Truyen30h.Com

[ DNF Transfic ] Dear Dream - qekyo

Chương 7: Khi ta thực sự muốn có tình yêu, ta sẽ thấy nó đang ở đó chờ ta

Anne_Acacia

George,

Phía trước càng ngày trở nên mù mịt và tồi tệ hơn theo từng ngày. Khói cùng những mảnh vụn từ súng đạn đang dần bóp chết đi ánh nắng ngọt ngào, và em sợ rằng, nỗi sầu muộn sẽ dần lắng đọng trong cái sự chờ đợi dường như không có kết quả này. Chiến tranh đang nổ ra xung quanh khi em viết những lời này, và em cảm thấy sợ hãi. Cái chết đã triệt để hủy diệt nhóm của bọn em – chỉ còn lại dưới mười người sống sót mà thôi, tụi em chỉ còn có nhau. Sapnap đã an ủi em, nhưng cậu ấy cũng chỉ là một chàng trai. Chiến tranh thật không công bằng, nhưng tất cả những gì có trên đời này cũng chỉ có thế thôi à?

Em viết lá thư này, trong trường hợp em không thể giữ được lời hứa của bản thân. Đây là phương án cuối cùng.

Em viết bức thư dưới ánh trăng với hy vọng rằng sẽ có một sự cứu rỗi nào đó dành cho em. Em đã chuẩn bị tinh thần để bất cứ khi nào bị đẩy xuống cái hố sâu nhất của địa ngục. Bọn chúng cố gắng phá hủy tinh thần của em và làm vấy bẩn tình yêu của em dành cho anh, nhưng em biết bọn chúng sẽ không thành công đâu. Em yêu anh rất nhiều, George. Em sẵn sàng chịu được một phát đạn vào ngực bởi tình yêu mà em dành cho anh sẽ không bao giờ chết đi, kể cả đến khi em phải bước đi trước anh một bước trong cuộc đời này.

Em sợ rằng ngày mai sẽ không bao giờ đến. Có lẽ em không còn nhiều thời gian nữa, vì vậy em sợ rằng đây sẽ là một lời tạm biệt. Em xin lỗi vì em đã không thể giữ lời hứa của mình, nhưng em chỉ có một cuộc đời để hy sinh, và nếu cuộc đời em mang lại chiến thắng cho đất nước, vậy thì cứ để vậy đi. Đây là một quyết định khó khăn đối với em, cũng không phải là một quyết định mà anh sẽ dễ dàng chấp nhận. Em không mong anh sẽ tha thứ cho em, nhưng nếu em có đặc quyền được cầu xin một điều, em sẽ mong rằng anh được sống một cuộc đời hạnh phúc và sung sướng ngay cả khi không có em bên cạnh. Phía trước của anh còn có rất nhiều thứ, tình yêu của em, và em không muốn cản trở cuộc sống mà đáng lẽ anh xứng đáng được hưởng. Thay vào đó, hãy dành tình yêu của anh cho người vợ và những đứa con của anh, hãy yêu thương họ như anh đã từng yêu em.

Làm ơn, đừng bao giờ quên em nhé.

Tình yêu của anh.

.

.

.

Mùa hè

"Chiến tranh đã kết thúc rồi."

Anh đang ngồi trong gian hàng, co ro núp dưới bóng râm của mái hiên trong khi dán mắt vào đọc "Tuổi Thơ Ngây*". Mẹ anh thì đi lại trước mặt anh, một tay và cầm cây dù, trên khuôn mặt dần già nua theo năm tháng hiện lên nét lo lắng.

(*) The Age of Innocence (hay còn được dịch với tên tiếng việt là "Tuổi Thơ Ngây") là một cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1920 của tác giả người Mỹ Edith Wharton. Đây là cuốn tiểu thuyết thứ mười hai của bà, và được đăng nhiều kỳ vào năm 1920 thành bốn phần, trên tạp chí Pictorial Review

George mắt không rời cuốn sách, trả lời qua loa. "Con biết rồi. Con đã thấy nó trên báo, nó ở khắp mọi nơi."

Mẹ anh không bỏ qua bất cứ một cảm xúc nào trên mặt anh.

"Abigail ổn không?" Bà hỏi, xoay chiếc dù che nắng của mình.

"Cô ấy lại đến thăm York, và có nói rằng muốn gặp một người nào đó sau chiến tranh."

Mẹ anh im lặng một lúc cho đến khi một tiếng "Ồ." thoát khỏi môi bà.

Không gian xung quanh yên tĩnh trở lại, âm thanh duy nhất phát ra chính là tiếng lá xào xạc trong làn gió mùa hè xuyên qua tán cây, cùng tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên chốc lát. Mẹ anh chỉ đơn giản là nhìn cây cối đung đưa, ngập ngừng đứng cạnh anh ở cầu thang.

Anh không để tâm đến sự hiện diện của bà. Anh đã sớm quên mất làm thế nào để quan tâm người khác mất rồi.

Chẳng bao lâu, cuối cùng bà cũng hỏi cái câu mà George biết chắc rằng bà nhất định sẽ nói ra.

"Còn cậu bé đó thì sao?" Bà hỏi nhẹ nhàng, gần như lạc trong làn gió nhẹ và tiếng chim hót líu lo.

George không biết phải trả lời bà như thế nào.

"Con vẫn đang đợi." Là tất cả những gì anh nói, bàn tay siết chặt lấy nếp gấp của quyển sách.

