Truyen30h.Net

[ ĐN Tokyo Revengers ] Mặt trời của riêng tôi.

#11: Bi kịch tái diễn

Clara_Amber123

Một tuần đó, tôi ở lại nhà của gia đình Mitsuya, chăm lo việc nhà, nấu cơm, tất nhiên là lo cả cho Luna và Mana. Hai đứa quý tôi lắm, bám lấy tôi riết, Mitsuya dạo này cũng chịu ăn uống đầy đủ nên sức khoẻ cũng có sự cải thiện, không còn ngủ gục trong giờ học hay ăn trứng ngỗng liên tục nữa. Mà quan trọng hơn là mối quan hệ giữa tôi và Mitsuya đã tiến triển rất nhanh. Điều này khiến tôi vui lắm.

Buổi tối hôm thứ 7 tôi ở lại nhà Mitsuya, cậu ấy dẫn tôi, Luna và Mana đi chơi hội chợ. Luna, Mana cứ chạy lung tung cả, có vẻ chúng rất thích đi chơi. Trong trò bắn súng nhận thưởng, Mitsuya đã bắn thắng giải đặc biệt và tặng tôi món quà là con gấu bông. Tôi ngây ra một lúc rồi cũng nhận lấy nó, Mitsuya cười khì.

- Có mỗi con gấu tao tặng cho mà mày không nỡ nhận hả?

Mặt tôi hơi phiếm hồng, tôi ôm lấy con gấu, áp sát mặt vào con gấu đang ôm trên tay mà lắc đầu.

- Kh...không t...tao nhận chứ... Cảm ơn mày, Mitsuya.

Luna thấy thế thì phồng hai má, tỏ vẻ giận dỗi quay sang chỗ khác. Mana thấy thế thì cũng bắt chước theo.

- Anh Takashi không thương Luna.

- Không thương, không thương.

Mitsuya thấy vậy thì hoảng lắm, hai má cũng xuất hiện vài điểm hồng. Mitsuya chỉ về phía hai đứa mà hét lớn:

- Ai bảo anh không thương hai đứa? Không thương hai đứa thì anh thương ai?

- THƯƠNG CHỊ YUNKO.

Luna và Mana đồng thanh, Mitsuya nhất thời không nói được gì, tôi úp mặt vào con gấu mà cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ tía tai của mình.

- Đ...Đâu có. Anh cũng mua quà cho hai đứa này.

Nói rồi cậu đưa cho hai đứa em gái hai cây kẹo hồ lô. Chúng vui sướng nhảy cẫng lên.

- Hoá ra anh Mitsuya thương cả hai đứa mình nhỉ, Mana?

- Vâng.

Biểu cảm ngây thơ của hai đứa nó khiến tôi và Mitsuya chỉ biết đứng đó cười bất lực.

---------------

Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm để soạn quần áo nhưng không biết Luna và Mana đã thức từ bao giờ. Chúng thấy vậy chỉ chầm chậm lại gần rồi bày ra vẻ mặt buồn rầu.

-Chị Yunko phải đi sao? Luna muốn chị ở lại đây cơ.

- Mana cũng thế, Mana cũng thế.

Tôi dừng việc soạn quần áo rồi xoa đầu hai đứa em của Mitsuya, cười nhẹ.

- Hai đứa ngoan, nhớ nghe lời anh trai nhé. Khi nào chị rảnh chị sẽ đến chơi với hai đứa mà.

Luna và Mana nghe vậy thì rơm rớm nước mắt, hai đứa thi nhau lao vào ôm tôi, khóc lớn. Tôi dỗ hai đứa mất gần 2 tiếng thì hai đứa mới nín.

Hai đứa yên tâm, chị về nhà chị sống đến năm 25 tuổi đã rồi biến nơi này thành nhà cũng chưa muộn.

Hết một buổi sáng thì tôi cũng đã thu dọn xong đồ đạc của mình. Mitsuya ngỏ lời muốn đưa tôi về nhưng tôi từ chối vì muốn cậu ở lại dỗ hai đứa em đang khóc bù lu bù loa trong nhà.

