Truyen30h.Net

[ĐN Twilight] Duyên trời định

Đàm phán lãnh thổ

AyumeUchiha


Catherine ngồi lắc lư một lúc, con sói dừng lại trước một ngôi nhà rộng. Trong nhà, đương nhiên có rất nhiều người.

Cô đã sớm nghe nói người sói sống thành bầy, nhưng mà lần đầu tiên thấy, quả thực có chút mới  lạ. Dù sao cô cũng không có cái gì mà tình đồng đội như bọn họ, khó trách có chút tò mò.

Con sói ngừng lại, hất Catherine xuống đất, làm cô thiếu chút nữa là té dập mặt.

Con sói đó lao vào bụi cây, khi bước ra thì đã biến thành một chàng trai cao lớn gần 2m, chắc phải cao hơn Catherine nửa mét.

Catherine nhìn anh ta, sau đó cứng đờ quay đầu, âm thầm nuốt nước mắt vào trong. Hu hu hu, sao ai cũng cao hơn cô một khúc cao như vậy chứ? Thật sự rất hối hận sao ngày xưa không ở lại Trung Quốc yên yên ổn ổn làm vampire nhỏ của cô đi, ham vui chạy tới tận châu Âu châu Mỹ làm gì không biết nữa à.

"Tôi là Sam Ulley, thủ lĩnh của tộc người sói, rất vui được gặp cô, Catherine Cullen" Sam nói lịch sự, anh cũng cố ý cách xa Catherine một quãng để cô không phải ngửi mùi của mình.

"Rất vui được gặp, và anh không cần đứng xa như vậy đâu, tôi... không quá phản cảm với mùi của tộc sói" Catherine bối rối vặn vặn ngón tay giống như sắp bứt nó ra luôn vậy. Không biết sao thấy con sói hóa người cô lại hơi bối rối khó chịu. Nói là cô gặp được bạn đời thì không đúng lắm, bởi vì cảm xúc không mãnh liệt, nhưng mà người thường cũng không đúng, làm gì có người thường nào khiến cô phản ứng kịch liệt như vậy đâu???

Catherine vẫn còn đâng rối rắm thì một cô gái trong nhà gỗ bước ra, rụt rè nói "Tôi là Emily,Ateara bảo tôi mời cô vào nhà" 

Cô ấy có một vết sẹo dài trên má, nhưng mà Catherine không thấy đáng sợ. Cô nhẹ nhàng gật đầu, đi theo cô ấy vào trong nhà gỗ nhỏ.

Nhà gỗ có thiết kế đơn giản đến không thể đơn giản hơn, trong mắt Catherine thì cô đấm một đấm thôi căn nhà này cũng sẽ đổ gục rồi.

Catherine tò mò nhìn mấy thứ dồ kỳ lạ xung quang, chớp chớp mắt, rất muốn cầm về. Hồi ở Trung Quốc cô cũng hay thấy chị mình làm mấy thứ đồ này, giờ hơi nhớ nhung bọn nó.

"Xin chào, Catherine Cullen, tôi là Ateara, già làng của nơi này" Người đó ngồi trên xe lăn, nói chuyện cũng vô cùng nhẹ nhàng.

"Già Ateara, nơi này thật sự rất đẹp ạ" Catherine híp mắt khen ngợi, sau đó tung tăng theo Emily chỉ ngồi xuống ghế mây xinh đẹp.

Atea ra cười cười nhìn cô nàng ma cà rồng nào đó đang vô tư nhìn quanh, hơi bị bất đắc dĩ. Tất cẩ nhưng ma cà rồng ông từng gặp chỉ có 3 trường hợp, chính là lạnh lùng bình tĩnh, chán ghét hoặc thù địch, chứ chẳng có tên nào hào hứng đi đánh giá như cô bé này cả.

"Catherine, ta biết con tới để đàm phán lãnh thổ, ta cũng nói cho con biết luôn, ranh giớ của bọn ta ở con sông kia, và theo như giao ước, con không được uống máu người" Ateara nhanh chóng nói, sau đó vẫy tay với Emily "Ta thấy con có vẻ thích căn nhà này, để Emily dẫn con đi xem xung quanh một chút, nếu con muốn, con có thể thường xuyên tới đây"

Catherine sáng mắt, vui vẻ cảm ơn rồi quấn lấy Emily để cô ấy dẫn mình đi chơi.

Ateara và Sam lắc lắc đầu, bất lực trước bé ngốc này luôn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net