Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#53

h_t__linh

Bị súng bắn không đơn giản như tôi nghĩ. Dù đã hơn 2 tuần trôi qua mà vết thương vẫn hành hạ tôi ngày qua ngày, giờ muốn đứng hay ngồi đồi khó hết nên tôi quyết định nghỉ học thêm tuần nữa rồi ở nhà nằm dài ra là ổn, chuyện học tạm thời gác sang một bên đi. Đây là giấc mơ từ kiếp trước tới giờ của tôi đấy, sống nhàn nhạ như này thật tuyệt vời.

Đó là những gì tôi nghĩ chứ ở một mình chán lắm, tôi không thích việc lúc nào cũng ở nhà một mình. Bình thường thì ông nội sẽ ở nhà nhưng mấy tuần nay ông toàn nhận được lời mời dạy học võ từ mấy nhà giàu có tiếng nên không hay ở nhà, đâm ra tôi đành cô đơn một mình trước màn hình ti vi chỉ có vài ba cái kênh này.

Đã sống hơn chục năm ở đây rồi nhưng tôi thật sự cần điện thoại thông minh!

Tôi không muốn dùng cái điện thoại gập đó nữa đâu, khủng hoảng tinh thần với cái điện thoại đó của tôi đi tới đỉnh điểm khi không còn dùng nó để gọi điện hay nhắn tin. Phải, tôi thậm chí còn chẳng thèm động tới nó suốt 1 tuần qua.

Trong danh bạ của tôi không có nhiều số, chủ yếu là của gia đình và mấy đứa bạn từng ăn cơm nhà nước, bạn bè ở trường cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao nên tôi cũng chẳng thèm hỏi số điện thoại trừ của Hiroshi Takumi, thật ra cậu ta tự hỏi nên tôi cũng cho thôi. Cơ mà, đôi lúc khi nghĩ tới chuyện đã từng xảy ra với tôi hồi sơ trung, tôi vẫn còn một chút ác cảm với Takumi nhưng cũng nhạt nhòa dần theo thời gian. 

Lí do tôi chẳng thèm để ý tới cái điện thoại là tại những người tôi hay nhắn tin nói chuyện đều block tôi hết rồi, cụ thể là cái thế hệ S62 đó. Cạch mặt gì mà lâu quá trời quá đất, tôi cũng chẳng thể chịu đau đi tới tận Roppongi hay mấy quận lân cận để gặp mặt xin lỗi tụi nó đâu. Tôi bị thương không tới thăm thì thôi đằng này còn chặn số nữa, đúng là đáng ghét.

"Izuna - san!"

Đang phụng phịu quẫy đạp chân tay giữa sàn nhà thì tôi lại nghe thấy cái giọng quen thuộc ngoài cổng. Tại sao tên đó lại ở đây? Làm thế quái nào Takumi biết nhà của tôi cơ chứ? Tôi lười chịu đau nên sẽ không ngồi dậy đâu, khẽ thở dài rồi cố gắng hét to nhất có thể:

"Cổng không khóa, không ai nhà, đừng sợ, vào thoải mái!"

Tôi chẳng rõ mình nói cái quái gì nữa nhưng như vậy nhanh gọn lẹ hơn, dù sao tôi với cậu ta cũng đâu phải mối quan hệ xã giao.

Ngay lập tức, tôi có nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài vườn, cậu ta định đi vào bằng cửa hiên luôn à, cơ mà cũng tiện vì hiện tại tôi đang nằm trong phòng khách, cái phòng sở hữu cái cửa hiên nhìn thẳng ra vườn siêu tiện lợi.

Cái dáng người cao như người khổng lồ cùng gương mặt ngại ngùng xuất hiện, cậu ta giật mình khi nhìn thấy tôi vẫn đang nằm bình thản dưới sàn. Thông cảm, giờ mà ngồi dậy là đau lắm đấy.

"Izuna - san...! Xin lỗi vì đột ngột tới đây nhưng cậu ổn hơn chưa?"

Cậu ta lúng túng đứng ngoài vườn, giờ chắc cần tôi ra kéo cậu ta vào cậu ta mới vào mất. Tôi cố gượng dậy, nín lại cơn đau nhưng mặt vẫn nhăn hơn khỉ, chắc là thế tại tôi thấy Takumi đang sốc mà.

"Tôi không ghét việc cậu đến đây đâu nên đừng nghĩ lung tung. Với lại, tôi ổn rồi nên cậu có thể về."

Tôi xoa xoa mái tóc như một thói quen rồi thẳng thừng nói ra những suy nghĩ của mình, nếu cậu ta ở lại đây thì tôi với cậu ta làm gì? Bình thường chỉ gặp ở lớp, nói mấy thứ về học tập lung tung chứ rất hiếm khi gặp mặt nhau ở ngoài trường nên tôi sẽ kéo cậu ta vào tình huống khó xử đấy.

Takumi vẫn đứng đấy bối rối ra mặt, này là không muốn về sao? Cơ mà cậu ta đã lặn lội tới đây rồi thì tốt nhất cũng phải mời vào nhà, thôi cũng được.

"Tôi đùa thôi, vào nhà đi."

Một nụ cười dành cho chính bản thân tôi như một cách an ủi cái bản tính thật thà quá mức của mình. Tôi mời cậu ta vào nhà rồi mà sao vẫn đứng đực ra ở đó rồi nhìn tôi chằm chằm vậy hả trời? Tôi đang định nói thêm câu nữa thì đột nhiên Takumi lại cười tươi rói rồi cúi đầu xin phép bước vào nhà.

"Cảm ơn cậu."

Tên này lạ lắm rồi đấy, tự dưng lại nói cảm ơn nhưng tôi biết lí do đằng sau điều đó. Tôi không phải một người ngu ngốc hay ngây thơ mà không biết rằng người đang ngồi đối diện tôi có tình cảm với tôi.

Tôi không biết lí do vì sao cậu ta thích tôi, ban đầu tôi đã cố tỏ ra thẳng thắn nhất để khiến bản thân mình bị ghét nhưng chẳng hiểu sao cậu ta vẫn cứ bám riết lấy tôi. Vậy nên tôi cũng từ bỏ, mặc cho tên đó thích làm gì thì làm. Dù sao Hiroshi Takumi cũng chẳng phải gu của tôi.

"Tại sao cậu lại nhìn mình chằm chằm như vậy...?"

Anh chàng kia đột ngột cất tiếng, cái điệu bộ ngượng ngùng này đúng là chỉ có ở cậu ta thôi, chưa ai đối xử với tôi theo cách này hết. Tự dưng tôi cũng muốn đùa một chút, tôi khẽ nhếch mép rồi nói đại một câu mà tôi đang nghĩ trong lòng.

"Tôi thấy cậu đẹp nên mới nhìn thơi dù-"

Tôi còn chưa nói hết vế sau là "dù không bằng anh tôi" thì cậu ta đột nhiên đập bàn rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Ế? Sao tôi cảm thấy mặt cậu ta với mặt tôi hơi gần rồi đấy.

"Khoan đã-"

"Đây là lần đầu Izuna nói điều đó với tôi đấy." Cái ánh mắt này là sao vậy, nhìn giống mấy tình huống trong mấy bộ truyện ngôn tình quá rồi đấy. Cậu ta mỉm cười nhìn tôi, đẹp thì đẹp thật nhưng làm ơn tránh xa tôi ra được không?

Cánh cửa phòng khách đột ngột mở ra và rồi tôi thấy gương mặt đơ ra của Mikey, phía sau còn có Baji và Kazutora lẫn Draken nữa. Cái tình huống quái quỷ gì thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net