Mẹ anh ậm ừ an ủi, hạ cây dù xuống.

"Chờ đợi một điều gì đó là vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi con không biết khi nào người ấy sẽ quay lại." Giọng nói của bà thật nhẹ nhàng. "Chúng ta không thể để bản thân dậm chân tại chỗ quá lâu trước khi tiếp tục tiến bước về phía trước."

George ngẩng đầu nhìn thẳng về phía mẹ anh. Đôi mắt mở to trước lời nói lạnh lùng của bà.

"Con đã hứa với em ấy là con sẽ-"

"George này." Mẹ anh nghiêng đầu, hơi thở của George dồn dập khi anh nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của bà. "Những lời hứa đôi khi là một điều vô ích. Chúng là những từ được tạo ra để gắn kết mọi người lại với nhau về một điều gì đó mà họ lên kế hoạch hoặc chắc chắn sẽ làm."

Đôi mắt bà ánh lên vẻ tiếc thương. "Mối quan hệ giữa con và thằng bé đó đã đủ cho một lời hứa. Còn lời nói chỉ là phần tình cảm thôi."

George ngồi đó, chết lặng trước lời nói của mẹ anh. "Ý mẹ là gì?"

Bà thở dài, nét mặt già nua và mệt mỏi khi trả lời.

"Con sẽ không bao giờ cần những lời hứa khi yêu ai đó, con đã có ngay lời hứa của họ ngay từ khi con bắt đầu yêu họ rồi."

Bà nở một nụ cười buồn. "Đôi khi lời hứa nên được phá vỡ để con người ta không phải chờ đợi cho tới khi chúng trở thành hiện thực."

Sự yên tĩnh lại một lần nữa tràn ngập khắp không gian - lần này gió xào xạc to hơn và phả vào mặt anh mạnh hơn, các trang sách được đặt dưới đùi tung bay trong gió. Anh quay lại nhìn mẹ mình, người đã bắt đầu chầm chậm bước đi.

Anh đứng dậy, lóng ngóng bước xuống cầu thang mà gọi mẹ. "Nhưng điều đó có nghĩa l-"

Bà quay lại nhìn thẳng vào mặt anh. "Điều đó có nghĩa là con còn rất nhiều việc phải làm đấy, George à."

Mẹ anh quay lưng lại và bắt đầu khuất dạng. Bỏ lại George với một cuốn sách nhàu nát, một trái tim thiếu tự tin và cả núi câu hỏi không có lời giải đáp.

.

.

.

Mùa xuân

Gửi Dream (gạch bỏ)

Gửi người thương mến, (gạch bỏ)

Tình yêu của anh ơi- (gạch bỏ)

Dream,

Anh thực sự không biết làm thế nào để bắt đầu bức thư này. Có điều gì đó đã thôi thúc anh viết nó vào lúc đêm khuya- và thì, anh biết em không thích anh thức khuya để viết thư như này, nhưng em bỏ qua cho anh lần này đi nhé?

Anh thật sự không có ý định gửi bức thư này đi đâu. Anh đã viết đi viết lại rất nhiều lần để bù đắp đi sự vắng mặt của em trong cuộc sống cô quạnh của anh. Vì vậy hãy tha thứ cho anh nếu có viết cẩu thả ở đâu đó. Anh thực sự cảm thấy mệt mỏi mỗi khi đêm khuya buông xuống.

Em có khỏe không? Chờ đã, ai lại hỏi câu ngốc nghếch đến vậy. Em còn chẳng đọc được thứ này nữa cơ mà, anh quên mất.

Anh ổn, ít nhất là vậy, định nghĩa về cái tốt của anh đã khá lệch lạc trong suốt thời gian qua. Anh sẽ nói rằng anh đang sống qua từng ngày với sự quyết tâm. Có thể là cùng một chút hy vọng nữa thì đúng hơn. Mà dù cho thế nào đi nữa, anh vẫn khỏe và vẫn đang dùng bữa với gia đình em.

Ngày càng nhiều binh lính về quê. Anh ghé thăm nhà ga mỗi ngày để xem em có phải là một trong số họ không. Và kết quả là, anh quay về với một trái tim đau nhói và chùm hoa Hạnh Phúc được ép khô cầm trong tay.

Chừng nào tàu tiếp tục đến, anh vẫn sẽ ở đó.

Anh sẽ đợi. Mặc dù anh đã nói điều này hơn hàng trăm lần – nhưng anh cảm thấy anh vẫn cần phải nói những lời này để nhắc nhở bản thân. Anh sẽ đợi mà.

Tình yêu của anh dành cho em không hề vơi bớt hay tàn lụi theo thời gian.

Anh xin lỗi vì bức thư quá ngắn. Anh sẽ làm tốt hơn vào lần sau nhé.

-yêu em, George.

.

.

.

Dream thân mến,

Thật không may, hôm nay anh lại cãi nhau với cha mẹ.

Mẹ vẫn là vẻ ngoan hiền, nghe lời chồng bình thường như mọi khi, và cha vẫn là người đàn ông kiêu kỳ như mọi ngày. Chỉ là lần này, vấn đề cãi nhau lại là về người được gọi là "vợ" của anh.