-------

Vừa về đến nhà thì liền nằm ườn ra ghế sofa một cách mệt mỏi. Nhóm tạo lập Toman chúng tôi vừa đi biển về, chủ yếu là để ăn mừng việc chúng tôi đã có bang phục và cờ bang, dù có mấy chuyện phiền phức xảy ra nhưng cũng đều được xử lí. Và buổi chiều hôm đó, chúng tôi đã đại náo bang Hắc Long của Shion, hắn ta vô duyên thì thừa mà đạo đức thì thiếu. Quan trọng là Toman đã thắng trận này (Ngoài việc hỗ trợ các thành viên trong Toman thì tôi còn giúp họ băng bó vết thương sau trận đánh), đúng là chỉ cần có Mikey, Toman có thua cũng lật kèo.

Nhìn quanh lượt một lần thì không thấy người anh trai quý hoá - Makoto, thì tôi đoán chắc là đã ra ngoài rồi vì dạo này Shinichiro đang chuyển cơ sở xe motor mà.

Thật mệt mỏi, chẳng hiểu sao thời tiết vào tháng 8 rồi mà vẫn oi bức như vậy. Chưa kể sinh nhật Manjiro sẽ diễn ra vào 2 tuần sau.

Gì cơ?! Sinh nhật Manjiro?

Tôi như chợt nhớ ra điều gì đó, liền bật dậy mở điện thoại xem ngày, hôm nay là ngày 9 tháng 8 mà Shinichiro sẽ chết vào ngày 14 tháng 8, nghĩa là chưa tới 1 tuần nữa thì Shinichiro sẽ đi chầu diêm vương.

Mà tại sao Kazutora và Baji lại không biết đó là cửa hàng của anh trai Mikey nhỉ? Phải rồi, chắc chắn là do việc chuyển cơ sở khiến họ nhầm tưởng đó là cửa hàng xe của người khác.

Vậy chỉ cần ngăn lại là xong. Tôi thông minh giống ai vậy ta.

Nghĩ vậy, tôi liền bắt máy gọi cho Makoto, rất nhanh Makoto đã bắt máy. Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói của Makoto.

- Alo? Em gọi có chuyện gì vậy, Yunko?

- Em chỉ muốn hỏi là Shinichiro có đấy không?

- Có. Thì sao?

- Anh chuyển lời cho Shinichiro giúp em là có thể dời ngày chuyển cơ sở sang ngày khác được không?

- Mày thông minh giống ai vậy em? Mấy ngày nữa là sinh nhật Manjiro rồi, không chuyển nhanh là không có chỗ tổ chức sinh nhật đâu. Yunko thiểu năng.

- Nh-nhưng....

- Thế nhá.

*Tút*

Makoto thiểu năng. Anh ấy không biết điều này sẽ để lại hậu quả lớn như thế nào đâu.

Có lẽ không ngăn được rồi, chỉ đành tự lượng sức mình mà hành động thôi.

Thế là cả đêm đó, có người thức trắng để vạch ra kế hoạch bảo vệ Shinichiro.

Sáng hôm sau, khi tôi vừa mới bước ra khỏi nhà thì ai nấy cũng bất ngờ khi nhìn thấy tôi, một số người thì cười thầm, một số thì xì xầm to nhỏ.

Tôi chẳng biết tại sao sáng nay họ lại cư xử lạ thường như thế. Hay do nhan sắc trời ban của tôi khiến họ cảm thấy thua kém. Chắc là vậy rồi, hô hô, tôi biết tôi đẹp mà.

Thế là tôi cứ mang cái suy nghĩ đó nhảy tung tăng vui vẻ đến trường, nếu đang đi trên đường mà gặp trai đẹp hay một số bạn nam cùng trường, tôi không tiếc tặng họ một cái nháy mắt. Những người được tôi tặng cho cái nháy mắt đều ngây người ra, thậm chí có người còn vui đến nỗi đang đi thì đâm đầu vào cột mà ngất đi.

