Truyen30h.Net

(Đn Vân Chi Vũ) Một Lần Bỏ Lỡ, Đời Đời Lỡ

Chương 6: Nhân Hóa Thành Điệp

Phong_Am_Han

Thiên Ly Tình rất hiếm khi tự xưng "Bổn đế".

Một khi y dùng cái xưng hô này chứng tỏ đã bị chọc giận không nhẹ.

Bốn chiếc chuông bạc trên y phục điên cuồng rung động tạo ra âm thanh lanh lảnh réo rắt như đang thay chủ nhân của chúng biểu lộ tâm tình. Nếu những tu chân giả của các đại thế giới mà gặp bộ dạng này của Thiên Ly Tình chỉ sợ sớm hóa thành chuột chũi mà trốn vào hang sâu, tránh cho tôn sát thần này phát bệnh điên giết lây bọn họ.

Đáng tiếc, đám tu chân giả đó có mắt còn ả thị nữ này thì không.

Ả chỉ cảm thấy gió hôm nay có hơi lớn, tiếng chuông của tang môn tinh này quá ồn ào chứ không hề nhận ra đây là tiếng chuông báo tử của ả.

Phải, là chuông báo tử.

Thiên Ly Tình có một sở thích nho nhỏ, cũng chính cái sở thích đó của y đã gieo rắt không biết bao nhiêu cơn ác mộng cho nhân thủ ba ngàn thế giới, mỗi lần gặp phải tim đều nhảy lên cuốn họng, sợ hãi bủa vây.

Tất cả chuông bạc trên người y thuộc một loại pháp khí, tên là Mộng Yểm. Mộng Yểm không thường rung động, nó chỉ chủ động phát ra âm thanh trong ba trường hợp: thứ nhất để cảnh báo cho chủ nhân, thứ hai để biểu lộ cảm xúc của chủ nhân và cuối cùng là để thông báo cho người khác biết chủ nhân của chúng đang đến.

Thiên Ly Tình rất thích dùng tiếng chuông để thông báo cho mục tiêu của mình rằng y đang đến và cái chết cách bọn họ không còn xa nữa. Y thích nhìn cảnh tượng những kẻ đó vô vọng giãy giụa trong từng tiếng chuông vang vọng khắp đất trời, vô vọng giãy giụa khỏi số phận bi thảm đã được định sẵn.

Y nhớ có lần y liên tiếp tiêu trừ mười mấy cái đại thế, sau lần đó có khoảng thời gian nhân thủ ba ngàn thế giới cực kỳ sợ tiếng chuông bạc, sợ như chim sợ cành cong vậy chỉ cần nghe thấy đương trường có thể dọa bọn họ bật khóc. Về sau bọn họ cơ hồ phá hủy hết tất cả lục lạc linh đang, ngang nhiên hệ linh đang trên người long nhong khắp nơi cũng chỉ có y dám mà thôi.

Đáng tiếc càng như vậy bọn họ lại càng ám ảnh tiếng chuông trong vắt này.

Bởi Thiên Ly Tình giết quá nhiều người, tiếng chuông reo quá dồn dập. Y không chỉ giết những kẻ có tên trong Thiên Chiếu mà chỉ cần Tư Dạ Ám nói ra hai chữ "Có Tội", y đều sẽ giết đến sạch sẽ.

Đó là bổn phận của y.

Tuy nhiên đừng vì thế mà nhầm lẫn rằng Thiên Ly Tình không thể tùy tiện động thủ, y tuân theo Thiên Chiếu để hành sự nhưng cũng có thể tự do giải quyết những kẻ làm y chướng mắt.

Suy cho cùng thì Thiên Đạo không quản được Linh.

Y trước giờ giết người đều chưa từng sợ sẽ kết nhân quả, chịu báo ứng.

Đạo lí thần tiên không được can thiệp vào nhân gian gì gì đó đối với Linh chả là cái thá gì cả.

"Đừng để bổn đế lặp lại lần thứ ba." Mắt thấy thị nữ muốn tiếp tục cất bước, Thiên Ly Tình không nhanh không chậm mở miệng

Có cái gọi là quá tam ba bận, ả thị nữ ba lần bị gọi lại đã phát cáu. Ả ta vòng về, từ trên cao hạ tầm mắt xuống khinh thường nhìn y: "Tang môn tinh, ngươi lại phát bệnh gì? Lại còn bổn đế, cho rằng mình là ai đấy?"

Thiên Ly Tình nghe ả ta khinh miệt hỏi chỉ nhẹ vuốt môi châu đỏ au, sau đó nghiêng mặt khanh khách cười ra tiếng. Tiếng cười của y rất nhẹ, như thể hòa vào trong gió nhưng lại khiến ả ta chợt thấy sống lưng phát lạnh.

"Đừng từ trên cao nhìn xuống ta." Thiên Ly Tình dẫu môi, ngâm ý cười nói

"Ngươi...A!"