Abigail là một người tuyệt vời, cô ấy ngọt ngào và cũng là một người ham đọc sách. Chỉ có điều, anh cảm thấy rằng cô ấy cũng có một người yêu sống ở một nơi xa xôi nào đó tận York. Anh hiểu được điều đó từ những chuyến thăm của cô ấy kéo dài hàng tuần, đến việc cô ấy luôn ở với nụ cười trên môi. Đó là dáng vẻ của một người phụ nữ chìm đắm trong tình yêu.

Anh mừng cho cô ấy. Mặc dù cha không hoàn toàn đồng ý với toàn bộ ý kiến ​​về việc không có tình cảm với người cùng chung chăn gối với mình trong hôn nhân.

Làm thế nào mà bọn anh có thể làm thế? Không thể nào khi hai trái tim này đều có chủ nhân của nó mất rồi.

Ừm thì, anh biết rằng em đã từng nói với anh rằng không nên cảm thấy vì em mà khó xử- hoặc như là trái tim anh hẳn nên là một căn phòng rộng mở và anh phải hiếu khách đón nhận một người khác nữa vào trong, nhưng anh lại không muốn như thế.

Anh không muốn nhường chỗ cho bất kỳ ai khác, vì nó đã hoàn toàn là của em.

Anh không cần một ai khác.

Ngay cả khi cha anh mắng mỏ anh không ngừng, ngay cả khi ông ấy đặt nghi ngờ về lòng hiếu thảo của anh. Anh sẽ không dao động. Khi mà anh có thứ gì đó mà cần phải đứng lên để bảo vệ.

Anh yêu em vì em làm cho anh cảm thấy anh thực sự có ý nghĩa với một ai đó.

Em đã làm cho anh trở thành chính con người của anh với sự quan tâm và tình cảm vô bờ bến của em.

Dù sao thì, anh có gửi kèm bức thư này cùng với một vài bông Thủy Tiên. Anh có đọc ở đâu đó về ý nghĩa của hoa này là về tình bạn.

Em đã, đang và sẽ luôn là người bạn tâm giao thân thiết nhất của anh.

-yêu em, George.

.

.

.

Dream thân mến,

Chiến tranh đã chính thức kết thúc được ba tuần rồi, và mọi người trong thị trấn đang ăn mừng bằng một bữa tiệc được trang hoàng khá công phu bên quảng trường. Họ đã mời tất cả mọi người cho khoảnh khắc vui vẻ và trọng đại này.

Chiến tranh đã kết thúc được ba tuần.

Anh cảm thấy như thể anh cần phải lặp lại điều đó với chính mình.

Anh đọc trên một số tờ báo và bài báo nói rằng họ đang tìm những người lính, bị kẻ thù bắt làm con tin và giấu họ vào trong trại của chúng. Liệu trong đó có em chứ? Anh đã cầu nguyện với bất kỳ vị thần nào ngoài kia rằng đó không phải là em - nhưng có điều gì đó bên trong anh lại đi ngược lại. Nó cho anh sự hy vọng rằng em vẫn còn ở ngoài đó.

Chiến tranh là một điều khủng khiếp, rất khủng khiếp, tình yêu của anh.

Anh đã mua cuốn sách mới nhất của Agatha Christie* cho em. Mặc dù là, anh không đề cao cuốn sách này lắm vì nó khiến anh ngủ quên mất giữa chừng trong khi đọc. Anh chưa bao giờ hiểu được tình yêu to lớn của em dành cho tác phẩm của cô ấy, nhưng một lần nữa, rõ ràng em mới là người có gu thẩm mỹ tốt hơn anh như những gì em đã trích dẫn.

(*) Agatha Mary Clarissa, Lady Mallowan được biết đến với tên Agatha Christie, là một nhà văn trinh thám người Anh. Bà còn viết tiểu thuyết lãng mạn với bút danh Mary Westmacott, nhưng vẫn được nhớ đến hơn cả với bút danh Agatha Christie và hơn 80 tiểu thuyết trinh thám. Với hai nhân vật thám tử nổi tiếng, Hercule Poirot và Bà Marple (Miss Marple), Christie được coi là "Nữ hoàng trinh thám" (Queen of Crime) và là một trong những nhà văn quan trọng và sáng tạo nhất của thể loại này. (theo Wikipedia)

Anh phải thú nhận rằng, anh đã không đến thư viện trong một vài tuần rồi. Chỉ là có điều gì đó về nó khiến anh vô cùng đau lòng. Mỗi khi bước vào, anh đều tưởng tượng ra em vẫn đang ngồi ở vị trí quen thuộc bên ngưỡng cửa sổ. Điều đó làm tim anh đau đớn, đến giờ dư âm ấy vẫn còn đọng lại.

Có lẽ bây giờ anh quá yếu đuối quá rồi.

Em khiến anh trở nên yếu đuối. (gạch bỏ)

Tuy nhiên, rất có thể anh sẽ đi đến bữa tiệc mà người dân trong thị trấn tổ chức. Đã lâu rồi anh chưa rời khỏi ngôi nhà thoải mái của mình. Anh biết, anh nhận thức được rằng nếu em đọc bức thư này - em rất có thể sẽ vội vàng viết một bức thư hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh. Anh biết em là người như vậy mà.

Anh đang đợi bức thư đó đấy. Và anh ghét điều này rất nhiều. (gạch bỏ)

Dù sao thì, hôm nay anh có mấy bông Phi Yến. Và nó ở sau lưng anh như thường lệ.

Anh yêu em, Dream.

Hơn bất cứ thứ gì.

-yêu em, George.

.

.

.

