Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#8

h_t__linh

Hôm sau, tôi vẫn tới trường như bình thường, mọi người lần này nhìn tôi nhiều hơn, kể cả giáo viên. Một vài người không quen không biết còn can đảm tới chỗ tôi nhắc nhở và cảnh báo nhưng tôi đã bảo rồi mà, tôi đâu phải người sẽ đánh nhau đâu?

Mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường nếu không tính mấy ánh mắt suốt ngày hôm đó và cả tên Hiroshi Takumi nữa. Suốt giờ cậu ta cứ lải nhải khuyên này khuyên nọ tôi làm cho mấy cô gái trong lớp liếc tôi muốn lòi con mắt.

Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, mọi người đều hướng mắt về phía tôi. Mấy cái ánh nhìn thương hại làm tôi chán rồi đấy nhá.

Ngay lúc định rời đi thì Takumi lại xuất hiện, lại là cái vẻ mặt đấy, tôi mệt rồi nha, bực quá chắc tôi chửi cậu ta bằng tiếng Việt luôn quá.

Cậu ta lúng túng hết nhìn xuống tôi lại nhìn vào hai lòng bàn tay, một hồi sau mới định cất tiếng nhưng ngay lập tức đã bị tôi ngăn lại. Thời giờ đang gấp mà còn ở đây nghe cậu ta lải nhải chắc muộn mất.

"Cảm ơn nhiều dù tôi không biết cậu định nói gì cả, Hiroshi - san à. Phiền cậu tránh ra cho tôi đi với."

Tôi đã cố mỉm cười thân thiện nhưng cái tên đó vẫn đứng trước tôi, hấp tấp cất tiếng ngăn cản:

"Tôi nghĩ Sano - san nên nghĩ lại đi! Để tôi đưa cậu ra ga nhé? Đừn-"

Ngay khi tôi định tiện chân đã cậu ta phát thì ngay lập tức đã thấy cậu ta bị hất sang một bên. Tôi chưa làm gì mà?

Ngay sau đó là hình bóng lùn một mẩu của một đứa nhóc đầu vàng, nhìn cái chiều cao này biết ngay là em trai yêu dấu của tôi rồi. Tôi liếc một vòng quay lớp, giờ mọi người trong và ngoài lớp đều đang chú ý đến thằng em trai của tôi trong khi Takumi vừa mới đứng dậy vẫn còn hoang mang. 

Mikey nhìn quay, lấy một cái ghế rồi đứng lên, hướng về phía cái người nó vừa hất ra rồi lạnh lùng cất tiếng như tổng tài bá đạo:

"Anh là cái thá gì mà dám đứng trước mặt chị tôi thế?"

"Ra ngoài đợi đi Mikey, chị chưa mắng mày vì tôi ra vào đây tự do đâu đấy."

Tôi mắng mỏ thế thôi chứ đang vui bỏ mịa, lúc này Takumi hình như cũng lấy lại bình tĩnh. Cậu ta loạng choạng đứng dậy, hất tay những người đỡ cậu ta ra rồi mắt chạm mắt với Mikey. Gan tên này phải to lắm mới dám nhìn vào ánh mắt quái vật như vậy.

"Em là ai vậy? Sao em vào được đây cơ chứ?"

Cậu ta nghiêm mặt hỏi, trong khi đó những học sinh hiếu kì tụ tập trước lớp tôi ngày càng đông, kịch hay có rồi. Tôi định lép sang một bên để cho hai đứa kia cãi nhau nhưng nào ngờ lại bị Mikey bá cổ ôm lại.

"Em trai của bà chị này! Tôi vào đây như thế nào cũng không tới lượt anh biết. Tôi chỉ biết là anh đang làm phiền chị tôi! Bộ không thấy mặt bả nhăn như khỉ hả?"

Câu này trong phim drama Hàn Quốc nó mới xem cùng Ema hôm nọ nè, nghe hay đấy nhưng bỏ câu cuối dùm chị cái. Tôi định đá cho nó một cú thì bắt gặp ánh mắt bỡ ngỡ của Takumi. Nhìn như chó con ý nhưng tôi thật sự không muốn bị nhìn kiểu như vậy đâu trời!

Tôi liếc mắt thấy nụ cười nham hiểm của thằng em trai là hiểu ngay rằng nó đang chuẩn bị lấy mấy câu khác trong phim để khịa, nhưng thật chẳng may làm sao ngay lúc đó mọi người hét toáng lên né sang một bên.

Xuất hiện sau đám đông ngoài cửa lớp là Sanai Moku với cây gậy bóng chày đầy đinh. Hôm qua tên đó còn dùng baton mà?!

"Sano Izuna! Mau cho tao xem đối thủ của tao nhanh!"

Tôi đâu có ngờ thằng nhãi này lại định dùng cái thứ vũ khí nguy hiểm đó chứ?! Giờ Mikey mới 10 tuổi thì cũng khó làm gì được với cái gậy kia, giờ có nên chạy không ta?

"Tên đó là tên chị muốn em đánh đó hả?"

Cậu nhóc ghé sát tai tôi hỏi, vẻ mặt chẳng lo sợ là mấy cất tiếng hỏi. Tôi đang định khuyên nó nên chạy thì tên hot boy kia lại nắm lấy tay tôi.

Tôi lạy cậu đấy Hiroshi Takumi!

"Mau theo tôi chạy đi Izuna!"

Cậu ta hoảng loạn nhìn tôi cùng với hàng chục mấy ánh nhìn khác. Để cho tôi yên được không? Giờ đâu rảnh để đóng phim tình cảm lãng mạn với cậu đâu!

