Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#44

h_t__linh

Trong khi tôi đang tỏ ra vô cùng thân thiện thì 4 con người đằng kia gồm 2 tên què chân tay, Takemichi và Kazutora đều rơi vào trạng thái ngơ ngác và ngạc nhiên.

"Chị Izuna...?! Sao chị lại ở đây vậy?!"

Takemichi là người phá vỡ bầu không khi yên ắng của nơi này, cậu chàng là người tỏ ra bất ngờ nhất. Trong khi đó, Kazutora có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh rồi coi như không có tôi ở đây rồi lướt qua tôi.

"Đi thôi Takemichi! Chúng ta sẽ có nhiều chuyện phải làm lắm đấy!"

Nó quay lại, cười với anh bạn vẫn đang khó hiểu nhìn sự việc kì lạ vừa diễn ra. Bị bơ cũng đau thật đấy cơ mà sự xuất hiện đột ngột của tôi có lẽ cũng là một ý kiến dại dột, đáng ra tôi nên biết rằng bản thân cũng là kẻ bị ghét mà.

Tôi mỉm cười hướng về Takemichi rồi ra hiệu cho nó giữ im lặng và đi theo sau chàng hổ con kia, hai tên đồng bọn của Kazutora đi theo sau không quên liếc tôi vài cái.

Ánh mắt bỡ ngỡ của anh chàng nhân vật chính là thứ cuối cùng tôi thấy sau đó ở hành lang chỉ còn tôi. Có vài tiếng động ở phía sau và tôi ngay lập tức nhận ra đó là hội bạn của Takemichi, khi tôi quay lại bọn họ giật mình nhìn tôi chằm chằm, tôi chỉ cười vẫy tay rồi rời đi. Phía sau vẫn vang lên một vài âm thanh bàn tán xem xem tôi là ai.

Có vẻ như không có quá nhiều người trong giới bất lương biết tới sự tồn tại của tôi, chị gái của Tổng trưởng Tokyo Manji.

Tôi đi tới ga tàu rồi lại trở về ga Roppongi ở quận Minato. Trên đường đi, tôi vẫn luôn nghĩ tới cách mà Kazutora nhìn tôi. Bất ngờ. Vui mừng. Buồn bã. Thất vọng. Chán ghét. Một cậu chàng có tâm lí bất ổn nhỉ, tôi nghĩ là nó cần một bác sĩ rồi.

Ngay khi vừa rời tàu, tôi đã thấy bóng dáng của Takumi đang cầm cặp sách của mình ngó nghiêng xung quanh với vẻ lo lắng. Khi thấy tôi, mặt cậu ta rạng rỡ lên hẳn, tôi khẽ thở dài rồi nhận lấy cái cặp từ phía cậu ta.

"Cảm ơn vì đã cầm giúp tôi."

"À không có gì đâu! Được giúp Izuna - san là tôi vui rồi..."

Tôi thấy rõ rằng hai má cậu ta đang ửng đỏ, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được vì sao cậu ta lại thích tôi nữa. Tôi biết cậu ta thích tôi nhưng Takumi vẫn nghĩ rằng tôi không biết cơ mà điều đó có khi cũng tốt.

"À mà Izuna này..."

Mặt cậu ta đột ngột trở nên nghiêm trọng, tôi không nói gì, chỉ nhìn người đối diện với vẻ mặt tò mò. Thật sự hiếm khi tôi thấy biểu hiện của cậu ta như vậy. Ậm ừ một lúc, Takumi nói tiếp vẫn với cái giọng nghiêm túc đó:

"Tôi đã gặp một người rất giống với người đó..."

"Ai...?" Chẳng hiểu sao tim tôi như nghẹn lại vào giây phút đó, như thể đang đón chờ một điều gì đó bất ngờ vừa vui mừng vừa đau khổ.

Dù ga đang rất đông và ồn ào nhưng từng từ một mà Takumi nói sau đó tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một.

"Lên chuyến tàu số 3 tới Yokohama, người mà vào 3 năm trước đã-" Ngay lúc đó cậu ta như vừa nhớ lại một kỉ niệm chẳng đẹp đẽ mấy rồi tránh mặt tôi nhưng vẫn kiên nhẫn nói tiếp "Anh trai của cậu, Kurokawa Izana."

Chẳng rõ lúc đó tôi đã nghĩ gì trong đầu, nhưng ngay khi vừa nghe thấy cái tên đó tôi đã chạy một mạch về phía trước nơi có chuyến tàu số 3. Tim tôi đập liên hồi, những giọt nước mắt kìm nén tuôn rơi, anh ấy đang ở đây, anh trai tôi đang ở đây...!

"Izana! Izana!"

Đứng giữa đám đông, tôi hét gọi tên anh, những ánh mắt dị nghị tới tò mò hướng hết về phía tôi. Đám đông trong chuyến tàu số 3 chật cứng, người ra người vào liên hồi, tôi chỉ biết bất lực đứng ngoài và gọi tên người anh mà tôi đã luôn muốn được thấy mặt.

Sự thiếu thốn đó đã luôn ảm ảnh tôi suốt 2 năm qua, dù đã giấu, dù đã cố quên nhưng chẳng tài nào quên đi được cái người mà đã luôn gắn bó với tôi từ nhỏ. Sống với một gia đình mới không có nghĩa là sẽ quên đi gia đình cũ, cũng chẳng phải là sẽ nhẫn tâm gạt phăng đi anh trai song sinh của mình chỉ vì lời tuyệt dao nhất thời. Tôi đã luôn muốn được gặp lại anh, gặp lại Kurokawa Izana.

Tôi gọi tên anh trai mình thêm lần nữa cho tới khi cửa tàu đóng.

Chuyến tàu từ từ rời đi, tôi thẫn thờ đứng nhìn qua từng ô cửa sổ rồi mái tóc trắng và đôi mắt tím lướt qua tôi. Như nhận ra gì đó, tôi chạy theo chuyến tàu như một con khờ, tiếp tục gọi tên, dù vẫn rơi nước mắt nhưng tôi nhận ra ngay là bản thân đang cười. Vì gương mặt đó, tôi đã lại được thấy gương mặt đó.

"Izuna - san!"

Takumi từ phía sau kéo tay tôi lại rồi ngơ ngác khi nhận ra hai khóe mi tôi đã ướt đẫm, cậu ta không nói gì rồi một mạch kéo tôi rời khỏi những ánh mắt đang hướng về phía này không rời.

Cậu ta mua cho tôi một ly sinh tố dưa lưới, không hỏi thêm gì rồi cứ thế chào tạm biệt tôi rồi rời đi. Tôi đứng dựa vào một góc tường, uống ly sinh tố rồi khóc. Một khoảng thời gian dài đằng đẵng nên dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến tôi cảm thấy vui nhưng sau đó lại là một cảm giác khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net