Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#57

h_t__linh

"Sao sáng nay chị lại nghỉ học vậy?" Mikey hỏi tôi với bộ dạng ngái ngủ, thời gian nó thức giấc vào buổi sáng là lúc người ta bắt đầu tiết học. Tôi chỉnh lại bộ đồ trên người rồi đáp trong khi cố xỏ chiếc giày chật ních của mình.

"Việc bận thôi, nhanh ăn sáng đi chứ, Ema đi trước rồi kìa."

Mikey khẽ gật đầu rồi quay người vào nhà, nhưng có lẽ nó vẫn nhìn theo tôi cho tới khi tôi đóng của. Dù sao nó vẫn khá nhạy bén trong việc nhận ra sự khác thường của người khác.

Tôi nhìn vào tờ giấy trong tay, đứng trước cổng nhà với suy nghĩ mông lung. Đây liệu có phải sự lựa chọn đúng đắn không đây? Nhưng đã lỡ xin nghỉ học rồi thì chẳng thể từ bỏ ý định được, đúng vậy, tại sao tôi lại phải sợ hãi chứ?! Tại sao nhỉ...

Tự nhiên nghĩ về mấy cái lí do khiến tôi chẳng muốn đi tới cái địa chỉ trong tờ giấy làm tôi nhụt chí theo. Chẳng ai là muốn bản thân bị tổn thương cả.

Vừa đi vừa nghĩ, đứng trước ga tàu nhìn mấy con tàu đi Yokohama rời đi liên tục. Tôi là vẫn đang phân vân đây. Tôi không muốn mình phải buồn cũng chẳng muốn làm người kia bực nhưng có những cảm xúc tiêu cực cần được giải quyết, và bây giờ tôi đang trên đường tới chỗ người đã khiến tôi dằn vặt suốt 2 năm trời. Mà nói vậy thì hơi tồi nhỉ, vì kẻ đã gây ra rắc rối là tôi mà. À không, là cả tôi và anh trai mình.

Tôi đã quá ngu ngốc khi chẳng thể thấu hiểu được cảm xúc của người mà bản thân gọi là anh trai song sinh. Chính cái cách tôi vô tâm đã làm tôi rơi vào tình huống mà bản thân không bao giờ muốn xảy ra. Nhưng mọi thứ đã xảy ra rồi, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài cái đối mặt. Đó là cách tôi nghĩ, chứ chẳng ai chọn đối mặt bằng cách cố chờ đợi suốt 2 năm trời như một con ngốc cả.

"Tại sao mình lớn rồi mà chẳng thể suy nghĩ chín chắn nhỉ?" Nhìn chằm chằm vào con tàu trước mặt rồi tự cười cợt bản thân, đã đến lúc để hành động như một người lớn "thật sự" rồi.

Đó là tôi tự nghĩ vậy chứ vẫn lo lắng lắm. Cái giây phút bản thân thảm hại ngồi gọi liên hồi cái tên đấy vẫn in sâu vào trong tâm trí tôi, kể cả cái biểu cảm anh khi anh ấy nói "sẽ giết tôi" nữa. Tôi khẽ run lên khi nghĩ về điều đó, anh trai tôi đáng sợ như nào tôi biết chứ nhưng nếu nói về suy nghĩ của tôi dành cho anh lúc này thì nó gói gọn trong một từ "nhớ". 

Nếu ai rơi vào hoàn cảnh như tôi thì cũng sẽ hiểu thôi, đặc biệt khi người anh kia lại là anh em song sinh với mình. Dù cho có bao nhiêu người ở bên, thì thật sự với tôi, Kurokawa Izana vẫn quan trọng nhất. Nghe hơi lạ nhưng đó là sự thật, dẫu vậy tôi vẫn có một lí trí đủ mạnh để hiểu chuyện gì nên làm, trừ vài trường hợp đặc biệt.

Nhắm nghiền mắt nghe những đoạn nhạc chạy ngang qua những hồi tưởng về quá khứ từng rất tốt đẹp, thì ra lí do khiến tôi ngu ngốc là vì đã quá đắm mình vào cái tuổi thơ ảo mộng. Đáng lẽ, tôi vẫn nên làm người lớn.

Khi nhận ra hai khóe mi đã lấm tấm vài giọt nước mặn chát cũng là lúc tàu thông báo đã tới Yokohama, được rồi, bắt đầu thôi.

Ý định quay lại của tôi dường như đã biến mất, tôi chỉ đi liên hồi tìm cái địa chỉ, tạm gác những ký ức và lo lắng tiêu cực lại. Tôi nghĩ mình cần phải làm rõ mọi thứ vào ngày hôm nay.

Tôi sẽ đem Izana trở về!

Sau một hồi cực nhọc chạy khắp nơi tìm cái địa chỉ trên tờ giấy, tôi cuối cùng cũng đến được một tòa nhà cao chót vót chẳng kém gì nhà của anh em nhà Haitani. Có lẽ tôi nên mừng khi biết anh trai mình đang sống tốt, ít nhất là về điều kiện sống.

Tôi bước vào một cái sảnh lớn, mấy người đi ra đi vào đều trông khá đáng sợ, một tòa nhà dành riêng cho bất lương sao? Tự nhiên nhìn mấy người kia như đang liếc mình ý, chưa bao giờ tôi gặp nhiều bất lương "giàu" như này nên hơn rén. Người giàu luôn đáng sợ mà.

Tôi đến quầy tiếp tân, bắt gặp một nam nhân viên đang nhìn mình với một ánh mắt kì lạ:

"Ai gọi cô đến vậy? Cô làm ở chỗ nào, Kabukicho hả? Tôi không nhận được thông tin bất kì ai có gọi "đào" đến."

Quao, anh ta có vẻ đang hiểu nhầm gì đó rồi và tôi thì không thích điều đó. Trông tôi giống một cô gái hành nghề đó lắm sao? Tôi cố giống sự tức giận, lạnh lùng đáp lại:

"Tôi là học sinh và cần tới đây để gặp anh trai mình. Làm ơn hãy cho tôi gặp người ở phòng 001."

Anh chàng tiếp tân tỏ ra lúng túng khi nghe tôi nói vậy rồi lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại số phòng tôi vừa nói, sau đó cúi đầu xin lỗi tôi:

"Xin lỗi vì đã hiểu nhầm cô nhưng yêu cầu của cô sẽ không được chấp nhận. Phòng 001 đã nhắc tôi là không cho bất kì ai lên đấy khi không được phép."

Tôi khá thất vọng khi nghe được điều đấy nhưng cũng dễ hiểu, điều đó khá phù hợp với tính cách của anh ấy. Tôi đã cố xin anh ta cho tôi đi gặp anh trai mình nhưng tất cả sự cố gắng đều không được, có vẻ anh ta đang khá sợ hãi.

Được rồi, vậy thì chơi lớn thôi. Đành phải chơi trò lừa lọc rồi.

.

Ban đầu mình không tính viết chương mới đâu nhưng nhìn quả art này xong vã Izana quá nên vô viết, người gì mà đẹp trai vậy trời ( dù trông ổng có một mẩu) TvT

Art trong event game nhé.

Bonus ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net