Dream thân mến.

Anh đang đọc lại những bức thư cũ của em, anh biết, anh vẫn luôn đọc lại những bức thư cũ của em mà. Và anh lại để ý đến cái đoạn em đề cập đến tính nhân đạo trong hành động của em trong suốt thời gian xảy ra chiến tranh.

Anh không nhớ rõ mình đã trả lời như thế nào, nhưng anh cá rằng quan điểm của anh vẫn sẽ không thay đổi cho đến bây giờ. Em quá cố chấp trước sự thay đổi, trái tim của em quá trong sáng và đầy yêu thương để không bao giờ bị nhuốm màu bởi cuộc chiến tàn khốc. Đối với anh, sẽ không có gì thay đổi được điều đó.

Sự mơ hồ là một điều kỳ lạ, em có nghĩ vậy không? Chúng ta mở lòng đón nhận ý tưởng của những người khác để tưởng tượng xem nó sẽ như thế nào nếu nhìn thế giới theo một góc nhìn khác - tuy nhiên, điều đó luôn khiến chúng ta thất vọng nặng nề, ít nhất là thế. Đó là một phép nghịch hợp* đấy.

(*) Một cụm từ hoặc câu nói bao gồm hai sự vật, sự việc đối ngược.

Anh xin lỗi vì sự phân tích phân tích đột ngột của mình, dù hơi muộn màng vì dù sao anh cũng đã viết ra rồi.

Nhiều đêm, anh tự hỏi liệu chiến tranh có thay đổi em như nó đã làm với hầu hết những người khác hay không. Anh tự hỏi loại ác mộng nào sẽ ập đến giấc ngủ của em, hay em có thể bắn một khẩu súng trường giỏi đến mức nào. Những điều đó khiến anh thao thức, trằn trọc qua đêm dài.

Không biết em đã thay đổi chưa, không biết tình yêu của em cũng sẽ thay đổi như thế hay không.

Không biết em có ngừng yêu anh hay không nữa.

Nhưng rồi anh nhớ ra một điều. Rằng là, Dream ơi, anh sẽ không quan tâm nếu em vô tâm, xấu xa hay thô tục, ngu ngốc hay tham lam. Anh vẫn sẽ yêu em. Anh thà cùng em gánh chịu những nỗi niềm đau khổ, còn hơn là vô tư, hạnh phúc với bất kì ai khác.

Em quá tuyệt vời rồi. Em bất chấp mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Trong giấc ngủ, em di chuyển qua lại giữa các lục địa và điều khiển toàn bộ quân đội.

Em là tất cả của anh. Trái tim của anh, linh hồn của anh, và mọi thứ khác mà anh cống hiến. Em có tất cả những mảnh vụn vỡ trong anh mà anh muốn che giấu.

Nhưng anh sẽ cho em tất cả những phần ô uế của anh.

Nếu em muốn, tất nhiên.

Hoa Hiên xanh, anh đã nhìn thấy chúng trên đường đến gian hàng. Những bông hoa làm anh nhớ đến đôi mắt của em.

-yêu em, George.

.

.

.

Gửi Dream yêu thương nhất,

Bữa tiệc thật tồi tệ.

Nói vậy thì thô thiển quá, chờ đã, để anh diễn đạt lại.

Nó có hơi khó chịu chút.

Anh không còn lời nào khác ngoài việc nói như vậy, anh đứng im lặng bên cạnh, mang vẻ khó gần, lạnh lùng trong khi mọi người hòa mình và nhảy múa. Đang buồn làm sao, những điều này cũng có chút gì đó giống với cuốn tiểu thuyết lãng mạn sến súa của em đó. Bữa tiệc này, bầu không khí này, mọi thứ đều như có sự liên kết với nhau vậy ấy. Còn anh chỉ là một nhân vật kì quặc đứng phía sau làm nền mà thôi.

Rất nhiều người đã tiếp cận anh và gửi lời chia buồn đến anh vì mọi chuyện.

Tất nhiên, anh phủ nhận.

Hầu hết họ đều nhìn anh một cách kỳ lạ, như thể anh là một người đặc biệt nào đó. Tại sao vậy nhỉ? Anh biết em vẫn còn sống. Anh biết em vẫn còn đang ở đâu đó ngoài kia mà thôi. Sự tình sau chiến tranh vẫn được cập nhật trên mọi bài viết, mọi bài báo. Anh đang đọc lướt bảng tin của thị trấn về những người mất tích và đến ga xe lửa hàng ngày ngay bây giờ luôn nè. Anh nói với mấy người an ủi anh rằng anh không cần sự thương hại của họ. Tại sao anh cần điều đó nếu không có gì phải than khóc?

May mắn là, anh không hoàn toàn đơn độc. Anh chị em của em cũng ở đó, lôi kéo anh dành cả buổi tối của mình với họ thay vì tham gia vào mấy trò trong bữa tiệc. Anh đã phải bảo anh trai em nên đi chơi với bạn bè của ổng và thực tế phải thuyết phục Terra để ẻm có thể rời đi với mẹ của mình.

Gia đình em đối xử rất tốt với anh.

Có lẽ bây giờ họ coi anh như một thành viên trong gia đình luôn rồi. Anh đến đó hầu như mỗi ngày để ăn tối, và mẹ anh thậm chí không buông lời khách sáo mỗi khi anh đến đây. Bà chỉ mỉm cười và ra hiệu cho anh ngồi xuống chiếc ghế được kê thêm trong phòng ăn dành cho anh. Đôi khi, cả anh và mẹ em đều đợi em ở sân ga vào buổi sáng. Mặc dù bà đã đi trước để nấu bữa trưa cho những người còn lại.

