Truyen30h.Net

[ĐNBnHA] Wannabe

42

YooByunJi

"Ngươi thật sự muốn có năng lực này sao?"

Hoshi đứng lên còn không vững,người run lên vì cơn đau liên tục truyền tới. Tên tội phạm trước mặt đích thực là một con quái vật. Không biết hắn đã hấp thụ được bao nhiêu năng lực của nhà Suzuki nhưng mọi tấn công lên hắn dường như là không hiệu quả.

"Ngươi thật sự muốn tới vậy thì đến mà lấy đi, đồ khốn"

Con bé muốn chửi thề, nỗi căm phẫm,sự tức giận hắn vừa kể cho con bé nghe cách hắn đã tàn sát từng người thân trong gia đình Suzuki và Shimizu như thế nào rồi cướp đoạt quyền năng của họ. Hắn bật cười lớn, hắn cười khi thấy Hoshi như vậy cảm giác tức giận của nạn nhân cũng là thứ hắn cảm thấy thoả mãn.

"Nhìn mày làm tao nhớ tới 14 năm trước. Có lẽ đó là mẹ mày, ả cũng thông minh thật đã truyền năng lực cho mày và giấu đi. Làm tao vất vả suốt 14 năm để tìm được mày đấy." - Hắn càng nói, cơ thể Hoshi càng run lên bần bật, không phải vì sợ hãi mà là vì tức giận.

Hắn đang tận hưởng cảm giác sung sướng khi thấy con mồi của mình đang run lên. Thì một đòn đánh bất ngờ khiến hắn phải choáng váng, những bước bước chân lui về sau có phần hơi loạn choạng. Nụ cười trên mặt hắn vẫn còn nguyên không chút thay đổi.

"Sao? Khi nãy mày chưa dùng hết sức sao? Mày đang xem thường ta?"

Không trả Lời Hoshi lao tới như mũi tên. Trong tay từ lúc nào lại có cây giáo vàng óng. Hắn vừa hất con bé ra thì giáo chuyển thành cung tên. Miệng hắn giờ có chút thay đổi, nụ cười đó giãn ra một chút.

"Chaos dạng chiến đấu đây sao? Thật đáng để ta sử hữu" Hắn giờ lại cười khổ, đỡ được một đòn khi nãy khiến hắn cũng phải hơi nhíu mày.

Hoshi dần đẩy năng lượng tới mức cao nhất. Cơ thể dần trở nên trong suốt hoá sang một dạng khác. Mắt con bé sáng rực lên lao vào thì hắn bắt lấy được một cánh tay. Tay khác của hắn đặt lên đầu Hoshi, rồi những dòng chảy suốt hiện chạy dọc cơ thể từ chân tới đỉnh đầu nơi tay hắn đặt lên. Ngay lập tức Hoshi nắm lấy tay hắn giữ chặt. Chỉ biết rằng mặt hắn mếu máo rồi cố giằng lại cánh tay của mình. Tiếng hét của hắn vang lên cũng là lúc tiếng nổ xảy ra.

..............

"Kia rồi. Là học sinh đó thì phải?" Một anh hùng chuyên nghiệp chạy tới. "Là tên tội phạm"

Trước mặt anh hùng đó là gã tội phạm đã bất tỉnh.

"HOSHI!! Tỉnh lại!!"

Tiếng gào thét của Kirigiri vang lên thu hút mọi sự chú ý. Lớp 1A cũng không ai được biết chuyện gì đã sảy ra thi cũng được cảnh sát hộ tống về kí túc xá. Những điều duy nhất họ còn được biết là tiếng gào của Kirigiri và tiếng các bác sỹ nói với nhau.

"Mau lên, tim cô bé ngừng đập rồi" "Nhanh lên, cấp cứu"

Nghe được những lời đó tai chúng cũng ù đi.

Suzuki Hoshi đã ... hi sinh

............

Hầu như các học sinh trong lớp 1A đều đang ngồi ở phòng khách, chi vài tiếng trước chúng vẫn đang cười nói vui vẻ và giờ thì họ ngồi cùng nhau cùng sự im lặng bao trùm. Chỉ biết thầy Aizawa đã tới bệnh viện từ khi biết tin và chưa quay trở về.

"Liệu cậu ấy có thể...không?"

Mina là người phá vỡ sự yên lặng đó. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt ái ngại họ một phần cũng đang muốn né tránh sự thật. Một phần không muốn tin.

"Bây giờ chúng ta đâu thể biết chắc được, Nhưng Sushi mà chúng ta biết thật sự rất mạnh mẽ, cậu ấy luôn mạnh mẽ như vậy từ đầu năm học"- Yaoyozoru đứng lên trấn an mọi người. - "Sẽ không sao đâu!"

"Các em, vẫn chưa ngủ sao?" - Aizawa mở cửa vào. "Ngủ sớm đi mai còn luyện tập nữa."

"Sushi, cậu ấy sao rồi thầy?"

Aizawa như nhận ra lí do khiến đám trẻ chưa ngủ. Anh thở dài một tiếng.

"Không sao rồi, bạn học của mấy đứa đâu dễ c.h.ế.t như vậy."

Ánh mắt đám trẻ bỗng sáng lên, ai nấy cũng thở phào một hơi. Thậm trí là mừng rơi nước mắt.

"Khuya rồi, đừng ồn ào. Mau về phòng đi."

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net