Cơ mà nếu Mitsuya nhìn thấy nhan sắc này của tôi thì cậu ấy có khi còn cầu hôn tôi trước toàn trường ấy chứ.

Chòi oi, chòi oi, nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

- MITSUYA ƠI!!!! VỢ CỦA ANH TỚI ĐÂYYYYYYY!!!

Tôi cười tít cả mắt, hét lớn rồi chạy như bay tới trường.

--------

Vừa bước chân vào trường thì đập vào mắt tôi là một khung cảnh hoa lệ. Trường được trang trí rất lộng lẫy, trải dài từ sân khấu đến sân trường là một tấm thảm đỏ, dọc hai bên thảm là những cái đèn đầy màu sắc. Trông trường hôm này như một show thời trang vậy.

Đang mải mê ngắm trường thì bỗng một bàn tay đập lên vai tôi khiến tôi giật bắn mình, vội vàng quay lại nhìn ra phía sau. Một chàng trai với mái tóc hoa oải hương cùng nụ cười tỏa nắng đã va vào tầm nhìn của tôi. Hai bên má dần trở nên đỏ ửng.

- Yunko, sáng tốt lành.

Tôi cúi mặt xuống thấp để tránh đi ánh mắt của cậu ấy rồi ngại ngùng trả lời.

- Sáng tốt lành, Mitsuya.

- Trường hôm nay đẹp nhỉ?

Pa nhìn tôi hồi lâu mới tiến lại vỗ lên vai tôi nói một câu lãng xẹt.

Ôi trời Pa ơi là Pa, ít ra cũng phải nói câu gì lãng mạn tí đi chứ. Nói năng thế này đừng trách sao ông trời không cho mình bạn gái.

- Đương nhiên rồi, hôm nay trường mình mở cuộc thi " Nam Vương học đường" mà. Tao cũng tham gia đấy.

Nghe Mitsuya nói thế, tôi với Pa trợn tròn mắt ngạc nhiên. Sao tôi lại không biết là có cuộc thi này nhỉ? Cả Pa cũng thế, nhìn cái bản mặt ngạc nhiên của cậu ta là hiểu cậu ta không biết gì rồi.

- Có sao?

- Có, Pa không biết thì có thể hiểu còn mày đừng nói là mày cũng không biết nhá, Yunko.

Tôi nhìn Pa, nhìn Mitsuya sau đó thì lắc đầu nguây nguậy. Mitsuya tỏ vẻ bất lực, nhìn tôi đúng kiểu muốn nói " mày rơi từ trên trời xuống à?" nhưng chắc vì hiểu tâm lí con gái nên Mitsuya mới không phọt ra câu đó. Cuối cùng thì Mitsuya thở dài rồi từ tốn giải thích cho tôi và Pa.

- Đấy hai đứa mày hiểu chưa?

- Rồi.

- Chưa hiểu lắm.

Tôi lại trợn tròn mắt nhìn Pa, tính ra Mitsuya giảng giải rất dễ hiểu mà. Đúng như câu mà Pe từng nói "não Pa-chin chỉ bé bằng con rận nước". Mitsuya lần này bất lực thật rồi, cậu ta nắm tay thành nắm đấm tính lao vào tẩn Pa một trận nhưng may mắn là tôi đã giữ cậu ta lại để ngăn cậu ta, còn Pa vẫn đứng đó để tiêu hoá lời nói của Mitsuya. Haizzz, trong Toman đúng là chẳng có mấy ai bình thường.

- YÊU CẦU CÁC BẠN THAM GIA CUỘC THI NAM VƯƠNG HỌC ĐƯỜNG TẬP TRUNG VỀ PHÒNG HỌC SỐ 3 ĐỂ CHUẨN BỊ.

Mitusya nghe xong thì tạm biệt chúng tôi rồi vội vàng chạy đến phòng chuẩn bị. Tôi và Pa cũng tạm biệt nhau nhanh chóng quay về hàng ghế của lớp mình.

