Truyen30h.Net

( Đn tokyorevengers) Cuộc sống mới mẻ của TÔI

Sinh nhật Emma

cachepnhaylau


Cộc cộc cộc

Mới sáng sớm tiếng ai đó đập cửa nhà một cách bạo lực, đánh bay luôn giấc ngủ không mộng mị của tôi. Buồn ngủ thật đấy, tôi lê lết người ra đi mở cửa

-Draken, tới sớm vậy?

Mở cửa ra là khuôn mặt siêu cấp lạnh lùng của Draken, chà người tưởng không mong đợi mà còn háo hức hơn cả tôi luôn chứ

-9 giờ sáng rồi đấy cô nương, cô hôm qua hẹn mấy giờ?

Draken vẫn ánh mắt viên đạn nhìn chăm chằm

A he he, quên mất tiu, chết dở

Quay về dòng thời gian ngày hôm qua

Hoshi đập một đống giỏ hàng đã đánh dấu đưa cho Draken và Mikey xem,

-Mấy đống này làm gì vậy?

Mikey ngồi nhìn từng tờ báo chí hãng thời trang nào đó mà cậu chả hiểu gì hết, tại sao lại đưa cậu coi cái này, mua đồ nữa á?

-Cậu muốn tìm trong mấy đống này làm quà sinh nhật cho Emma?

Draken chỉ cần nhìn một đống trang sức trên báo với khuôn mặt hào hứng của Hoshi cũng đủ biết rồi, đúng là anh chàng bảo mẫu, quá tâm lí, chả bù cho thằng anh ngốc nghếch kia

-Đúng, nhưng mà có rất nhiều món cần đến trung tâm mua sắm để xem trực tiếp, và tớ cần một người vác về.

Hoshi mặt tưng bừng phấn khởi giở từng trang từng trang

Vốn Hoshi muốn dùng cơ hội này để Draken dắt Emma đi chơi còn Hoshi và Mikey sẽ ở nhà trang trí làm tiệc bất ngờ cho Emma, nhưng mà cu nhóc Draken ngại, không dám đi riêng với Emma cho lắm và theo lời cậu thì muốn tìm một món quà nào ý nghĩa tặng cô pé chứ không phải lên hốt hàng như Hoshi.

Thế là Mikey vinh dự trở thành người đưa Emma đi hẹn hò, không quyền phản kháng.

-Vậy chốt 7 giờ sáng ngày mai

Hoshi phấn khởi chốt ngày giờ.

Sau khi ngược dòng quá khứ quay về hiện tại, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Draken tôi chỉ biết cười trừ an ủi, mong cậu chờ một xí xí để tôi vào nhà chuẩn bị đồ rồi xách đít ra trung tâm thương mại.

Tại trung mua sắm to lớn, tôi lôi Draken đi từng hãng thời trang, đồ dùng, mĩ phẩm hay cả những món ăn kì quặc nhưng lạ mắt, tôi đều muốn vác về cho Emma chơi nhưng, Draken luôn là ngươi cản tôi lại, như gà mẹ vậy:

-Năm trước mày tặng Emma bộ trang sức bản giới hạn, quý quá nhỏ đâu dám đeo đâu

-Năm ngoái mày đưa nguyên bộ sưu tầm mĩ phẩm hãng đó đến giờ nhỏ xài chưa hết kìa

-Cái này đem về rác nhà lắm, đừng mua

-Emma không thích ăn này đâu, nhỏ sợ mập

Vân vân và vân vân

Đúng là Draken, chỉ chọn những thứ cần thiết, buổi chọn quà cho Emma tưởng không khó mà khó không tưởng.

-Chào Hoshi, cậu đang làm gì vậy

Hina từ đâu bước đến sau khi chúng tôi lòng vòng trong khu trung tâm này đã quá lâu rồi. Hina đang đi dạo phố cùng em trai cậu, cũng đã mua sẵn cho Emma một chiếc kẹp tóc xinh xinh, rất đáng yêu. Hina nói rằng lần trước Emma có thích một chiếc áo len ở tiệm kia mà cậu chưa đủ tiền mua nên đã gợi ý tôi đến đó. Còn Draken thì đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, ánh mắt luôn hướng về của tiệm gấu bông.