Anh nghĩ anh trai của em đã trở nên khá yêu quý anh. Bất cứ khi nào anh đi ngang qua gian hàng với một cuốn sách mới mua khác trên tay – anh ấy luôn đòi anh đọc chương đầu tiên cho anh ấy. Anh ấy còn nói rằng em đã làm điều tương tự khi anh ấy còn trẻ. Anh cảm thấy như thắt lại trong tim khi nghe điều đó, nên anh đưa cho anh ấy một số cuốn sách yêu thích từ trên giá sách cũ của anh rồi.

Đôi khi em gái của em cùng anh đi khắp nơi tìm những bông hoa để gắn vào những bức thư gửi cho em. Em ấy luôn chọn những màu rực rỡ, chủ yếu là hồng và tím.

Mặc dù vậy, em ấy lại không may bị gai nhọn trên cành hồng đâm phải. Cô gái bé nhỏ này không thể ngừng khóc. Anh phải là người hoàn thành phần còn lại bằng chính đôi tay trần của mình trong khi Terra đứng mút ngón tay cái.

Anh đã có quá đủ cho một bức thư chưa gửi, đừng lo lắng. Anh đã đưa phần còn lại cho mẹ của em, cùng với một chiếc bình thủy tinh mà anh có.

Những bông hoa Hồng màu hồng nhạt, thể hiện cho sự ngưỡng mộ và dịu dàng.

Thêm nữa là, anh mang về nhà một thứ cùng với lá thư này. Đó là chiếc nhẫn mà cha anh tặng cho anh, nó mang phù hiệu của gia đình anh. Anh trao nó cho em - em là niềm an ủi vô hình giúp anh tỉnh táo, và em cũng chính là người đàn ông đã yêu anh bất chấp những khiếm khuyết của anh. Nên là, chào mừng em đến với gia đình, người thân yêu nhất của anh.

Anh sẽ đợi em ở nhà ga cùng với bó hoa này và chiếc nhẫn khi em quay lại.

-yêu em, george.

.

.

.

Dream thân mến.

Ai đó đã đến thăm thị trấn của anh ngày hôm nay.

Cậu ấy nói tên cậu là Sapnap, là một người đồng đội cũ của em.

Anh vẫn đợi tàu như thường lệ và cậu ấy bước đến, tươi tỉnh với cánh tay bó bột. Cậu ấy gọi tên anh từ ngay chỗ lối và đầu nhanh quay đầu lại nhanh đến mức anh tưởng mình bị gãy cổ luôn đấy. Tim anh đập thình thịch bên tai khi nghĩ rằng đó là em. Anh quay lại- và em không có ở đó. Đứng ở vị trí của em là một người đàn ông với chiếc khăn rằn màu trắng dán trên trán, và nở một nụ cười hiền lành mà chào đón anh.

Anh không muốn để nỗi thất vọng trào ra, nhưng làm sao bây giờ? Anh đã chờ đợi một tháng rồi, qua những cơn mưa, những cơn gió lạnh, qua cái nhiệt độ hầm hập và cả tiếng kêu gào đau khổ nơi đầu tim. Tình yêu của anh, anh đã đứng ở chỗ mà em đã hôn anh trước khi em rời đi đấy. Anh sẽ nắm bắt bất kỳ biểu hiện nào của sự tốt đẹp mà em có, anh sẽ giữ chúng gần với trái tim ương ngạnh của mình để có thể nhen nhóm những mảnh vỡ ấy và tạo thành những ngôi sao.

Cậu ấy quay sang anh và đưa cho anh mấy bức thư khẩn cấp của em.

Anh chưa đọc nó, anh e rằng nếu anh làm vậy - Điều đó có nghĩa là em đã thất hứa.

Anh vẫn đang gửi gắm niềm tin vào em mà.

Còn bây giờ, mấy bức thư đó sẽ kiên nhẫn nằm trong ngăn tủ đầu giường của anh, bên cạnh bó hoa cúc và hoa cẩm chướng đã héo úa từ lâu. Trái tim anh thầm cầu nguyện rằng anh sẽ không bao giờ dám đọc nó. Chắc là anh sẽ không bao giờ dám làm vậy đâu.

Nicholas - hay còn gọi là Sapnap - cái tên mà đa số mọi người hay gọi cậu ấy, đã cùng anh đi dạo quanh quảng trường, như anh đã từng làm một mình như thường lệ. Nhộn nhịp thật đó - những thương nhân và cửa hàng mới mở cửa, những người hát rong trên đường phố, ai ai cũng tràn đầy năng lượng hết. Chiến tranh kết thúc đã gắn kết mọi người lại với nhau. Sau khi chứng kiến cái thị trấn u ám, chậm chạp này đã than khóc quá lâu. Anh thấy thật bất ngờ và hơi mâu thuẫn khi thấy sự thay đổi có thể ảnh hưởng đến mọi người như thế nào.

Sapnap bảo là em đã nói về anh rất nhiều, thật không đó?