Tôi vừa yên vị vào ghế của mình thì một số tiếng bàn tán thì thầm bên cạnh vang lên hoà cùng nó là những tiếng cười thầm.

Họ đang bàn tán về...tôi sao?

- Này cậu gì ơi, hôm nay đâu phải lễ hội hoá trang?

Một cậu bạn ngồi lớp khác cùng khuôn mặt khinh người nhìn tôi rồi nói.

- Hoá trang?

Tôi khó hiểu hỏi lại.

- Thì cái bản mặt gấu trúc của mày ấy, trông buồn cười chết đi được.

Vừa dứt câu thì cậu bạn đó cười phá lên, những người xung quanh được nước lấn tới cũng hùa theo cậu ta. Tôi nghe vậy thì xấu hổ lắm, vội đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà soi gương. Nhìn bản thân trong gương, lúc này tôi mới biết rằng sáng giờ những người đi đường bàn tán, chỉ trỏ không phải vì tôi đẹp mà là do hai cái quầng thâm dưới mắt của tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng là mình đẹp lắm. Chắc nãy Mitsuya cũng thấy tôi rất xấu xí nhưng không dám nói ra bởi sợ tôi tự ti.

Hoá ra là vậy, tôi không hề đẹp như mình tưởng.

Ngồi tựa lưng vào thành bồn rửa tay, tôi tự ôm lấy bản thân mình. Bây giờ tôi rất cần một cái ôm, một cái ôm an ủi và ấm áp. Trong lòng tôi lúc ấy bỗng cảm thấy trống rỗng, cảm thấy bản thân thật cô đơn giữa dòng đời vạn biến. Co chân lên, tôi ôm lấy nó rồi thầm lặng rơi nước mắt.

Tôi...cô đơn lắm...

- Mitsuya... tôi cảm thấy...cô độc lắm

- Vậy sao!!!

Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh,Mitsuya đã ngồi ở đây từ lúc nào, ánh mắt tròn xoe nhìn Mitsuya. Liệu Mitsuya có nghe thấy những gì tôi nói không, chắc là có rồi. Trời ơi, nếu vậy thì làm sao đây????

Lòng tôi dần trở nên rối bời, nếu Mitusya nghe thấy liệu cậu ấy có nghĩ tôi là kẻ kì quặc.

- Yunko, lại đây.

Tôi nhìn sang Mitsuya, cậu ấy giống như có điều khó nói và hình như cậu ấy cũng không vui về điều gì đó. Là điều gì khiến Mitsuya không vui? Nhưng có là điều gì thì tôi cũng sẽ giúp cậu ấy giải toả nó.

Đứng dậy lại gần Mitsuya, cậu ấy chẳng nói gì, chỉ vòng tay rồi ôm tôi vào lòng. Một cái ôm ấm áp, thoải mái và rất dễ chịu. Tôi dần chìm đắm vào nó, mọi tiêu cực như được xoá bỏ.

- Yunko, thoải mái hơn chưa? Tí nữa tao tham gia dự thi mà không có mày ngồi cổ vũ thì tao buồn lắm đấy. Mặc kệ người ta nói mày như thế nào, tao vẫn thấy mày đẹp nhất. Vậy nên mày đừng tự ti nhé. Có gì thì nói với tao, tao sẽ cố gắng bảo vệ mày.

Từng câu chữ của Mitsuya đều lọt vào tai tôi. Đầu gấu gì mà ấm áp vãi. Thế này thì ai nỡ từ chối chứ. Cuối cùng tôi ra ngoài và yên vị lại vào chỗ của mình, mấy tiếng xì xào đó vẫn vang lên không ngớt và cái tên răng vẩu kia lại bắt đầu lên tiếng khấy đểu.

- Ui, nãy gấu trúc đi đâu đấy? Định khóc cho bọn anh xem à?

Sau đó, hắn ta cười khoái chí, tôi cười nhếch mép.

- Gấu trúc là một trong những loài động vật quý hiếm được Cục bảo vệ môi trường nuôi nấng, một khi chúng khóc hoặc bị tổn thương thì họ sẵn sàng sàn phẳng kẻ đó.

