Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#50

h_t__linh

Một tiếng "BỐP" lớn vang lên, vài giọt máu bắn lên mặt tôi và tôi thấy Kisaki đã nằm ngất ở bên dưới. Mới đánh có một cái thôi mà tôi thấy như bản thân đã đấu với hơn 100 thằng rồi ý. Rồi đánh rồi, thu hút sự chú ý của nguyên lũ bất lương đáng sợ rồi, làm gì tiếp đây? Tôi tự nhiên quên béng mất lí do tại sao tôi lại trèo lên đây rồi đánh thẳng vào đầu Kisaki. Cái cách đánh trước nghĩ sau này đúng là chỉ có thể do Izana truyền cho tôi thôi.

"Phải rồi phải rồi. Mình là em gái anh ấy mà, sao phải sợ vì đã đánh người ta."

Tôi cười ngây ngốc tự an ủi bản thân nhưng chỉ có người mạnh mới dám nghĩ thế thôi chứ giờ tình thế của tôi không hề ổn một tí nào hết. Tôi liếc mắt xung quanh nhìn đám đông đang ồn ào phía dưới. Cả hai phe đều đang bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi, nhất là những người quen biết tôi. Giờ hãy nở một nụ cười tự tin nào.

Mikey đang ngồi gục ở bên cạnh, nó có vẻ chưa nhận ra tôi đang ở đây. Đang định tới chỗ nó thì nhận ra một lực kéo mạnh từ phía sau cổ áo rồi tôi nhanh chóng bị ném một cái thật mạnh xuống dưới. Đau khủng khiếp luôn ý nhưng giờ mà gục thì nhục bỏ mịa nên tôi vẫn cố cắn răng ngồi gượng dậy.

"Chị Izuna! Mau rời khỏi đây đi!"

Tôi ngoảnh ra phía sau, là Chifuyu và Takemichi. Tôi liếc mắt một lượt mấy người tôi quen, đứa nào đứa nấy đều đang hoảng hốt ra mặt và đang hét lớn cái quái gì đó cơ mà ồn quá không nghe được. Cố kiềm lại cơn đau, tôi đứng dậy thì thấy nguyên một đám đàn em Kisaki mặc bang phục Touman đang đứng nhìn tôi từ phía dưới. Nhưng tôi được bảo kê mà, sợ cái quái gì.

Vừa nghĩ tới chuyện đó vừa nhếch mép cũng là lúc cái thằng vừa ném tôi bị Baji lao từ phía sau rồi đánh mạnh vào đầu. Đúng như suy nghĩ của tôi luôn. Rồi sau đó hết tên này tới tên khác bị đánh. Tôi đã hình dung được việc mình cần làm trong đầu rồi, giờ chỉ cần nhanh nhẹn một tí là xong.

Kazutora vẫn ngất, Kisaki mãi chẳng thấy đứng dậy mong là chưa xỉu tại tôi sợ bị đi tù, Ran với Rindou đang ngơ ngác nhìn tôi, Draken với Mitsuya hét lớn cái gì đó, Chifuyu lẫn Takemichi chạy tới tính ngăn tôi, Baji đấu với hơn 50 tên trong khi vẫn thích cái trò lườm tôi, cuối cùng là Mikey vẫn chưa thấy tỉnh. Tình hình hoàn toàn khác xa trong chuyện, tất cả là do sự xuất hiện chẳng rõ may mắn hay đen đủi này của tôi.

Cố đứng vững, tôi bắt đầu chạy lên phía trên, toàn thân đau nhức nhưng giờ phải cố, một mình Baji không thể trụ vững được đâu. Việc cần làm là giảng đạo lí cho Kazutora và cứu Mikey, tôi biết là cả tôi lẫn thằng em trai hàng xóm đều trong tình thế nguy hiểm nhưng chẳng còn cách nào khác ngay bây giờ cả.

Đang định chạy thì thấy Takemichi đứng chặn đầu tôi, không quá ngạc nhiên. Nó thở hồng hộc, mặt sưng ù lên đầy những vết đấm. Nó thở hồng hộc lo lắng hét lớn với tôi:

"Tại sao chị lại ở đây cơ chứ?! Nếu chị ở đây thì mọi chuyện sẽ kết thúc!"

"Nếu chị không ở đây thì tất cả cũng sẽ chẳng thay đổi gì đâu, Takemichi à."

Tôi bình tĩnh đáp lại nhưng cậu chàng kia dường như không có ý tránh đường và Chifuyu cũng đang tới ngăn tôi làm trò, đi lo chi Baji đi em rồi để chị yên được không?

Không còn cách nào khác, tôi đành mở điện thoại ném cho Takemichi rồi nhân lúc nó không để ý vụt lên trên. Chỉ còn cách này mới có thể vượt qua hai đứa này.

"Keisuke, nhờ hai đứa đấy."

Tôi không ngoảnh lại nhưng dường như ngay lập tức, tôi đã thấy Chifuyu nhảy lên trên phía Baji còn Takemichi vẫn đang đứng yên nhìn quanh. Tên cầm súng chắc đang núp ở đâu đó rồi, lúc tôi nhìn mặt hắn thì thấy hắn có vẻ đang run sợ chứng tỏ chưa bắn giết ai bao giờ nên chắc hắn chưa ra tay ngay bây giờ đâu.

Tôi tới được chỗ Mikey rồi, bên dưới vẫn đang hỗn chiến nhìn kinh lắm. Xoa xoa mái tóc rướm máu của nó một cái rồi cúi xuống nhìn đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền.