Thị nữ chán ghét liếc xéo tiểu hài tử, nâng chân lại muốn phách một cái. Chỉ là lúc này tiểu hài tử chợt ngẩng đầu, khóe miệng y mang theo ý cười như gió xuân nhưng đáy mắt lại là một mảng hàn quang lạnh lẽo ẩn ẩn toát ra hung quang màu máu. Thị nữ bị ánh mắt đó dọa sợ, muốn lui lại thì chợt thấy một cỗ áp lực nặng nề đè ép xuống thân, trực tiếp ép ả phải quỳ xuống đất.

Thiên Ly Tình từng bước chậm rãi đi đến. Y ghét bỏ đá khay gỗ qua một bên rồi đạp lên bàn tay đang chống dưới đất của thị nữ, dùng ngón trỏ nâng cằm ả lên đối diện với mình: "Một cái tiện tì, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan động tay động chân với thiếu chủ Chủy Cung vậy?"

Phải a, chỉ là một cái tiện tì? Là ai cho ả cái lá gan đó đâu?

Cung Ninh Chủy? Không phải, ông ta không quan tâm đến con trai mình chứ làm sao sẽ dung túng hạ nhân dĩ hạ phạm thượng hạ nhục cốt nhục của mình đâu?

Dường như là...bản thân y đi?

Thuở nhỏ Cung Viễn Chủy quả thật chính là một cái tiểu kẻ câm, ngày ngày cắm mặt xuống đất đào đất bắt sâu căn bản sẽ không để tâm đến những người xung quanh. Hạ nhân Chủy Cung vì thái độ của Cung Ninh Chủy nên rất không ưa vị thiếu chủ mới mấy tuổi này. Lúc đầu chỉ đơn thuần là ngôn ngữ công kích, cùng lắm là cắt cơm vài ba bữa về sau thấy y không phản ứng gì mà càng lúc càng lớn mật, tần suất cắt cơm thường xuyên một ngày ba bữa còn có một bữa, thậm chí nhìn tiểu hài tử không vừa mắt còn có thể như lúc nãy phách cho một chân ngã ra đất.

Những lúc bị như vậy Cung Viễn Chủy chỉ biết cắn răng đứng dậy rời đi, tuyệt nhiên không chịu há miệng kêu một tiếng nào.

Dĩ nhiên, đó là Cung Viễn Chủy không phải Thiên Ly Tình.

Thiên Ly Tình quá kiều quý, chịu không nổi một chút xíu xiu ủy khuất.

Nụ cười trên môi tiểu hài tử càng lúc càng quái dị, pha lẫn thêm nét hưng phấn điên cuồng dọa thị nữ hoảng sợ hét toáng lên. Đáng tiếc miệng chỉ vừa mới hé mở yết hầu đã bị bóp chặt, Thiên Ly Tình dùng ngón cái đè mạnh lên dây thanh quản của ả, ngạnh sinh sinh ép ả nuốt tiếng hét trở về.

Nhìn gương mặt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ lên của thị nữ, Thiên Ly Tình nhẹ giọng cười. Y ghé vào tai ả, ngữ khí giống như tiểu hài tử làm nũng nội dung nói ra lại kinh hãi nhân tâm: "Tiểu tỷ tỷ, ta nhỏ nhen lắm, người ta thọc ta một đao ta liền phải trả về thiên đao vạn quả, ngươi lại phách ta nhiều chân như vậy ngươi nói xem ta nên phách ngươi ra làm bao nhiêu mảnh đây?"

Đồng tử to tròn chuyển một vòng như đang suy nghĩ rồi chợt sáng quắc lên. Thiên Ly Tình nghiêng đầu chớp mắt, biểu tình cực kỳ ngây thơ vô hại.

"Ta nghĩ ra rồi nha~"

*  *  *  *  *

Cung Môn bên trong tổng thể có hai tòa y quán, một tòa nằm ở Chủy Cung nội, một tòa nằm ở trung tâm bốn cung để mọi người dễ dàng tới lui.

Tờ mờ sáng hôm nay, một đám y sư theo thường lệ tiến vào y quán kiểm kê dược liệu. Lúc đi ngang qua ngạch cửa một trong số đó chợt cảm thấy có chất lỏng ấm nóng nhiễu lên mặt mình. Y sư quệt mặt lau đi, mùi máu tanh nồng bám vào tay áo phảng phất truyền vào cánh mũi. Y sư cứng đờ tại chỗ, trúc trắc nâng đầu nhìn xà nhà.

"AAAAA!!!!!"

*  *  *  *  *

"Chấp Nhẫn, ngài đến rồi."

Thi thể nữ hầu đã được đưa xuống, ngỗ tác đang nghiệm thi chợt nghe một loạt tiếng chân dồn dập truyền đến. Ông ngẩng lên nhìn nam nhân đĩnh bạc từ xa đi đến, chủ động né một bên nhường ra lối đi cho Chấp Nhẫn Cung Hồng Vũ.