Đột nhiên Mikey dùng tay kéo tôi lại, nhếch mép trả lời thay hộ tôi:

"Cái tên yếu đuối như anh mà đòi bảo vệ chị tôi á? Mơ đi."

Ngầu quá Mikey nhưng làm ơn đừng giả bộ nam chính ngôn tình tổng tài bá đạo nữa, chị mày muốn nôn rồi đấy.

Drama cực căng thu hút trăm triệu view, nó sẽ rất hay với tôi nếu như nhân vật chính cho mọi biến cố không phải là tôi.

"Lảm nhảm hoài mệt quá đấy? Mau ra sau trường và có một trận với tao đê! Vậy, thằng nào sẽ đấu với tao?"

Moku vừa hớn hở cười vừa nhìn quay lớp, ngay lúc đó Mikey từ từ tiến tới. Cái chiều cao đó mà tự tin đứng giữa chiến trường cũng ngầu đấy nhóc à nhưng chị quê hộ nhóc luôn.

"Tôi nè! Em trai của Sano Shinichirou hân hạnh đón tiếp anh."

Nó mỉm cười tít mắt, không quên nhai nốt cái bánh trong miệng. Có một sự thật là Mikey chỉ cao tới bụng tên đối thủ. Mọi người hết bất ngờ nhìn về phía tôi rồi lại nhìn xuống tên lùn kia. Tôi biết thừa bọn họ đang nghĩ gì nhưng cứ chờ đi, nếu nó đã bình tĩnh như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Cậu im đi, để yên cho bé nhà tôi thể hiện."

Tôi còn chẳng thèm nhìn cũng biết tên bên cạnh tôi định nói gì, sau đó tôi chỉ nghe thấy một vài tiếng thì thầm ái ngại của cậu ta.

Khoảng không im lặng bao trùm lên cả cái lớp học bị phá vỡ bởi tiếng cười lớn của Moku. Cậu ta cười đúng theo cách mỉa mai luôn. Sau đó tên đó hướng mắt về phía tôi, không quên chĩa cái gậy đầy đinh đó.

"Mày cho thằng em trai lùn tịt của mày ra đây để cho nó bị đánh chết sao?! Tao sẽ không nương tay đâu!"

Ngay lúc này một số người đã bắt đầu quay sang trách móc tôi, kể cả Takumi.

"Sano - san, mau bảo cậu nhóc trở về đi!"

"Cậu nghĩ gì mà cho một đứa trẻ ra đánh nhau chứ?!"

"Cậu bị điên à?! Mau kéo đứa trẻ đó lại đi!"

"Im hết đi cho tôi." Tôi chẳng ngần ngại mà đáp lại, vẫn chỉ tập trung vào nụ cười nhạt của Mikey trong khi chờ đợi Moku tấn công. Lại một khoảng không im lặng, mọi người đều ngỡ ngàng nhìn về tôi.

"Nếu sợ nó chết thì tự lao vào cứu đi."

"Để yên cho Mikey thể hiện nào."

Chẳng biết tại sao câu cuối tôi và thằng nhóc đầu vàng nọ lại cất lên cùng một lúc. Ngay lúc đó, Mikey chạy tới đón cú đánh từ Moku.

Ngay khoảnh khắc đó, nó nhảy lên trên cây gậy bóng chày, bật cao gần sát tường trước sự ngỡ ngàng của mọi người rồi đáp thẳng xuống mặt của tên côn đồ to con đó.

Tôi chưa bao giờ thấy vui như lúc này. Moku bị ăn nguyên cú đạp thẳng vào mặt đương nhiên là nằm vật ra đất. Mikey quay lại, cười nụ cười của kẻ chiến thắng. 

Những tiếng hô hào lớn vang lên, mọi người đều bị kích động mãnh liệt bởi cú đá đó. Sau đó, kẻ chiến thắng lon ton chạy về phía tôi, mà kể ra nó cũng ác khi không quên chạy qua người tên kia. Tôi sẽ mắng nó về hành động đấy nhưng không phải lúc này.

"Giỏi lắm, Mikey!"

Dù không ra trận nhưng tôi thật sự cảm thấy khá tự hào khi mọi người đều đã chứng kiến độ bá đạo của em trai tôi. Tôi xoa đầu nó tới mức tóc nó xù hết lên nhưng Mikey chẳng có vẻ gì là quan tâm.

"Em thắng rồi đấy, 3 cái taiyaki nhé!"

Nhìn nó cười thế kia là biết ngay nó cũng đang vui muốn chết như tôi rồi. 

"Rồi rồi, chị rõ rồi. Mau ra ngoài cổng đi rồi chị dẫn mày đi chơi."

Mikey nghe vậy thì vui lắm, mọi người đều tránh đường cho nó lon ton chạy vút ra ngoài. Ai ai cũng thán phục nhìn nó và hơn hết, những kẻ trách móc tôi khi nãy lại nhìn tôi với ánh mắt thán phục. 

Tôi quay sang Takumi, mỉm cười đắc thắng:

"Nếu cậu lo cho tôi, muốn tốt cho tôi thì để tôi yên đi, được chứ?"

Cậu ta nghe vậy thì có vẻ sững sờ lắm, chỉ biết cúi mặt xuống ấp úng không nên lời. Tôi bước qua cái tên máu mũi chảy tèm lem đang nằm dưới đất với tâm trạng như được trúng sổ số độc đắc. Ngay lúc đó một tiếng hét thất thanh vang lên.

"Izuna!!!"

Là Takumi, tôi theo phản xạ quay lại định trách móc cậu ta cái thì bắt gặp hình bóng to lớn của tên Moku đang loạng choạng đứng dậy, mỉm cười dơ cái gậy bóng chày lên hướng về phía tôi.

"Chết đi con khốn!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net