Cậu ấy cười. Cậu ấy nói em thường hay nhắc lại câu chuyện chúng ta gặp nhau như thế nào. Cậu ấy nói em luôn mỉm cười, kể cả khi bom rơi, thuốc súng khiến em nghẹt thở. Cậu ấy nói vào những ngày đen tối nhất của cuộc chiến, tất cả những gì cậu ấy phải làm để khiến em mỉm cười chỉ là thốt ra tên của anh. Cậu ấy nói mỗi ngày, để cuộc sống ở địa ngục này dễ chịu hơn một chút, em đã viết hàng tá lá thư nhưng hầu hết đều không bao giờ được gửi đi.

Anh đã thực sự tạo ra niềm vui giản đơn cho em sao?

Trước khi lên chuyến tàu khởi hành cuối cùng, cậu ấy quay sang anh với cái nhìn nghiêm nghị và nắm lấy vai anh. Anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, và tất cả những gì anh thấy là khuôn mặt của một người đàn ông đã sống trong địa ngục nhưng vẫn trở về cùng nụ cười thân thiện trên môi.

"George," cậu ấy nói, giọng trầm và nghiêm túc. "Anh ấy rất muốn anh hạnh phúc."

Và rồi sau đó, anh đã vẫy tay chào chàng trai ấy. Khi đoàn tàu cất cánh trong đêm. Để lại anh, một mình một lần nữa.

Thật tuyệt khi có bạn đồng hành, ngay cả khi mối quan hệ ấy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Bọn anh trao đổi thư từ, vì vậy cậu ấy có thể cập nhật cho anh về công cuộc giải cứu những người lính bị bắt. Cậu ấy bày tỏ với anh rằng, mỗi lần tìm kiếm bóng hình em trong đoàn lính vừa được giải cứu, cậu ấy đều không thấy.

Cả hai bọn anh đang chờ đợi.

Lần này Sapnap chọn Hoa Tiên Ông. Chúng cũng có màu tím đáng yêu lắm, anh hy vọng em sẽ thích chúng

-yêu em, George.

.

.

.

Dream, khi nào em trở về vậy? (gạch bỏ)

Anh bắt gặp mẹ em đang khóc sau bữa ăn tối, bà ấy đã đánh rơi chiếc bình mà anh đã tặng cho bà. (gạch bỏ)

Bây giờ anh ghét những bông hoa làm sao. (gạch bỏ)

Sapnap bảo anh từ bỏ. (gạch bỏ)

Abigail đã tái hôn, cô ấy hiện đang sống ở York cùng với người yêu của mình. Ngôi nhà này thật trống vắng. (gạch bỏ)

Anh có hàng trăm lá thư chất đống trong phòng học của mình, tất cả đều có thông báo trả về. (gạch bỏ)

Làm ơn quay về với anh đi mà. (gạch bỏ)

Em có còn nhớ lời hứa của chúng ta không? Anh thì vẫn nhớ đó. (gạch bỏ)

Anh đã đốt bản sao tác phẩm Agatha Christie của mình, mỗi lần anh nhìn thấy nó, anh lại khóc. (gạch bỏ)

Anh ghét em. (gạch bỏ)

Anh yêu em. (gạch bỏ)

Mẹ anh nói rằng em đã chết. Anh dần dần bắt đầu tin bà ấy. (gạch bỏ)

Ngài Buchanan nói rằng anh đã chìm đắm trong sự buồn khổ quá lâu rồi. (gạch bỏ)

Chiến tranh kết thúc rồi mà, em đang ở đâu thế hả? (gạch bỏ)

Em đã quên anh rồi sao? (gạch bỏ)

Em đã chết thật rồi. (gạch bỏ)

Tạm biệt, tình yêu của anh. Hôm nay là Hoa Tulip đỏ.

.

.

.

Mùa xuân

George quyết định rằng hôm nay là ngày anh sẽ dừng lại.

Anh dừng lại trước cửa thư viện, đứng thẳng và vững chãi. Anh không có ý định rút lui lần này, anh đã tự động viên bản thân mình quá nhiều về điều này.

Anh phải làm điều này, anh phải đối mặt với thực tế thôi.

Anh đẩy cánh cửa gỗ ra, và ngay lập tức anh được bao trùm trong hương thơm của cỏ và gỗ đàn hương. Nó khiến trái tim anh xao động, giằng xé những kí ức đã bị kìm nén bấy lâu mà anh chọn cách chôn sâu để được thoải mái. Nó hoài cổ một cách kỳ lạ như thể anh đang đi vào một ký ức mơ hồ cũ kỹ. Vừa lo lắng mà cũng vừa buồn vui lẫn lộn.

Bước chân của anh vẫn vang vọng, nhưng lần này lại kèm theo tiếng nói chuyện ríu rít của trẻ nhỏ.

Anh nhìn sang những chiếc bàn ở giữa, bây giờ một số trong số chúng đã lấp đầy một nửa với những gương mặt trẻ con, chúi đầu vào những câu chuyện cổ tích và sách truyện. Tiếng lầm bầm ồn ào của chúng cùng những tiếng cười khúc khích hạnh phúc trên thực tế rất dễ lây lan, đến mức anh phải đã nở một nụ cười yếu ớt cùng chúng trẻ.

Anh vui mừng khi có thêm nhiều người đến thăm thư viện. Anh vui mừng vì họ đã thuê một người phụ nữ thực sự ở quầy lễ tân để giám sát lũ trẻ khi chúng quá to mồm. Anh vui mừng vì nơi tôn nghiêm trước đây của mình, đã trở thành một nơi dành cho mọi lứa tuổi.

