Truyen30h.Net

(ĐN Tokyo Revengers) - Phương Pháp Chăm Sóc Bé Con Của Bonten

Chương 33. Trốn tránh

ngunguoi77


Nó đứng đây đợi Takeomi và bạn của ông ấy. Thực ra nó là người được đợi. Vốn dĩ mấy ông bác đã đứng chờ ở cổng từ trước rồi, trông con bé có vẻ vui nên mấy ông già trung niên ngồi đánh cờ chờ thêm một lúc nữa. Lúc bé nó đi ra với bộ Yukata thì cả ba người đều hài lòng.

Benkei bế Yuki lên vai đi tản bộ. Dọc đường đi mua một ít kẹo bông gòn.

"Bông gòn đâu ăn được ạ."

Thấy kẹo bồng bềnh có hình dạng như bông gòn y tế mà nó thường thấy trong tủ nên hơi hoang mang. Xong nó ngửi thấy mùi đường bèn cắn thử một miệng.

"Ngọt quá!"

Ngon đến mức tan chảy trái tim.

Takeomi và Benkei: "Waka mua."

Sắc mặt Yuki thay đổi. Từ đó về sau, kẹo bông gòn là loại kẹo mà nó thích nhất (Do Wakasa mua càng tốt).

Benkei: "Mày dạy dỗ nó kiểu gì vậy Takeomi? Nhìn nó cười với Waka kìa. Còn mấy thằng xung quanh ngắm nó thì nó coi như rác, cóc thèm ngó tới."

Takeomi: "Cũng thường thôi. Nó vui là được."

Sau đó thì Takeomi đã phải tách Yuki ra khỏi Waka, không thì lão ta sẽ bị con bé quay mòng mòng như chong chóng. Dù tức tối nhưng Yuki đành ngậm mồm nhai kẹo. Nó nhìn phía trước và thấy hai thân ảnh quen thuộc đang tiến lại gần. Là Mikey và Kakuchou. Cả hai đều đeo khẩu trang. Riêng Mikey mặc áo khoác cổ cao và Kakuchou mặc áo có cài nút.

Takeomi: "Đám này giả cả rồi. Lưng đau không cúi được."

Kakuchou thấy  nó: "A, Yuki của ba."

Yuki nhìn Kakuchou như ăn mày, nó tặc lưỡi: "Chậc."

"Gì?" Kakuchou đau lòng.

"To gan, mau bế bổn công chúa xuống." Yuki

"Thật vinh hạnh, thưa công chúa điện hạ." Kakuchou cung kính muôn phần. Hắn bế Yuki xuống và cho em nó con khủng long phát sáng vừa thắng được ở hội chợ: "Thưa, đây là cống phẩm tại hạ muốn dâng lên."

Nó phấn khích chạy tới ôm đùi Kakuchou: "Yêu cha nhiều lắm."

Benkei: "Không phải công chúa với hạ dân huynh đài à?"

Takeomi: "Nó đè đầu cưỡi cổ thằng Kakuchou suốt."

Wakasa thấy Yuki đang cố gắng tụt quần Kakuchou: "..."

Mãi không vạch được cái quần ra để xem, Yuki tức tối đành buông tha cho cái đai quần của Kakuchou. Nó nhìn cái quần của hai bác và Takeomi thì bỏ cuộc. Mắt nó lia qua cái quần của Mikey và rồi nó cũng bỏ cuộc. Nó chưa muốn chết.

Nhưng nó vẫn thắc mắc nam và nữ khác nhau ở điểm nào.

Mikey đã chú ý đến sự tồn tại của nó.

"Yuki?"

Yuki mừng rỡ: "Papa!"

Benkei: "Ồ, Papa kìa, cư xử khác hẳn luôn. Ngoài Mikey ra, tụi bây bị ghẻ lạnh hết à?"

Takeomi: "Như gái mới lớn."

Wakasa lựa chọn im lặng.

Đang tính nói cái gì đó thì Kakuchou gọi:

"Ê Mikey, Mikey."

Mikey nhìn Kakuchou đang hoảng loạn chỉ tay tới trước.

"Kia, kia là Takemichi..." Kakuchou chạy "Tao chuồn trước đây."

Takemichi ôm một ít thức ăn, đang đợi ai đó trước cổng, bất chợt cậu ta hướng mắt sang Mikey. Dù bị thanh niên tóc đen lạ hoắc kia nhìn chằm chằm, Mikey vẫn không hề dao động.

Không phải cậu ta...

Tuy nhiên, vừa thấy cô gái tóc cam mặc váy tiểu thư bước ra từ quán kem, chân mày hắn nhíu chặt, lồng ngực bỗng đập mạnh.

Hina?