Theo sau Cung Hồng Vũ là Hoa Tuyết Nguyệt ba vị trưởng lão. Bọn họ bốn người đồng loạt tiến đến xem xét tử trạng của nữ hầu, sau đó đều bị dọa cho ruột gan cồn cào suýt thì cơm chiều hôm qua đều phun ra.

Thi thể sớm đã không nhìn rõ bộ dạng lúc ban đầu, nếu không phải trên thân khoác y phục thị nữ chắc người khác đều cho rằng đây là tù nhân bị tra tấn chết. Tử trạng của người này cực kỳ thê thảm, da cơ hồ bị xé toạt ra lột nửa bên xuống, biểu bì cùng mô thịt chảy ra chất lỏng tanh tưởi thấm đỏ nền gạch, châm bạc dài gần gang tay cắm xuyên các khớp xương. Đôi mắt bị móc mất một bên, bên còn lại dù chết vẫn trân trân mở to. Miệng hơi mở, bên trong trống rỗng lưỡi đã bị rút mất, dây thanh quản cũng bị cắt đứt.

"Kỳ thật lúc nãy khi được đưa xuống, nàng ta vẫn còn sống. Thuộc hạ tự chủ trương giúp nàng an nghỉ còn mong Chấp Nhẫn trách tội." Ngỗ tác không đành lòng nói

Ông nghiệm thi, đã nghiệm hơn ba mươi năm, gặp qua biết bao nhiêu là tử trạng ghê gợn nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình trạng này. Nữ hầu này nói không ngoa đã bị xé toạt ra nhưng vẫn còn sống sờ sờ, thậm chí mạch đập không khác gì người bình thường. Lúc đưa người xuống nàng ta hướng con mắt vô thần nhìn ông, miệng ê a như muốn nói gì đó, sau một hồi nói không ra tiếng nàng ta đành dùng cánh tay gần như tàn phế viết ra hai chữ.

Giải thoát.

Là nàng cầu ông giải thoát cho nàng.

Cung Hồng Vũ siết chặt nắm tay, gương mặt cương nghị nay càng thêm lạnh nhạt: "Tra!"

Cung Hồng Vũ không thể tin được ở Cung Môn lại có người có thể tránh đi tay mắt khắp nơi mà đem thị nữ này treo ở đây, đây rõ ràng chính là đang khiêu khích ông, khiêu khích cả Cung Môn.

Quả thật là đang khiêu khích, đáng tiếc Cung Hồng Vũ dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng không tra được kẻ đứng sau vụ này.

Lúc này bên trong y quán, Thiên Ly Tình khoanh tay dựa người bên cửa sổ quan sát hết thảy mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Chợt y hơi nghiêng đầu, đôi phượng nhãn cong lại thành một vầng trăng khuyết, môi châu đỏ tươi khẽ nhếch dịu giọng nói: "Tiểu tỷ tỷ, ngươi thấy không, đó chính là ngươi đó. Nhưng là ngươi yên tâm, ngươi sẽ không như vậy đến lúc xuống mồ đâu."

"Tiểu tỷ tỷ à, bổn đế trước giờ giết người không lưu toàn thây nha, đây là đáp lễ cho tỷ đó!"

Thiên Ly Tình giơ tay đưa nhãn cầu trong tay hướng về đám người nọ. Trong ánh nhìn của nhãn cầu và mấy chục người Cung Môn, chỉ thấy khối thi thể lúc nãy vẫn còn im lặng nằm trên đất chợt có biến. Từ trong máu thịt của nữ hầu hàng loạt con bướm màu sắc sặc sỡ phá thân mà giương cánh bay ra, nhiều đến nỗi tạo thành một cơn lốc nhỏ. Chờ bướm bay đi hết, khối thi thể cũng tùy đó mà biến mất như chưa từng xuất hiện, chỉ có vũng máu đặc sệt trên đất là minh chứng cho tồn tại của nó.

"Tiểu tỷ tỷ, cái này gọi là Nhân Hóa Thành Điệp nha~ Thế nào, thích chứ?"

Nhãn cầu tuy đã bị móc khỏi thân thể nhưng vẫn còn hoạt động được. Tròng đen của nó mở lớn nhìn một loạt cảnh tượng vừa diễn ra, một lúc lâu sau mới ảm đạm thu về, hoàn toàn biến thành vật chết.

Thiên Ly Tình nhướng mày nhìn nhãn cầu đã mất sinh cơ, ghét bỏ ném ra ngoài cửa sổ, sau đó tung tăng trở về Chủy Cung.

Y nhỏ nhen lắm, cái này gọi là ăn miếng trả miếng nha~
_______________

13/01/2024
Phong Ẩm Hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net