Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#55

h_t__linh

Dù tôi đây đã bắt đầu đi học, bắt đầu khỏe lại dần nhưng một điều vẫn chưa hề thay đổi. Tại sao anh em nhà Haitani lại không chịu gỡ block tôi?!

Mucho và Kakucho tôi đã gặp và nói chuyện, hai người đó thuộc loại "trưởng thành", chỉ cần chân thành một tí là sẽ ổn, dẫu vậy họ tha thứ cho cái việc tôi gây phiền phức thật hay chưa tôi cũng chẳng rõ. 

Nếu theo góc nhìn nào đó thì tôi không hề sai nhưng theo góc nhìn của hội bạn cùng ăn cùng phá như cái đám S62, thì tôi đã sai và tôi cũng nhận ra điều đó. Chúng tôi quen nhau chẳng lâu lắm, cũng chẳng phải dạng từ bé đã chơi cùng nhau nhưng ít nhất, chúng tôi hiểu nhau.

Mocchi và Shion là hai tên khá là đần theo hướng nào đó, khi tôi đến gặp giảng hòa thì chúng nó bày đặt làm giá. Nhưng tôi biết là hai đứa này dễ dãi, có khi quên mất việc giận tôi từ lâu chỉ là làm giá nên mới thế.

Riêng hai anh em mang danh đứng đầu Roppongi kia thì khi tôi đến nhà chúng nó, tôi còn chẳng được cho vô. Hai đứa nó bảo với bảo vệ tòa nhà không cho ai có cái mặt "ngáo" vào, theo lời tôi được nghe, chúng nó còn tận tâm đưa hẳn cái ảnh mặt tôi, cụ thể là ảnh dìm để tôi không được vào.

Giận cái quái gì mà lâu thế hai cái thằng này?!

Thế là tôi giận lại bọn nó, không thèm để ý cho tới một ngày đẹp trời. Đang đi tàu thì gặp ngay hai cái bím tóc xinh xinh quen thuộc, chẳng rõ vì sao mà tôi lại chạm mặt ngay ông anh cả nhà Haitani ở trên tàu điện, cái mà chính Haitani Ran từng tuyên bố không phù hợp với người sang trọng như nó.

Tình huống diễn ra như sau, tôi đang ngồi trên ghế tàu rất bình thường thì phát hiện ra phía đối diện có ai đó quen quen. Khi nhận ra đó là Ran thì nó cũng đang nhìn tôi, tính tôi vốn không giận lâu, nắm bắt thời cơ nhân lúc tàu dừng ga nào đó qua ngồi cạnh nó.

Sau đó nở một nụ cười tự tin nhìn thẳng vào mắt nó, nó im lặng nhìn tôi không cảm xúc rồi đứng dậy rời tàu. Được rồi, muốn thành công thì phải nhẫn nhịn, bị quê bị nhìn một cách kì dị cũng không được bỏ cuộc.

Mé nó cái thằng tóc hai bím chân dài này!

Tôi bèn chạy ra ngoài, đang ôm cái cặp nặng nhưng vẫn phải cố đuổi theo cái tên đang dúi mặt vào màn hình điện thoại. Thật ra tôi cũng khá lo, dù ngoài mặt hờn giận thế thôi chứ tôi thấy hơi hối hận vì đã làm trái với những gì đã hứa. Tôi lẽo đẽo đi theo sau nó, chẳng rõ nên nói gì cả, chỉ im lặng và lẳng lẳng đi theo.

Ran không dừng lại, nó đi bộ suốt một quãng đường dài, dù tôi hơi mỏi chân nhưng để làm lành với nó thì phải nhịn. Đang mất nước mất sức sắp bỏ cuộc thì cái tên cao hơn tôi gần 3 chục xăng kia đột ngột quay lại rồi nhếch mép nhìn tôi.

"Đó là cái giá phải trả cho kẻ thất hứa."

Tôi hơi giật mình, tự dưng mệt mỏi bay đi đâu hết sau khi một kỉ niệm nào đó chợt lướt qua suy nghĩ. Tôi đứng thẳng người, nhìn cái ánh mắt tràn đầy giận dữ nhưng lại xuất hiện cùng với một nụ cười khinh bỉ. Hít một hơi thật sâu, tôi mới bình tĩnh đáp:

"Ừm, tao trả giá rồi đó. Làm ơn tha lỗi cho tao đi."

Ran nghiến răng nhìn tôi, lần này sự căm phẫn lộ rõ, nó thẳng tay ném cái điện thoại xuống đất rồi đứng im.

"Mày đáng được tha thứ sao đồ nói dối?"

"Chứ giờ mày muốn tao làm thế nào?"

"Đồ nói dối thì không có quyền giận dữ!"

"Hả?! Tao đang kiềm chế hết sức đấy!"

"Mày im đi!"

"Mày là trẻ con đấy hả cái thằng này?!"

Chẳng rõ vì sao chúng tôi lại đứng giữa đường gân cổ lên cãi nhau một hồi, mặc kệ người qua đường nhìn chúng tôi như lũ dỡ hơi, hai đứa tôi vẫn cố cãi về một vấn đề nào đó mà tôi chẳng rõ. Khi cả hai đều mệt đứt hơi, khi tôi nhận ra dường như mọi sự giận dữ của Ran đang nguôi dần, tôi mới lấy lại bình tĩnh.

Khẽ cúi người, cố nói lên lời cần nói nhất:

"Xin lỗi. Tao xin lỗi, xin lỗi vì là kẻ thất hứa."

Tôi chẳng ngẩng mặt lên nhưng có nghe thấy tiếng phụt cười của Ran, nó bắt đầu cười lớn rồi sau đó vả bốp vào đầu tôi một cái đau vãi. Đang định ngẩng mặt lên chửi nó thì thấy nó cười đưa tay ra dấu hiệu bảo tôi im lặng.

"Người vừa xin lỗi thì không có quyền được chửi kẻ được xin lỗi."

"Chậc, mày đúng là..."

Vừa nói xong tôi đã ngồi bệt xuống đường trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người đi đường nhưng riêng Ran là vẫn đứng yên, cho tay túi quần cười trừ.

"Đi theo mày 1 tiếng rồi đấy, mỏi chân rồi, cõng tao."

"Mày có quyền ra lệnh sao?"

"Đừng cười, tao biết kiểu gì mày cũng sẽ cõng tôi, hồi bé tao với Izana cũng vậy..."

"Vậy sao... Được rồi, tạm thời tha thứ cho mày đấy."

"Đã bảo là đừng có cười!"

.

Những mẩu chuyện ngắn của anh em song sinh nhà Kurokawa (Phần 3)

"Izana! Em mỏi chân rồi."

"Hả? Ai bảo mày đi theo tao cơ."

"Cõng em đi anh, em gái anh mỏi chân."

"Mày nằm mơ à?"

Cuối cùng thì Izana vẫn chịu cõng tôi, đúng là cái đồ tsudere.

"Mày nặng quá đấy Izuna."

"Nếu mai này em to hơn anh thì anh có cõng em nữa không?"

"Ai biết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net