Hinata cười nói và chuẩn bị hướng mặt sang Mikey. Cái đầu của hắn quay phắt lại, tránh mặt bạn cũ.

Không được, phải rời khỏi đây!

Thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, Hinata khựng người. Đôi mắt đầy suy tư của cô dán lên gã đàn ông thấp gầy phía xa.

Kia chẳng phải Mikey sao? Ngoại hình ốm yếu đó là sao chứ? Tại sao cậu ta lại ở đây? Cậu ta bặt vô âm tín suốt sáu năm qua rồi mà.

Không một chút do dự, Hinata lao vụt tới. Cô nắm lấy tay áo Mikey, đôi mắt ngấn lệ.

"Thời gian qua cậu đã ở đâu?"

Hắn im lặng.

"..."

"Draken, Mitsuya, tất cả mọi người đều rất lo lắng."

Hắn bất động như tượng đá lắng nghe.

Tưởng Mikey ngó lơ, Hina không nói nữa nhưng lòng cô thắt chặt, muốn nói thêm vài câu.

Sự im lặng kéo dài một lúc. Hinata bấu mạnh vào lồng ngực và gọi một tiếng.

"Mikey-kun!"

Hắn lạnh nhạt, liếc nhìn Hina bằng đôi mắt băng giá. Tròng kính râm che bớt phần nào sự hung bạo của hắn. Vậy mà Hinata vẫn bị làm cho khiếp sợ.

"Hức!" Cô giật mình.

Yuki ngẩng đầu nhìn Hinata. Cô gái này cho nó cảm giác thoải mái kì lạ khác hẳn với những chị gái ở nhà tắm công cộng.

"Papa, chị gái xinh đẹp."

Papa sao? Ánh nhìn kì lạ của con bé khiến cô bất giác lùi lại.

Mikey thấp thỏm: "..."

"Xin lỗi. Tôi nhận nhầm người."

Hinata cúi đầu xin lỗi rồi lặng lẽ quay lại chỗ Takemichi.

Papa sao? Con bé đó... Quả thực nhầm người ư? Không thể nào! Người kia, bạn của bạn trai cô, cô sao có thể không nhận ra được chứ?

Dù ngoại hình có thay đổi thành người hoàn toàn khác, dù che giấu giỏi đến đâu, chắc chắn Hinata vẫn nhận ra hắn.

Thà nhận nhầm còn hơn!

Hinata định giật phăng cái kính của Mikey nhưng hắn đã bỏ chạy. Chạy được một đoạn, đột nhiên hắn quay ngược lại bế Yuki lên và chạy theo Kakuchou. Cô ngơ ngác rồi lại hét lớn.

"Mikey-kun..."

Giọng hét của Hinata nhỏ dần, cô không còn thấy bóng dáng Mikey đâu nữa rồi.

Đến ngõ hẻm vắng người cuộc đua kết thúc.

Mikey: "?"

Yuki: "???"

"Cha Kakuchou đâu rồi?"

Mikey đã bị lạc Kakuchou. Giờ thì, hai cha con nhà này sẽ giao tiếp với nhau thế nào đây?

"Papa."

Yuki sẽ hỏi về Hinata nhưng khi thấy sắc mặt nhợt nhạt của Mikey, nó không đề cập đến người con gái ấy nữa.

"Sao?"

"Võ thuật là gì vậy ạ?" Nó chuyển đề tài.

"Tính đi đấm ai?"

"Yuki không dám."

"..."

"Pa..."

"Ngày mai đến võ đường."

"Võ đường là gì ạ?" Yuki quen thói, nó vội nói lại "Nhà mình có võ đường ạ?"

"Sân tập."

"Dạ."

Cuộc đối thoại thật gượng gạo và nhạt nhẽo.

Sau đó, nó còn một thắc mắc cần phải hỏi.

"Hồi đó sao Papa biết Yuki là nữ?"

"Có một mảnh giấy ghi ngày sinh và tên."

"Giấy ạ?"

"Cha mẹ ruột đã đặt tên trước khi vứt bỏ. Không biết họ, chỉ biết "Tsuki" là tên của con. Hán tự là mặt trăng. Trùng với vết bớt trăng lưỡi liềm trước ngực. Còn ngày sinh thì không nhớ."

Hán tự? Vết bớt? Trăng lưỡi liềm? Đó là gì thế? (Ê bé có nhầm trọng điểm không thế?)

"Mấy chị ở suối nước nóng bảo Papa khác với Yuki. Họ còn nói con về vạch quần Papa ra xem."

"Tự nghiên cứu." Mikey không biết nói sao cho dễ hiểu. Cái vấn đề gì đâu rắc rối.

Trong lúc đó, Kakuchou đã quay lại phố đèn hoa tìm mà không hề hay biết hai cha con đã về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net