Truyen30h.Net

[ĐNHP] Xuyên Không Thây Đổi Cốt Truyện

Chương 6: Bàn Bạc

Hatrito

Cụ Dumbledore lấy lại bình tĩnh và ứng phó kịp thời. Cụ cho hát bài hát, phát biểu, giới thiệu viện trưởng từng nhà xong thì búng tay một cái đồ ăn trên bàn xuất hiện.

Mọi người trên bàn ăn ai cũng vui vẻ hết. Có mỗi nhà Slytherin là từ vụ hồi nãy mà kiêng dè với Jerisi luôn.

Mọi người thì ăn quá trời bao nhiêu nhà Slytherin thì ăn từ tốn bấy nhiêu. Tụi Daro Malfoy, Pansy Parkinson, Blaise Zabini, Theodore Nott thì nói chuyện với nhau.

Con bạn thân trời đánh bây giờ mới phát hiện ra tôi không ăn mới hỏi.
- " Mày không ăn à ? " Một câu hỏi nhưng kéo theo sự chú ý của đám rắn nhà Slytherin nhìn.

- " Mày tán tao một phát chảy máu rồi giờ ăn uống được gì nữa ? "

- " Hay mày ăn gì đó đi cả ngày nay mày không ăn rồi mà. Để tao đút cho mày cũng được. " Nó có vẻ vừa lo lắng vừa hối lỗi nói với tôi.

- " Thôi, tao không đói...."

- " Mày không đói? Câu này  mày nói từ sáng giờ đó. Bỏ bữa không tốt đâu. " nó quát tôi.

Đúng thật từ ở thế giới trước hay thế giới này cũng vậy. Tôi luôn có tật bỏ bữa. Dù thức ăn đầy đủ tôi cũng không quá thèm. Ngẫm nghĩ một chút tôi nói.
- " Vậy mày có kẹo không ? Chỉ vậy được rồi. "

- " Tao chịu thua mày luôn. Nè đúng vị mày thích đó. " Nói rồi Jer đưa cho tôi viên kẹo.

À kẹo thì đương nhiên sao mà từ bỏ được. Tôi nhận lấy xé vỏ bỏ vào miệng cười đung đưa đôi chân ngắn. Bạn tôi thì chỉ biết lắc đầu thở dài đầy ngao ngán.

Cảm đám nhà Slytherin được một phen đứng hình. Đâu đó vẫn có một số người nhìn tôi và Jerisi.

Ăn xong chúng tôi phải nghe một bài hát quái dị rồi mới kết thúc tiệc. Bài hát dở vậy mà lão già Dumbledore bảo " Âm nhạc thật là tuyệt vời. "

Chúng tôi đi theo huynh trưởng của mỗi nhà để về phòng sinh hoạt chung.

Đi thành hàng chẳng ai nói với nhau câu gì. Phòng sinh hoạt nhà Slytherin ở sâu dưới đất, lạnh và ẩm. Còn rất nhiều cầu thang chuyển động nữa.

Tới cửa phòng sinh hoạt chung huynh trưởng lên tiếng.
- " Ta là huynh trưởng của nhà. Ta rất mong các trò có thể không làm trừ điểm nhà. Có thể làm mọi thứ như lấy lòng giáo viên, v.v chỉ cần giúp ít thì cứ làm. Tốt nhất không làm nhà bị trừ điểm bởi những lí do quá vô lí là được. Chủ nhiệm nhà chúng ta là giáo sư Snape. Tối mai 8h chúng ta sẽ tìm thủ tịch năm. Và điều cuối cùng mật khẩu nhà là " MÁU TRONG " mong ghi nhớ. Nếu không các trò sẽ phải ngủ nơi lạnh lẽo này, và ta thì không mong sẽ thấy cảnh tượng đấy đâu. "

' Nói nhiều vãi. Trời ơi tui rất buồn ngủ rồi.'

Vào trong thì một chị cũng là huynh trưởng, nhưng mà gì mà là nữ huynh trưởng. Rồi chia phòng các thứ. May sao tôi và Jerisi chung phòng. Nghe thoáng thì nhớ là vì năm nào Slytherin cũng lẻ nên năm nay chỉ hai người một phòng.

Vừa vào phòng tôi chạy vèo vào phòng tắm. Sau 30 phút tôi bước ra. Mặc kệ con bạn tôi leo lên giường ngủ luôn.

_____________________________________

Tầm 30 phút sau tôi tỉnh dậy. Thấy Jerisi đang ngồi coi lại bài mai đi học. Tôi mới mở miệng nói.

- " Vậy giờ sao đây ? " - Helix

Nghe có tiếng cô bạn không thèm quay lại trả lời.

- " Thì tới đâu hay đến đó thôi. " - Jerisi

- " Vốn dĩ nếu mày muốn giúp thì phải vào nhà Gryffindor mới đúng. "

- " Lúc đầu tao cũng nghĩ vậy. Nhưng nghĩ đi tính lại vẫn là ở Slytherin tốt hơn. Nơi đây cần tao bảo vệ hơn... "

- " Được rồi mày đó. Mày nên biết điều chuyện có thể hay không thể mày nói tao sẽ luôn giúp mày. "

- " Tao biết ! "- Jerisi

- " Cho nên, những chuyện can thiệp thì chỉ nên dừng mức vừa phải, không nên xen vào quá sâu. " - Helix

- " Tao biết rồi. Mày nên nhớ tao xem bộ này rất nhiều lần. Còn mày thì còn không biết gì ngoài những sự kiện tao kể. Vì thế mày nên nghe tao. Và giờ thì ngủ tiếp đi, tao thấy mày mệt mỏi lắm rồi. "-Jerisi

- " Ừ lát mày ngủ ngon. "

Thật ra tôi đọc truyện là vô tình có trên web đọc truyện tôi hay đọc. Và thế tôi đã loạt hố mấy bộ đồng nhân. Việc này chẳng ai biết cả, nên cô bạn thân mới nói vậy. Nó mà mà biết chắc cay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net