Tôi gằn giọng đe doạ lại, lần này thì chẳng ai dám lên tiếng cười đùa hay châm trọc tôi mà chỉ cúi đầu cho đỡ ngại.

Không lâu sau thì cuộc thi của Mitsuya diễn ra. Giây phút Mitsuya xuất hiện, mọi ánh mắt mê mẩn của những nữ sinh đang có mặt trên sân đều hướng về phía cậu ấy, trong đó có cả tôi. Dù vậy nhưng Mitsuya chỉ đứng hạng ba, nhan sắc của hai người kia không tầm thường nhưng với tôi Mitsuya là đẹp nhất.

- MITSUYA ƠI, CẬU TUYỆT LẮM.

Những người trên sân khấu đang nhận giải nghe vậy thì quay lại nhìn.

- Cô gái dễ thương kia là ai thế? Sao lại cổ vũ cho cậu vậy Mitsuya?

- À, đó là bạn tôi, người bạn sẽ đi cùng tôi đến cuối con đường.

***********

Thời gian thấm thoát thoi đưa thoắt cái đã đến ngày 13 tháng 8 - cái ngày mở đầu cho một chuỗi các sự kiện phía sau của Tokyo Revengers.

Để ngăn chặn cái chết của Shinichiro, tôi đã vác xác sang nhà Sano ở nguyên ngày. Đương nhiên là có xin phép Makoto rồi và anh ấy không cho nhưng tôi đã trốn sang đây. Anh ấy làm sao mà biết được.

Đứng trước võ đường Sano, lòng tôi nặng trĩu, Mikey có rơi vào bóng tối không, Baji có bị giết, Kazutora có bị bắt hay không đều là dựa cả vào lần này. Và cơ hội chỉ có một nên tôi cần biết nắm bắt thời cơ.

- Ủa, Yunko! Em sang đây mà không báo cho anh một tiếng để anh ra đón.

Shinichiro bước từ sân sau ra cùng khuôn mặt tươi cười chào đón tôi. Tôi bỗng cảm thấy mình có một cảm giác lạ, không biết tôi còn thấy cái nụ cười của anh ấy bao lâu nữa.

- Em tự sang được mà, anh không cần lo đâu, Shinichiro.

Tôi vui vẻ chạy lại chỗ Shinichiro cười nhí nhảnh.

- Emma, nó mong em sang lắm đấy. Hiếm thấy có ai thân với nó như em. Mang tiếng là anh trai mà anh còn không hiểu về nó nhiều như em.

Shinichiro cười khổ, nỗi lòng của anh tôi khó lòng hiểu nổi. Nhưng hơn ai hết, tôi biết anh rất thương các em của mình, thay thế vị trí người bố để dạy dỗ các em của mình. Có lẽ anh Makoto cũng có cùng nỗi lòng với Shinichiro nên hai anh ấy mới thân như vậy.

- Sao còn đứng đấy? Không dám vào nhà à?

Tôi lắc đầu rồi chạy vào nhà, vừa cởi giày tôi vừa gọi Emma để báo hiệu là tôi đến chơi.

Một ngày đó, chúng tôi chơi rất vui vẻ. Shinichiro dẫn chúng tôi đi mua quần áo rồi còn kể cho chúng tôi nghe về người con gái mà anh ấy tỏ tình những 21 lần mà cô ấy không đồng ý. Nghe xong thì ai nấy đều cười nghiêng ngả, khoảng thời gian này rất hạnh phúc đối với tôi.

Tối đó sau khi ăn xong bữa tối, Shinichiro ngồi kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện mà anh từng nghe qua, chuyện về người anh hùng du hành thời gian để cứu em trai. Nghe xong ai nấy cũng đều cảm thấy xót xa cho số phận của người em trai trong câu chuyện và sự đồng cảm với người anh vừa đi học vừa đi làm để nuôi em trai sống thực vật ở trong bệnh viện.

- Chuyện này có thật sao, Shinichiro?

Tôi buồn rầu hỏi lại.

