Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Một Ân Huệ Cuối Cùng

Chương 15

kimngani21

Cũng đã qua nửa tháng em đi chơi cùng nhóm Mikey rồi
Khi trở về nhà em đã nhận được một thông tin không mấy dễ chịu
Chị cả của em bị ngã cầu thang bong gân chân phải nằm viện ba tuần
Thật tình vừa mới vui vẻ chưa lâu lại phải lo lắng nữa rồi
Tuy vậy nhưng hai anh em nhà Haitani đã ở lại chăm sóc cho chị nên em được rảnh rang
Bình thường Baji cùng Chifuyu hay rủ rê em đi chơi mỗi khi họ có dịp rảnh rỗi nhưng gần đây em lại không thấy họ đến
Mà em thì lại quá bận bịu không để ý được...
Bận bịu thuốc men cho chị và cả tình hình học tập của bản thân nữa
Em sắp vào cao trung rồi
Hôm nay em chọn một quán cà phê góc phố yên tĩnh để học bài
Mặc dù còn khá lâu mới vào học kì đầu cao trung
Em chọn góc khuất sau tán cây rộng nên chỉ có em thấy mọi người mà thôi
Rồi sự chú ý của em đã va vào hình bóng đó...
Là hai kẻ em thương nhiều nhất....
Đang ở cùng với một cô gái em chưa hề biết danh tính
Lại còn cười đùa vui vẻ
Nhưng không vì thế mà em đổ lỗi cho họ vì em sợ bản thân sẽ mắc lỗi lần nghiêm trọng
Em thay đổi vị trí một chút...
Họ đến bàn cạnh bên ngồi ngược hướng với em
Cuộc trò chuyện của họ rất vui vẻ dường như đã quen từ lâu rồi
Đôi lúc còn thân mật chỉ trỏ vào một vấn đề gì đó trong mấy tờ tài liệu cô gái đem theo nữa
.....
Em không cam...tâm
Nếu họ thật sự quan tâm em...em nghĩ họ sẽ nhận ra
Em bước thật chậm rãi qua ngang bàn họ nhưng điều khiến em đau nhất chính là họ còn chẳng màng đến
Về đến nhà khoảng tối em chủ động nhắn tin gửi cho họ về vấn đề chiều nay họ có đi đâu không
Nếu họ thật lòng với em sẽ không cần che giấu gì cả
Nhưng họ lại chối bỏ...
Họ chỉ chối bỏ rồi ngưng cuộc trò chuyện lại...
Em rơi vào khoảng không tuyệt vọng
Có vẻ...ai cũng cần có một hạnh phúc mới
Hay đơn giản em không phải là điều gì đó mà họ có thể lâu dài được...
Cũng không quá khó để em nghĩ ra được một lý do tiêu cực bao biện cho hành động của họ
Rằng lẫn anh và hắn đều có tình cảm với cô gái ấy...
Thật là...
Cô gái đó may mắn thật..
Đúng vậy...
Họ là nam...nên yêu và cưới một cô gái dịu dàng xinh đẹp
Chứ đừng là yêu và chịu đựng một tình yêu đơn phương của một kẻ ích kỉ và tội đồ như em...
Mặc dù đã chấp nhận...nhưng em cần thời gian..
Rồi cái ngày tiệc ăn mừng của Shinchirou diễn ra...
Em cũng đến...và cả cô gái ấy nữa
Chị em đã khỏi nhưng cũng chưa hẳn
Bữa tiệc khá vui và sum họp
Em biết được rất nhiều người mới như Imaushi Wakasa hay Akashi Senju, Sanzu Haruchiyo là em trai cùng huyết thống với Akashi Takeomi
Còn Akane-san là chị ruột của Inui Seishu nữa
Và còn rất nhiều rất nhiều nữa nhưng em không nhớ được vì một sự việc ngoài tầm kiểm soát đã diễn ra tại bữa tiệc ấy..
Trong lúc em vào bếp lấy nước khoáng do chẳng uống được loại rượu trộn hay bia giống mọi người
Thì cô gái đó đã bước đến mong muốn gặp riêng em..
Khi đã có khoảng trống cô ta thốt lên
-Xin hãy thả tự do cho Baji Keisuke và Matsuno Chifuyu đi
- Họ chẳng có lỗi gì phải yêu một kẻ như anh cả
Câu nói này như nghìn mũi kim lần lượt đâm vào trái tim em...
Phải...họ chẳng có lỗi gì cả...mà phải yêu một kẻ vừa điên loạn vừa tội lỗi đầy mình như em cả
Nói xong cô ta bước đi bỏ mặc em ở lại
Cũng may cô ta không ở đây...anh và hắn cũng không ở đây...
Vì nếu thế họ sẽ thấy sự yếu đuối của em mất
Đúng vậy em đã khóc...
Nước mắt cứ tự rơi mà thôi...
Nó rơi bởi những lời nói ấy đã chạm đến giới hạn chịu đựng của em
Nó nhắc lại quá khứ đau buồn mà thời gian sắp chôn vùi lại bị đào bới lên lần nữa..
Hơn mười phút ngồi tại đó...em đã trải qua rất nhiều cảm xúc...
