Truyen30h.Net

(ĐN Tokyo Revengers) - Phương Pháp Chăm Sóc Bé Con Của Bonten

Chương 2. Đêm Giáng Sinh

ngunguoi77

Bảy tháng trước, ngày 25/12/2010, Bonten được một công ty thuê làm vệ sĩ. Nếu thuê tội phạm hoặc một lũ giang hồ hễ động là đánh giết, vệ sĩ sẽ là một khái niệm rất cực đoan. Đặc biệt là lũ Bonten cứ thích làm theo ý mình, đi ngược lại ý muốn của chủ thuê. Ấy vậy mà bọn chúng vẫn giữ được uy tín.

"Sếp ơi, đối tác bị bắt cóc."

Buổi tối cùng ngày, chủ tịch công ty này đã bị công ty đối thủ gài bẫy. Khi phát hiện ra chủ thuê bị bắt, bị xúc phạm thân thể, danh dự, theo hợp đồng Mikey đã ra mặt xử lí hết đám côn đồ đầu đường xó chợ, đồng thời đột nhập vào nhà và xử luôn cả chủ tịch công ty đối thủ dù điều đó nằm ngoài thỏa thuận. Đơn giản thôi, Mikey thích là nhích. Chính cái bản tính ngạo mạn đó mà Mikey rất được lòng các ông lớn.

"Ồ giỏi lắm." Phòng họp bí mật của các ông lớn.

Một trận mưa máu xảy vào đêm Giáng sinh năm ấy. Vụ việc lớn đến mức cảnh sát đã vào cuộc. Bonten rơi vào hỗn loạn.

"Cảnh sát, cảnh sát tới! Chạy mau!"

Tất cả bỏ của chạy lấy người. Kẻ chạy đằng này, tên trốn ngõ kia, chẳng biết đâu mà lần. Vậy nên bọn họ mới may mắn cắt đuôi được cảnh sát. Thủ lĩnh Sano Manjiro và các thành viên trong lúc bỏ chạy đã thất lạc nhau.

"Sếp đang ở đâu?" Kokonoi liên lạc qua điện thoại.

"Shinjuku." Mikey

"Bọn tôi về căn cứ cả rồi. Tôi sẽ cho người qua hộ tống." Kokonoi

"Không cần. Trước tiên cứ bịt miệng truyền thông cái đã Koko." Mikey nói.

"Được."

Mikey ngắt máy. Hắn quăng khẩu súng đã gãy cò và đứng lặng trong ngõ tối. Không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Cơ thể hắn nóng ran đễn nỗi không cảm nhận cái lạnh của mùa đông. Lưng tựa vào tường, hắn thấy thứ gì trắng trắng rơi xuống và đậu trên vai mình.

"Tuyết..."

Tuyết rơi giữa mùa đông lạnh giá vào đúng đêm Giáng Sinh. Mikey cảm thấy phiền não. Nếu là hắn của trước đây có lẽ đang ngồi trong nhà hay ở quán ăn ven đường ăn lẩu cùng đám bạn. Tiếc là bây giờ không được nữa rồi. Hắn chìm đắm vào một mớ suy nghĩ bòng bong, cả người trượt xuống ngồi phịch lên đất lạnh.

Dù vậy, Mikey không hối hận trước quyết định của mình, hắn lựa chọn bỏ lại tất cả là để có thể bảo vệ cuộc sống bình thường của bạn bè và gia đình.

Đôi tay này của hắn đã nhuốm biết bao nhiêu máu tanh vậy mà hắn chẳng có một chút cảm giác tội lỗi.

Hắn cấu mạnh lồng ngực, run giọng, cơ thể run lên từng đợt.

"Thật trống rỗng."

Trong đêm tối, hắn thấy mình cô độc, mắt hắn ươn ướt và rồi có cái gì âm ấm lăn dài trên má. Cái đầu hắn gục mạnh, tóc mái rũ xuống.

Bỗng hắn nghe thấy âm thanh vọng lại.

"Hu oa oe oe"

"Hử?" Mikey phản ứng với âm thanh lạ. Hắn ngồi nghe đủ lâu để nhận ra thứ âm thanh ngày càng lớn kia là tiếng khóc của một đứa trẻ.

Hắn bật người đứng dậy. Hắn men theo âm thanh kia tìm đến con hẻm nhỏ có ánh sáng, chỗ này rất bẩn, ẩm mốc và phát ra mùi thối rữa của xác chết. Mikey bị dị ứng, hắn hắt hơi hai cái.

Con hẻm này vắng vẻ vô cùng, xung quanh có nhiều cây cối và có vài căn nhà bỏ hoang, đây hẳn là một nơi lí tưởng dành cho lũ tội phạm. Mikey cảnh giác với tất cả. Chính sát ý và con dao trên tay hắn đã khiến vài kẻ xấu thu hồi ý định tấn công.

'Tiếng khóc biến mất rồi.'

Mikey khựng lại. Đứa trẻ nó không khóc nữa, mới vừa rồi còn nghe rất rõ ràng. Lạ lẫm, Mikey liếc mắt vào mấy khu nhà hoang, nghi ngờ liệu mấy thằng khốn kia đã bắt cóc đứa trẻ ấy.

'Gì chứ?'

Mikey giật mình. Hắn đang quan tâm một đứa con nít ư, không việc gì hắn phải làm thế cả. Đúng rồi, hắn chạy tới đây làm gì chứ? Thật vô vị! Bây giờ đã gần nửa đêm tốt nhất vẫn nên sớm trở về căn cứ.

"Soạt." Tiếng loạt soạt phía sau.

Tim Mikey giật mạnh, con dao nhọn hoắt đâm mạnh ra sau. Cổ tay hắn run nhẹ vì đâm phải bức tường cứng. Không có ai. Hắn xoay đầu, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Ánh mắt hắn hướng xuống đống rác sau lưng.

Ở thùng các tông chất đầy túi nhựa, Mikey rọi đèn pin thấy có đứa bé tầm năm tháng tuổi, mắt nhắm tịt, cơ thể run rẩy dưới cái rét của mùa đông.

'Ai lại vứt bỏ một đứa trẻ chưa mọc răng ở một nơi nguy hiểm đến vậy chứ?' Hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net