Anh hướng mắt về chỗ ngồi của mình bên bệ cửa sổ, xung quanh vẫn là những chồng sách và giấy tờ như thường lệ.

George hít một hơi, nhắm mắt và thở ra. Anh vẫn có thể tưởng tượng ra một mái tóc vàng rối bù, cùng đôi má đầy tàn nhang. Ngồi ở chỗ đó, đọc một cuốn sách trên tay với một nụ cười thật tươi.

Với những bước chậm chạp, khó chịu. Anh bước đến gần cửa sổ.

Anh nhìn sang, quang cảnh bên ngoài đơn giản lại tráng lệ. Bầu trời được sơn màu xanh ngọc sáng và nhuốm màu cam. Những đám mây, mềm mại và trắng khi chúng trôi trên màu xanh bất tận. Thật yên bình.

George nhìn xuống những cuốn sách được phủ một lớp bụi mịn. Dày đến mức thậm chí không thể đọc được tiêu đề. Anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc, đột nhiên tim anh lại nhói lên khi nhớ lại tất cả những kỷ niệm tuyệt đẹp mà anh đã có ở đây. Anh nhấc tay, nhẹ nhàng quét bụi đi. Để lộ một lớp vỏ màu hồng nhạt với màu vàng kim.

Anh nghẹn lại, một tiếng nức nở khẽ bật ra khỏi môi.

"De Profundis, có nghĩa là tiếng kêu chân thành của nỗi thống khổ và bi ai."

Giọng nói của người đàn ông vẫn còn vang vọng trong tâm trí tưởng chừng như rỗng tuếch của anh. Cảm giác như mới hôm qua anh gặp Dream, với đôi tay run rẩy và giọng nói ngây ngất. Với đôi mắt xanh bạc hà tối lấp lánh khi cậu nói về cuốn sách yêu thích của mình.

George bật ra một tràng cười, trên gương mặt đã sớm ướt nhòe bởi nước mắt, anh nhớ lại Dream đã từng luyên thuyên về thi ca như thế nào.

Với những ngón tay run rẩy, anh chậm rãi mở cuốn sách đầy bụi ra. Bên trong, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là mảnh giấy mà Dream dùng để rủ anh đi chơi. Bên cạnh đó, là những cánh hoa cẩm chướng đã khô, vẫn còn được ép chặt trên giấy như keo. Chúng vẫn ở đó như một sự bày tỏ tình cảm, như một kỷ niệm xa xăm.

Em thích sách, anh cũng thích sách, tại sao chúng ta không thử viết một câu chuyện về riêng hai ta nhỉ-

George đọc to nó, giọng anh dường như dần trở nên vỡ vụn và run rẩy không ngừng. Anh ôm chặt tờ giấy vào trong ngực. Anh cảm thấy những giọt nước mắt lại sắp trực chờ như muốn trào ra, che khuất tầm nhìn của anh. Miệng anh run lên thành tiếng rên rỉ đứt quãng, khi anh khóc cho người đàn ông mà anh yêu, khóc cho người yêu phương xa, cho trái tim bướng bỉnh của anh, cho Dream của anh.

"A-anh xin lỗi mà" Anh thở hổn hển, tức giận lau nước mắt. Dream sẽ không muốn thấy anh khóc lóc trước một người đàn ông đã chết đâu. "Anh đã thất hứa."

"Anh không thể đợi em lâu hơn được nữa."

Anh đứng đó lâu hơn một chút. Cần một chút thời gian để anh có thể dũng cảm buông tay. Anh đã sống trong u uất, buồn khổ quá lâu rồi.

Trước khi anh quay người ra cửa, để rồi có người nào đó gọi anh.

.

.

"Em lại đến muộn rồi sao?"

George chết lặng.

Một cái gì đó, có thể là niềm hy vọng – thứ mà tưởng như đã lụi tàn trong anh từ lâu về trước – nhưng vẫn còn đó một tia lửa giữa đám tro tàn. Nó bùng lên với sức mạnh quật cường, mang tới một ngọn lửa mạnh mẽ, căng tràn sức sống. Nó nhộn nhạo bên trong anh, đốt cháy và giục giã anh, trao cho anh động lực để quay đầu lại.

George bật ra một tràng cười, trong khi nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng rõ ràng là anh đã cười.

Dream ở đó, trên chiếc xe lăn với băng vải quấn khắp người và mặt. Cậu đang nở nụ cười nhìn anh, trên tay cầm một bó hoa cúc và hoa cẩm chướng tươi thắm.

George cười tươi thêm lần nữa, em ấy đang ở đây rồi.

"Không mà," George nghẹn ngào giữa những dòng nước mắt như thác nước đổ xuống trên đôi gò má. "Không đâu, em có đến muộn đâu mà."

Anh đã chờ đợi suốt thời gian qua rồi đấy.

Tất cả mọi vật như ngừng lại trong chốc lát. Dream sẽ không trở lại đột ngột như vậy phải không? Thế nhưng mà, George là ai mà có quyền phủ nhận điều đó chứ? Rằng là, anh chính là người đã viết rất nhiều lá thư, tất cả đều được chất đống và xếp chồng lên nhau ở đâu đó trong nhà anh - chờ được gửi cho người đàn ông trước mặt này.