U là trời, cảm tạ Hina hôn chụt chụt mấy phát, cuối cùng cũng thoát khỏi sự cằn nhằn khó chọn của Draken, tôi lôi cậu bay đến tiệm quần áo, chọn chiếc áo len mà Hina đã gợi ý, chọn thêm một chiếc váy trắng dài, mẫu mới ra mắt của của hàng. Hai chiếc này mà phối vào thì có mà tuyệt phẩm. Lần này thì Draken cũng không cản nữa, chắc cú cậu muốn nhìn Emma trong bộ đồ này

Cược sổ đỏ luôn

Draken dắt tôi đến cửa tiệm gấu bông, tại máy gắp thú cưng, cậu muốn gắp con gấu bông hồng hồng đáng yêu này, lại còn rất chăm chú nữa cơ.

Tôi ấy, những thứ nào khó khăn quá thì dùng tiền đi cho lẹ, căn bản tôi lười, nhưng mà nhìn Draken chăm chú, không từ bỏ để gắp con gấu lên mấy lần tôi cũng hồi hộp đứng bên cạnh cổ vũ.

Xong khâu chọn quà rồi thì đi tìm Emma mà tặng thôi, bữa tiếc sân vườn tôi đặt chắc cũng xong rồi, Mikey chắc dắt Emma đi đâu đó gần đây thôi, tôi gọi điện cho cậu thì nói rằng cậu đàn ở quán cafe kế bên.

Trên đường tới đó, tôi thấy cả Hina và em trai cậu, lẫn Takemichi, à thêm cậu nhóc từ điển bất lương nữa đang túm ba túm năm nói gì đó. Thế là tôi với Draken mon men tới hỏi thăm

-H...Hoshi tại sao cậu lại đi với Draken...n?

Takemichi lắp bắp, mặt tái ngắt

-Tôi làm sao cơ?

Takemichi sao vậy? lên cơn à, làm như kiểu tận thế tới không bằng ấy.

Mặc kệ cậu tôi với Draken đến chỗ Emma làm nhỏ một phen bất ngờ.

-Buổi hẹn hò với em gái thế nào hả Mikey?

Draken buồn cười nhìn khuôn mặt bất lực của Mikey, chắc bị hành dữ lắm đây

-E..em gái á!!

Takemichi đằng sau lưng tôi hét lên, làm điếng hồn luôn

-Cậu không biết à, Emma với Mikey là anh em ruột khác mẹ

Tôi quay qua giải thích, xong đầu chỉ muốn hỏi chấm khi thấy Takemichi như kiểu tìm thấy đấng cứu thế vậy, ra đi thanh thản nha cậu, mặc dù chả biết não cậu ta đang nghĩ gì.

-Chúc mừng sinh nhật

Draken tặng Emma con gấu bông nhỏ, mặt nở nụ cười chiến thắng như được mùa

Hóa ra con gấu bông đó Emma đã thích từ lâu rồi, mà gắp không được, tôi bán đứng thì thầm nói nhỏ với Emma: "Draken phải gắp cho bằng được mới chịu đi đó". Sau đó thì tặng luôn gói quà mà tôi đã gói cẩn thận. Nhìn con bé ngại ngùng ôm những món quà trông đáng yêu quá, muốn ôm ôm cưng nựng mấy phát.

Bữa tiệc nướng sân vườn vào ban đêm chính thức bắt đầu, tôi có mời Hina lần Takemichi tới chung vui, thêm vài người bạn của Emma đến nữa. Ngắm sao mà thưởng thức thịt nướng trong sân nhà thì còn gì tuyệt vời bằng. Khi thấy bữa tiệc mà tôi đã chuẩn bị sẵn, Emma đã ôm chặt cứng tôi, có chút xúc đông rơi rớm nước mắt

-Cậu chính là điều tuyệt vời nhất mà tớ có đó Hoshi. Cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net