- Anh từng chứng kiến điều đó rồi, người anh trai đó rất vui mừng khi được nhìn thấy em trai của mình ở quá khứ.

Đúng là một câu chuyện buồn mà.

Chúng tôi ngồi tán gẫu một lúc lâu, đến 9h thì Shinichiro đi thấy quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài. Tôi biết anh định đi đâu nên cứ bám theo anh mãi, năn nỉ anh cho mình đi theo với lí do bản thân hay bị mộng du. Shinichiro trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý cho tôi đi theo.

Từ nhà Sano đến cửa hàng xe motor của anh thì đi mất gần 30 phút. Vượt qua 4, 5 cái ngã tư thì cửa hàng xe Motor S.S cũng dần hiện ra trong bóng tối. Shinichiro thắng xe, quay lại nhìn tôi cười.

- Cửa hàng anh đấy, đẹp không?

Tôi vừa leo xuống xe vừa nhìn của hàng xe tráng lệ của Shinichiro nhưng ai biết được chỉ vài tiếng nữa đây cũng sẽ là nơi kết thúc cuộc đời của anh và tôi ở đây để ngăn chặn điều đó.

- Đẹp ạ. Vậy phòng ngủ...

- Đi vào trong có ba căn phòng xếp thành hình chữ U, căn phòng ở giữa là phòng ngủ đấy. Nội thất đơn giản nên em thông cảm. 

Tôi gật đầu rồi hí hửng chạy vào trong tìm phòng ngủ, đúng như lời Shinichiro nói căn phòng này được trang trí rất đơn giản, nó chỉ vẻn vẹn 1 cái tủ gỗ lớn, 1 cái giường cỡ nhỏ, một cái tủ nhỏ đặt ở đầu giường và một chiếc TV đời cũ đặt đối diện chiếc giường. Tuy đơn giản nhưng mà đẹp.

- Phòng này không đẹp bằng phòng của em nhưng nó cũng chỉ dùng để nghỉ ngơi nên không cần cầu kì.

Shinichiro sau khi khoá cửa thì bước vào giải thích. Anh bảo tôi nằm trên giường còn anh sẽ lấy một cái đệm để ngủ dưới đất. Ở cùng một phòng thế này thì tôi không sợ Shinichiro bị Kazutora giết nữa. Tôi nhất định sẽ thức để bảo vệ anh.

.......

- Này, này, này, Yunko!!! Nếu cô không tỉnh thì Shinichiro sẽ chết đấy.
.......

- SHINI—

Tôi bật dậy sau giọng nói kia, định gọi anh thì bỗng một bàn tay đã nhanh chóng bịt miệng tôi lại. Là Shinichiro.

- Suỵt!!! Anh nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Cửa hàng hình như có trộm.

Im lặng một lúc thì tôi cũng nghe thấy tiếng động ấy. Tôi sợ hãi ôm lấy cánh tay của Shinichiro, anh xoa đầu trấn an.

- Ngoan, em ở trong này, anh sẽ ra ngoài kiểm tra.

Nói rồi anh vớ lấy cái cờ lê gần đó rồi đi ra ngoài.

Không được, anh không thể ra ngoài đó.

Tôi vội nhảy xuống giường, chạy nhanh ra ngoài vừa kịp lúc Kazutora đang cầm vũ khí lao đến chỗ Shinichiro. Tôi phải đẩy anh ấy ra khỏi đó.

- SHINICHIRO CẨN THẬN PHÍA SAU!!!

- KAZUTORA, KHÔNG ĐƯỢC!!!

*Cốp*

Giây phút ngắn ngủi đó, tôi đã lao ra định đẩy Shinichiro ra nhưng vẫn chậm một nhịp so với Kazutora.

***************

Yeah, lại là tôi tác giả lười đây. Tôi quyết định sẽ ra truyện vào 21:00 tối chủ nhật vì hôm đó tôi rảnh. Sắp tới có thể sẽ có 2 chap/ tuần nhưng đó chỉ là dự định nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net