Cậu đã chống chọi với cái lạnh trong những buổi mưa phùn giá rét cùng với nỗi đau tận tâm can hàng đêm. Tình cảm của cậu có sức mạnh lớn lao đến nỗi, nếu cậu dành tình cảm ấy cho một hòn đá thì nó có thể biến thành một viên cẩm thạch. Nếu thế thì George như chiếc thuyền trên biển được chế tạo một cách đặc biệt để chống chọi với những cơn bão khắc nghiệt nhất. Anh là cây liễu trong sấm sét, hiên ngang không sợ hãi và kiêu hãnh trong hiểm nguy. Anh là phượng hoàng trùng sinh từ dưới địa ngục bay lên cùng với trái tim cháy bỏng dường như chẳng bao giờ tắt.

Dream lúng túng cựa quậy trên xe lăn, George dành thời gian để tiếp thu mọi thứ. Từ mái tóc đã quá dài của cậu, cho đến việc là hình như anh thích sườn mặt bên trái của cậu hơn. Dream loay hoay với bó hoa, cậu cố gắng sắp xếp lại những bông hoa sao cho chúng không rối lên. Cậu ngẩng đầu nhìn George với một nụ cười trên môi.

"Uh— tặng anh nè?" Cậu cứng nhắc đưa bó hoa trao đến trước mặt người đàn ông mà cậu yêu quý.

George đột nhiên ôm chầm lấy cậu.

"Woah— bình tĩnh nào. Bây giờ em rất mỏng manh dễ vỡ đó." Dream cười nửa miệng, để bó hoa vào trong lòng, và ôm lại George. Cậu nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên lưng anh khi cơ thể của George run lên cùng những tiếng nức nở. Cậu hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh.

"Anh- anh đã chờ đợi-- mỗi ngày-" George lắp bắp trong khi không thể ngăn nổi những dòng nước mắt.

Dream mỉm cười dịu dàng với anh, cậu nâng đầu George và nhẹ nhàng áp vào má anh. "Em đã nói rồi mà. Hôm nay em đã đến nhà ga, nhưng mà anh không có ở đó."

Đôi mắt của Dream rơi vào bối rối khi cậu tiếp tục. "Em tưởng rằng anh đã quên lời hứa của chúng ta."

George phản bác lại, "Anh sẽ không bao giờ đâu. Anh đã nghĩ rằng em đã phá vỡ lời hứa của chính mình đấy."

Đôi mắt của chàng trai tóc vàng dõi theo anh. "Em cũng đã định như vậy rồi, em đã giữ những lá thư của anh khi họ bắt em đi. Em đã nghĩ rằng mình sẽ chết, George." Cậu nở một cười chua chát.

"Vậy tại sao em lại không làm vậy?" George hỏi. Em ấy hoàn toàn có thể dễ dàng làm vậy mà. Em ấy hoàn toàn có thể bỏ anh với những nỗi buồn đau cho đến hết quãng đời còn lại. Để rồi nếu như thế thì, George sẽ có thêm sự can đảm để mở bức thư mà anh đã giấu ở ngăn tủ đầu giường. Em ấy hoàn toàn có thể bỏ George mà đi nhanh như cách em ấy đến bên anh trong cuộc đời vậy.

Dream đã có thể bỏ đi và quên George nếu cậu muốn.

Chàng trai tóc vàng cười khúc khích, "Em đã hứa với anh là em sẽ quay lại rồi mà, phải không nè?"

, George tự nghĩ, một nụ cười nở trên môi, thì ra là thế.

Họ ngồi đó, ở giữa một thư viện sống động giữa một mùa xuân. Họ cầm tay nhau thật chặt để không bao giờ lạc mất nhau nữa. George cảm thấy như thể anh đang trở về nhà với một thứ mà anh ấy đã đánh mất từ ​​rất lâu trước đây. Dream cũng cảm thấy như vậy, khi cậu nhẹ nhàng siết chặt lấy George, hy vọng sẽ cảm nhận được tất cả mọi thứ là sự thật. George cảm thấy như thể cậu vẫn luôn ở đây, Dream không bao giờ rời đi. Rằng nơi duy nhất mà anh thuộc về là trong vòng tay của cậu.

Dream chợt cười. George có thể cảm nhận được chất giọng trầm khàn của cậu đang khẽ khàng rót vào tai anh.

"Sao vậy?"

Cậu cười lớn, "Em đã nói rằng sẽ hôn anh khi em quay về, đúng không hửm?"

George mỉm cười. Lần đầu tiên, anh cảm thấy như bản thân có thể tận hưởng giây phút hạnh phúc này mà không màng đến hậu quả.

"Vậy em làm đi thôi nào."

Cậu cười ngượng ngùng, đưa ngón tay cái lướt qua xương gò má của George rồi nghiêng người kéo gần khoảng cách giữa hai người. George có thể cảm nhận được nụ cười trên khuôn mặt cậu khi cậu áp môi mình vào môi anh. Nó ngọt ngào, như bông hoa chớm nở giữa đôi người, mềm mại như mùa xuân mới. Đương nhiên là nụ hôn này nên như vậy rồi.

"Chào mừng em trở về nhé, Dream."

.

.

.

Ở đâu đó đằng sau họ, một tờ giấy cũ ố vàng vẫn đang nằm lặng im giữa cuốn "De Profundis", dường như tỏa sáng dưới ánh nắng dịu nhẹ;

"Khi ta thực sự muốn có tình yêu, ta sẽ thấy nó đang ở đó chờ ta."

------------------------------------------Hoàn------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com