Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#45

h_t__linh

Buổi tối hôm đó mọi người có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho tôi, chỉ có người trong nhà và nó diễn ra khá chóng vánh. Dù vậy tôi vẫn chẳng thể để ý nổi tới bữa tiệc vì tôi còn vài chuyện cần nghĩ cơ mà tôi vẫn cảm thấy vui lên một chút nhưng đây chính là bữa tiệc ít ồn ào nhất của tôi, khi đến cả Mikey cũng chẳng nói quá nhiều, nói vậy thôi chứ nói ít của nó là nói nhiều của người khác rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi do tập trung rất nhiều vào việc học ở trường nên thời gian ở nhà cũng chẳng có, thậm chí có ngày tôi còn không gặp Mikey cơ tại tối đến là nó lại ào ra ngoài đi lượn rồi.

Baji tôi chẳng gặp thêm lần nào nữa cả Kazutora cũng vậy. Nếu như tôi để tâm quá nhiều vào những việc liên quan tới bất lương thì tương lai của tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng, cơ mà nếu như tôi không ngăn được những việc đang và sắp diễn ra thì có khi cái mạng này còn chẳng giữ được.

Nhắc tới sống chết mới nhớ, không biết tôi chết được bao nhiêu lần rồi nhỉ. Vì theo như lời vị thần không rõ là ai đó nói, sau lần thứ hai chết, tôi sẽ chẳng nhớ được bất cứ chuyện gì xảy ra trước khi chết do vậy có khi giờ đã là lần cuối tôi được sống mất.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tôi nhìn đống bài tập trên bàn rồi dọn sang một bên lôi ra một cuốn sổ ghi lại mọi sự việc sẽ diễn ra, tôi ghi nó từ khi mới chuyển sinh để phòng trường hợp quên nội dung truyện.

"Chết tiệt. Buộc phải xen vào chuyện quái này sao?"

Nở nụ cười có chút gì đó bắt buộc nhưng với tâm trạng vô cùng phấn khởi, tôi bắt đầu lập kế hoạch tác chiến. Chỉ còn 3 ngày nữa, tương lai 12 năm sau có thể đã thay đổi vì sự xuất hiện của tôi ở đây cho nên tôi cần phải biết về tương lai đó...!

Hôm sau, tôi hẹn gặp riêng Takemichi ở quán cà phê cũ, tôi phải đánh trống lảng mãi mới hỏi được số của cậu ta từ phía Mikey tại thằng này có trí tò mò khủng khiếp vô cùng.

Khi tôi tới đã thấy Takemichi ngồi yên nom có vẻ lo lắng, quả thực tự nhiên tôi liên lạc đòi gặp cũng không hay cho lắm.

"Xin lỗi vì làm phiền nhé Takemichi."

Tôi tới ngồi đối diện cậu chàng, thấy tôi cậu ta bèn đứng dậy cúi người chào lịch sự, đúng là người lớn có khác.

"Dạ không sao đâu ạ! Chị Izuna gặp em có việc gì không vậy ạ...?"

Gương mặt Takemichi lộ rõ vẻ tò mò cũng như lo ngại tôi sẽ yêu cầu cậu ta làm cái gì đó vậy. Cơ mà việc tôi nhờ cậu còn nghiêm trọng hơn vậy nữa. Tôi mỉm cười sau khi uống qua ly sinh tố dưa lưới rồi hỏi:

"Bí mật của em, nói cho chị biết đi."

Một nụ cười bình tĩnh thản nhiên trái ngược với gương mặt thất thờ xen lẫn bất ngờ của anh chàng nhân vật chính. Chúng tôi im lặng một hồi thì Takemichi mới cười gượng đáp:

"C-Chị đang nói gì vậy ạ...? E-em không hiểu ý chị..."

Biểu cảm bối rối như này thật sự chẳng hề phù hợp để nói dối gì cả, tôi cũng biết thừa cậu ta sẽ có biểu hiện như này mà. Tôi im lặng một hồi để suy nghĩ nên nói như thế nào sau đó tôi nghĩ tới anh Shinichirou.

"Nè Takemichi, chị rất hay mơ về anh Shinichirou khi ngủ đấy. Chắc em cũng biết anh ấy nhỉ? Anh của chị, Mikey và Ema."

Mặt của cậu chàng đối diện tôi tự nhiên trùng xuống, lặng lẽ nói thầm gì đó như một sự tiếc thương, nếu tôi là cậu ấy tôi cũng sẽ làm vậy. Khẽ mỉm cười, tôi tiếp tục:

"Hôm qua chị đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên làm thế nào để bảo vệ những người chị yêu thương và anh Shinichirou đã xuất hiện trong giấc mơ của chị. Anh ấy bảo chị nên đi tìm em, tìm người tên Hanagaki Takemichi. Chị tin tưởng ở em. Takemichi, làm ơn hãy tin chị."

Đây hoàn toàn là lời nói dối, tôi chưa từng mơ về Shinichirou và cũng chẳng muốn, điều đó chỉ làm tôi buồn bã và đau khổ hơn thôi. Nhưng thật sự vào đêm hôm qua, khi nhìn nụ cười của anh ấy trên ảnh chụp chung gia đình, tôi đã biết bản thân phải làm gì.

Takemichi ngơ ngác nhìn tôi, lúng túng ngẫm nghĩ gì đó rồi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Nếu giờ cậu ta nói cho tôi sự thật thì tôi sẽ vô cùng ngạc nhiên đấy vì thật sự tôi và Takemichi nói chuyện không hề nhiều.

"Chị Izuna! E-em biết là chị sẽ không tin, em cũng biết là mình thật ngu ngốc khi nói ra những điều này cho chị. Nh-Nhưng chẳng hiểu sao như có gì đó đang thúc giục em nói hết cho chị. Em...em thật ra đến từ tương lai...!"

Một vài câu ngắn ngủi nhưng cũng thể hiện rõ sự đánh cược của Takemichi, cậu ấy thở dốc vì lo lắng, ánh mắt quyết tâm đó ái ngại nhìn tôi và như đang mong chờ gì đó. Có lẽ giờ cả tôi và anh chàng kia đều đang cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi vươn vai trước vẻ mặt hơi bất ngờ của Takemichi rồi cười thật tương, giơ ngón cái ra và đáp:

"Cảm ơn vì đã nói cho chị. Chị tin em, có lẽ do anh Shin bắt chị phải làm vậy. Giờ thì chúng ta nói chuyện thôi."

Sau buổi nói chuyện đó, tôi và Takemichi đã có sự tin tưởng và kế hoạch cụ thể. Tương lai 12 năm sau cũng chẳng khác trong truyện mấy, cả Kazutora và Baji đều chết nhưng có một sự thay đổi khá lớn, đó là cái chết của tôi ở Huyết chiến Halloween.

Chà, có vẻ tôi đã chết hơn hai lần rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net