"Còn đứng dậy được chứ?"

Mikey từ từ mở mắt nhìn tôi, có vẻ nó thật sự đang rất mệt, nên kết thúc trận chiến này sớm thôi và đương nhiên là số người thiệt mạng sẽ là "0". Nó cố ngước lên, ngơ ngác khi thấy tôi rồi nhỏ nhẹ cất tiếng khác hẳn ngày thường:

"Em nghĩ mình bị ảo giác rồi chị ạ..."

"Không ảo giác gì ở đây cả. Chị ở đây để bảo vệ mày, cứ ngồi nghỉ một lát nhé, chị còn có việc khác." Tôi mỉm cười vỗ nhẹ vai thằng em của mình như một cách để trấn an, Mikey dù có mạnh tới đâu đi chăng nữa thì nó vẫn là con người.

Đang định đứng dậy thì nhận ra bản thân đang bị túm lại, Mikey không ngẩng lên nhưng tay nó đang nắm chặt lấy áo tôi. Tôi phải đơ ra một hồi rồi mới mỉm cười gỡ tay nó ra.

"Chị sẽ về mà. Hứa đấy."

Sau đó tôi chạy tới chỗ Kazutora vẫn đang bất tỉnh rồi cướp con dao từ trong áo nó, giờ thì khỏi giết ai nhé. Nó bất đầu động đậy rồi tỉnh dậy mẹ luôn, sau đó nó trừng mắt nhìn tôi một cách hận thù. Tôi ngồi xổm trước mặt nó, xét về độ gan lì thì chị đây không thua ai đâu đấy.

"Chị biết là mày đang hận chị với Mikey dù thật ra lí do của mày khá ngớ ngẩn đấy. Tỉnh lại đi Kazutora, mọi người luôn chờ mày về mà."

Đang làm màu làm mè dịu dàng với nó thì chẳng hiểu sao Kazutora lại lôi từ đâu ra một con dao nữa chĩa thẳng vào mặt tôi. Sao mày lắm vũ khi vậy em?!

Nó nở nụ cười khá là đáng sợ, đôi mắt tràn ngập một nỗi hận thù xen lẫn đau đớn. Tôi im lặng nhìn con dao đang từ từ kề dưới cổ mình rồi giọng nói ớn lạnh từ từ cất lên:

"Chị và Mikey rồi sẽ phải chết...dưới tay tôi...! Chính chị và Mikey đã biến tôi thành ra như thế này...! Đi chết hết đi cho tôi...!"

Lời nói thì hùng hổ nhưng hai khóe mắt nó đã long lanh những giọt nước mắt, trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con thôi. Tôi là người lớn, bổn phận của những người lớn như tôi là bảo vệ tương lai của những đứa trẻ và tôi ở đây vì mục đích đấy. Tay tôi nắm chặt lấy con dao đang kề trên cổ, một cảm giác đau thấu xương ập tới ở tay nhưng dường như khi đó tôi không cảm nhận bất kì điều gì cả. Nở một nụ cười như cách mà tôi hay cười với Kazutora ngày trước rồi theo thói quen xoa đầu bất kì người nào nhỏ tuổi hơn mình.

"Chị biết mà, chính chị là người đã gây ra cái chết cho anh Shinichirou, chị hiểu điều đó chứ..." Giọng tôi đột nhiên nghẹn lại khi nhắc tới chuyện này nhưng tôi vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ được cứu rỗi đó và vẫn tiếp tục với gương mặt thật vui vẻ "Nhưng Kazutora này, sống với những điều tiêu cực sẽ chẳng có ích gì cả. Chị tới đây để cứu mày, hãy cứ tiếp tục hận chị đi nhưng làm ơn nghĩ cho bản thân của mày. Chị, Mikey, Keisuke và tất cả mọi người đều mong mày trở về, được không em trai của chị?"

Kazutora ngơ ngác một hồi, chắc nó cần thời gian suy nghĩ rồi. Khi nhận ra con dao kề ở cổ tôi đang thả lòng dần, khi nhận ra hai dòng nước mắt đang tuôn rơi trên gương mặt của đứa trẻ kia, tôi bèn ném cái thứ vũ khí đáng ra không dành cho một đứa trẻ rồi đặt đầu Kazutora lên vai tôi. Nó vẫn đang lẩm nhẩm mấy điều khá là kinh khủng trong miệng nhưng ngừng động tay động chân rồi, mà tôi vừa làm trò gì vậy nhỉ? Hình như mọi việc dễ dàng hơn tôi tưởng. Như kiểu dụ bắt cóc trẻ con bằng kẹo ý, dễ phết ấy chứ đùa.

Đang thả lỏng một tí thì chợt nhận ra chẳng rõ Kisaki đã đứng dậy từ khi nào và đang gọi điện cho ai đó. Tôi giật mình nhận ra gì đó, vỗ lưng Kazutora theo cách mẹ dỗ dành con rồi khẽ nói:

"Keisuke đang gặp nguy hiểm, đi cứu nó đi Kazutora."

Nó ngẩng mặt lên rồi ngẫm nghĩ gì đó sau khi nhìn về phía Kisaki, dù sao Kazutora cũng từng là con ngoan trò giỏi và tôi tin tưởng vào trí thông minh của nó. Đột nhiên nó giật mình nhìn về phía nào đó rồi đột ngột chạy thật nhanh về phía Baji. Tôi không kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra cho tới khi một tiếng nổ lớn vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net