Từ tức giận bản thân đến ghen tị với cô gái ấy rồi lại khinh bỉ chính mình
Rồi em lấy ra chiếc khẩu trang trong túi
Em mong muốn che giấu đi thứ cảm xúc chết tiệt này..
Bước vào bếp đột nhiên có âm thanh vang lên
- Aa
Là cô gái đó...?
Cô ta đang bị ngã...
Em vươn đôi tay ra ý muốn đỡ cô ta lên thì mọi người ồ ạt chạy vào
Baji tức giận hét lớn
- Kazutora mày đang làm cái quái gì vậy?
Có lẽ anh đã hiểu lầm rồi
Và mọi người cũng vậy...
Touman nổi tiếng là chưa bao giờ đánh con gái...vì thế...khi thấy em thế này....
- Mày...nói đi tại sao lại làm vậy?
- T-tao
Em sợ hãi...không phải vì sợ họ hiểu lầm..mà là sợ ánh mắt của anh
Đôi mắt từng chứa đầy sự yêu thương khi nào đã trở thành phẫn nộ căm thù
- Bình tĩnh đã anh Baji
Hinata chạy đến trước em và che chắn
- Đúng lỡ có uẩn khúc gì thì sao?
Yuzuha cũng lên tiếng
- Hức...là anh ấy ghét em...em..không có ý gì cả...
- KAZUTORA?
Baji lần này hét lớn đến mức khiến em giật nảy mình
Nước mắt lại chực chờ trào ra rồi...
Em nhìn qua Chifuyu
Cậu tránh đi ánh mắt của em
Có lẽ cô nói đúng...là tôi thua rồi
Mikey lên tiếng bảo vệ em
- Mày khoan đã tao tin Tora không phải vậy..!!
- Mày không thấy sự việc rành rành?
- Tao không biết nhưng mày không tin Kazu sao?
Draken bước đến đối diện Baji
Hắn ta im lặng...
- Haha...
Em cười lớn khiến mọi người phải im lìm
Điều khiến em buồn cười là cả anh và cậu chẳng ai nhận ra điều khác biệt ở em...chính là việc em đang đeo chiếc khẩu trang này
- Baji Keisuke mày muốn tao xin lỗi nó?
- Mày...
Hắn ngạc nhiên bởi....em không gọi hắn là Kei mà là Baji Keisuke
- Tao không sai không việc gì phải xin lỗi hết
Em chắc nịch
- Mày ngang ngược vừa thôi!!
- Tao là kẻ ngang ngược đó giờ rồi
- Mày không phải người nên hiểu rõ nhất sao?
Nói đoạn em kéo phăng chiếc khẩu trang của mình để lộ đôi mắt đã đỏ hoe, sưng húp vì khóc
Hắn kinh ngạc
- Phải...tao là kẻ như thế đó, mày muốn thì đoạn tuyệt tại đây
Em nghẹn ngào rồi chạy vụt ra khỏi nhà Sano
Em chạy thật nhanh thật nhanh mong rằng ít nhất thì không phải thấy họ..bây giờ..
Tiếng moto ngày càng gần...
Em đã ngồi ở chiếc xích đu này được một tiếng rồi...
Em đã ngẫm nghĩ đủ rồi...
Cuộc đời em gian nan thật...
Mối tình đầu chết dưới tay em
Mối tình thứ hai hận em đến tận xương tủy
Rồi đến bây giờ được gặp lại cả hai thì lại bị hiểu lầm..
- Zuzu
- ...
- Chị...hai?
Em nhìn cô gái bước xuống khỏi chiếc phân khối lớn được chàng trai tóc vàng đen ngồi trước chở
Phía sau là một người nữa cũng ngồi trên chiếc moto của riêng hắn
- Về thôi...mười một giờ rồi
- Em...
- Đừng nghĩ nữa nếu em mệt hãy nói với chị...
- Chưa bao giờ là chị ngừng tin tưởng em trai mình cả...
- Hức...chị hai
Em lại khóc nữa rồi...
Ôm chầm lấy chị em thiếp đi
Em không biết rằng...chị của em đã làm gì sau khi em rời khỏi căn nhà ấy đâu..
Hôm nay khoảng 10 giờ thì em tỉnh mộng
Khi ấy em thấy được Baji cùng Chifuyu đến muốn gặp em qua cánh cửa sổ nhưng chị đã không chịu...
Chưa bao giờ em thấy chị mình lại mạnh mẽ như vậy...
Em đã có cuộc nói chuyện với chị mình và quyết định đi du học..theo ý của mẹ
Mẹ em đã đề nghị từ lâu nhưng vì em chưa muốn nên mẹ hoãn lại
Bây giờ em nghĩ mình cần tịnh tâm và quên đi mối tình này rồi..
Vào ngày hôm sau em được chị gửi đơn xin nghỉ học hộ rồi đưa em ra sân bay
- Tạm biệt em trai..
- Chị nhớ giữ gìn sức khỏe
- Ừm chỉ ba năm thôi nhé
- Hứa mà chỉ ba năm thôi
Rồi em ôm chầm người chị của mình, sau đó máy bay đã khởi hành..
Nhìn lại đất nước Nhật Bản này...
Em đã quyết bỏ lại mọi thứ...từ những hận thù..lầm lỗi hay trái tim đã vỡ tan
Em sẽ trở thành một Kazutora mới...không còn vương vấn điều gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net