Truyen30h.Net

(ĐN Tokyo Revengers) - Phương Pháp Chăm Sóc Bé Con Của Bonten

Chương 14. Hiệu ứng hình ảnh trong mắt Sanzu

ngunguoi77

Ngay từ đầu, khi Mikey đưa nó về, đám thành viên cấp cao của Bonten sớm đã nhận ra thân phận thực sự của nó.

Cả hai con người đều thúi ngắc. Đặc biệt là Yuki bốc mùi rác thải phân huỷ nồng nặc nên họ biết con bé bị cha mẹ vứt bỏ ngoài đường. Chắc thấy nó tội quá nên Mikey mới đem về.

"Bộp!"

"Hửm?" Mắt Kokonoi rời khỏi tập tài liệu, ánh mắt đặt lên tay đứa trẻ.

"Ô ô o oa."

"Chuỗi cửa hàng mô tô ở Shinjuku đều do tôi tiếp quản. Tất cả đều giao cho nhóc nha." Kokonoi lại dán mắt vào tài liệu.

"Hức."

"Nhóc không thích hả? Sao đây nhỉ. A, cái này nhé?" Kokonoi rút thẻ đen trong ví ra.

"Ư ư" Yuki lắc đầu.

"Hay cái này?" Kokonoi mở chiếc vali sặc mùi khả nghi ra, bên trong chứa rất nhiều tiền mặt.

"Oa au u" Yuki lắc đầu.

"Không biết nhóc thích gì hết trơn."

Kokonoi cuối cùng cũng rời mắt khỏi đống giấy lộn trên tay, đăm đăm nhìn Yuki.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, Koko nghiêng đầu: "Mua công ty đối thủ được không nhỉ? Khi nhóc đủ lớn thì hãy ngồi vào ghế chủ tịch nhé? Không cần phải tài năng đâu."

Thấy nó không phản ứng, Kokonoi quyết định mua công ty đó, mua thêm hai công ty chi nhánh của tập đoàn RD nữa.

Ai lại làm thế, kì lắm!

Thế là Kokonoi mua luôn nguyên cái tập đoàn RD.

Gì chứ tiền thì cậu ta không thiếu. Cứ vậy đi.

Thực ra Yuki đang tận hưởng cảm giác được xoa đầu. Còn Koko, tiếc là cậu ta vẫn chưa nhận ra điều đó.

"À anh gì ơi..." Yoru tính nhắc cho người kia biết rằng điện thoại của anh ta có người gọi tới.

"Cô ra ngoài đi."

Koko ở lại một lúc sau đó lại rời đi.

Thời gian tiếp theo, trong lúc bí mật đến kiểm tra phòng Yuki thì Yoru bị Sanzu phát hiện đang gọi điện trao đổi thông tin.

"Vâng. Tôi đã đưa địa chỉ. Còn con gái tôi đã tìm được chưa?"

[Đã tìm được rồi.]

"Cảm ơn ông."

[Thứ đó còn sống không?]

"Vâng." Yoru cắn răng. Sao lại gọi con gái ruột là 'thứ đó' chứ? Con bé là người cơ mà.

[Đem nó đi.]

"Vâng."

Yoru là người của tổ chức nhưng khoác lên mình cái mác gián điệp của cục cảnh sát, thâm nhập vào đây điều tra tin tức.

Rõ ràng mọi chuyện, Sanzu đã rời khỏi đó.

Vào một ngày trăng tròn, cô ấy biết Yuki rất quan trọng ở Bonten nên đã bắt cóc Yuki làm con tin.

"Tôi có thể bế tiểu thư đi dạo không?"

"Được."

Lấy cớ đưa nó đi dạo ngắm trăng tròn, Yoru thành công tách nhóm nhỏ bọn chúng khỏi căn cứ. Lúc này, Yuki bị dính thuốc mê nên không tỉnh lại.

Đến một nơi thoáng đãng, nhân lúc đám vệ sĩ đi theo lơ là cảnh giác, cô ấy thẳng tay đánh ngất mấy tên cận vệ và bỏ chạy.

Tưởng chừng như đành thành công bắt cóc được Yuki về cục, nào ngờ đâu gặp ngay Mikey vừa trở về từ trường đua ngựa. Cô ấy lập tức trốn vào bụi cây.

"Đến xem nó à?" Sanzu ngáp dài.

"Ừm."

Mikey thoáng thấy bóng đen vừa trốn vào bụi cây. Hắn bước lại gần xem xét và thấy Yoru cùng Yuki ngã trong bụi. Mặt Yoru bị rạch một đường dài, tay chân bị đánh bầm dập, quần áo rách trông vô cùng thảm thương. Cô ấy bồng đứa trẻ đứng lên, khập khiễng đi ra.

Thấy vậy Sanzu lấy làm lạ. Hắn tới xem thì thấy Yuki đang ngái ngủ, nó không bị thương hay gì. Người phụ nữ trông quen quen kia cứ như vừa bị truy sát. Hắn không để tâm đến gián điệp, tâm ý hắn bây giờ chỉ toàn là Yuki. Dù đã bẹo má các kiểu mà nó không tỉnh giấc, khác hẳn ngày thường. Nó bất tỉnh rồi, Sanzu sinh nghi với người đàn bà kia. Có thể ả ta đang âm mưu bắt cóc con bé. Cùng lúc đó thì những người có liên quan chạy ra báo cáo.

"Cô ta là đặc vụ của cục cảnh sát."

"Không phải. Tôi bị truy sát."

Đúng thể cô ấy bị chính Bonten truy sát. Tuy nhiên may mắn không đứng về Yoru, sự phản kháng của cô ta như chất xúc tác làm nảy sinh ý định giết người trong Sanzu. Hắn dí súng vào thái dương của cô ấy, cảnh cáo: "Lớ xớ tao bắn."

'Hắn không tin? Bị lộ rồi sao?

Đám thành viên của Bonten vây chặt. Yoru tay không tấc sắt còn ôm một đứa trẻ trong khi bản thân thương tích đầy mình. Nỗi ân hận vì tự làm cho chính mình bị thương tạo ra để nguỵ tạo hiện trường nhen nhói trong lòng. Kiểu gì cũng bị phát hiện, giá như Yoru không tự làm mình bị thương thì vẫn có con đường sống.

"Sanzu?" Mikey nhìn Sanzu bằng ánh mắt long lanh lấp lánh. (Đây là hiệu ứng hình ảnh trong mắt Sanzu. Túm cái quần lại là ảo giác của hắn.)

Sanzu rớt cằm. Cái biểu cảm dễ thương đó là sao?

Hắn ho nhẹ, nói: "Chỉ là con gián nhỏ thôi. Bận tâm nhiều hói đầu đó Mikey."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net