh tập trung rất đông ở sân trường, tôi đang mặc đồng phục cao trung mà lại đi vào nên có vẻ hơi lạ nhưng còn cách nào khác đâu chứ.

Vừa mới vào sân trường tôi đã gặp Tachibana Hinata, cô bé ngạc nhiên nhìn tôi rồi mỉm cười vẫy tay chào vào nói lớn do đăng cách khá xa:

"Takemichi đang ở trên lớp ạ!"

Người gì đâu mà xinh quá trời quá đất. Tôi cũng tươi cười cúi đầu rồi chạy một mạch vào trong trường do có vẻ đang thu hút quá nhiều sự chú ý. Tôi vừa lên lầu đã gặp bắt gặp ngay Takemichi, hai thằng nhóc què chân què tay và hơn hết là Hanemiya Kazutora. 

"Chà, lâu không gặp sao lại đẹp trai thế nhỉ? Rất vui được gặp lại mày, chàng hổ ngốc nghếch Kazutora."

Tôi đứng yên nhìn gương mặt ngơ ngác của đứa em trai từng rất thích chạy sang nhà mình chơi. Có lẽ mọi thứ đã thay đổi nhiều nhưng tôi tin anh chàng kia vẫn chỉ là một người nhạy cảm dễ tủi thân thôi, tôi ở đây để giúp mọi thứ có thể thay đổi dù chỉ một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net