Truyen30h.Net

Do Ngoc To Thich Cau

Quí Đạt cưỡi chiếc xe đạp của mình đến trung tâm mua sắm gần nhà. Chiếc xe đạp này khá nhỏ với cơ thể 1m78 của cậu, cậu cần mua một chiếc xe máy, nhưng vì chưa có bằng lái xe nên cậu không dám mua. Thế là cậu đành phải còng lưng ra mà đạp tới nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi. Bây giờ cậu đẫm mồ hôi, trông cậu như mới vừa rớt xuống mương vậy. Nhưng nhờ thế mà cơ thể 8 múi cuồn cuộn của cậu đang thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo thun body màu trắng. Cậu nhìn dơ dáy nhưng lại thật bắt mắt.

Còn Thuỳ Vy đâu? Cô gái ấy hiện còn ngủ nướng ở nhà, đến giờ vẫn chưa xuống giường. Khi Quí Đạt gọi cho cô thì chỉ nghe giọng cô ngái ngủ, trả lời quoa loa. Quí Đạt xác định mình bị chơi xỏ rồi, nên đành phải đi mua sắm một mình vậy. Và cậu gặp người không nên gặp nhất. Thằng cùng phòng, vì hắn cao 3m8 nên hắn có đi đến đâu cũng cực kì gây sự chú ý. Đến giờ cậu vẫn chưa biết tên của hắn. Cậu định chuồng đi trước khi hắn phát hiện sự tồn tại của mình, nhưng vẫn là không kịp.
- Ê, nhóc lùn, cậu cũng đi mua đồ à?
- Cậu có thể gọi tên tôi mà, làm ơn đừng bảo tôi lùn nữa được chứ?
- Thế cậu tên là gì?
- Trước khi cậu muốn hỏi tên người khác thì hãy nói tên của cậu trước đã.
- Tôi tên Tăng Trần Minh Quân, cậu có thể gọi tôi là Minh Quân cho gọn. Vậy giờ cậu nói tên cậu được chưa?
- Tôi tên Quí Đạt, Nguyễn Quí Đạt.
- Ok, cậu đi mua gì thế?
- Mua một vài đồ dùng lặt vặt. Còn cậu?
- Tôi cũng vậy. Thế thì mình đi mua chung đi.
Vậy là cuộc hẹn của mình với Thuỳ Vy đã chuyển sang tên nhãi này?? Thôi kệ đi, còn đỡ hơn là đi một mình.

Cả hai cùng nhau đi mua sắm đến giữa trưa thì mới quyết định về nhà. Nhưng mà quái lạ thật.. Sao tất cả đều là đồ đôi thế này? Có cảm giác rất là kì quặc nha. Quí Đạt liếc nhìn Minh Quân, nhưng dường như hắn không để ý lắm về việc này, nên cậu cũng thôi không nhắn tới nữa kẻo lại bị hắn nói là có tật giật mình.

[Cốc cốc cốc] - có ai đó đang gõ cửa. Quí Đạt chạy ra xem là ai, thì đứng ngoài cửa là một 2 thanh niên, 1 cao 1 thấp, đôi đũa lệch trong truyền thuyết chăng??
- Xin chào, mình là Hoàng Anh, còn anh bạn cao cao bên cạnh mình là Nhật Gia, 2 đứa mình hàng xóm mới chuyển đến hôm nay. Mình ở căn nhà kế bên, xin được làm quen nha.
Sau đó Nhật Gia chìa trong tay ra một túi hạt Macca bé bé xinh xinh nhìn cỡ 10kg.
- Đây là quà mình biếu lấy thảo, cậu cứ dùng tự nhiên nhé, nhà mình trồng nhiều lắm - Hoàng Anh nói khá nhiều, trong khi Nhật Gia lại khá im lặng làm Quí Đạt thấy khá kì quặc.
- Mình tên Quí Đạt, hân hạnh làm quen, có gì nhớ giúp đỡ nhau nhé, vì mình cũng vừa dọn đến - Quí Đạt nhận lấy túi hạt vào trong tay.
- Được, vậy bọn mình về nhé. Mình còn phải đi biếu cho các nhà khác để làm quen nữa, hẹn gặp lại.
- Ok, tạm biệt.

- Ai đấy Đạt? - Minh Quân vừa tắm xong, bây giờ chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mà ra hỏi Quí Đạt. Hắn để lộ ra cơ thể được chăm sóc tỉ mỉ, Quí Đạt nghĩ mình có 8 múi là đẹp lắm rồi, nhưng tên trâu bò này có tận 12 múi, thật là đáng sợ, cậu không thể rời mắt khỏi hắn, hắn thật quyến rũ.
- Nhìn gì đấy?
- À không có gì. Ban nãy là hàng xóm mới đến chào hỏi, họ tặng mình một túi hạt Macca đây này.
- Đâu để tôi xem thử.
Minh Quân tiến lại gần Quí Đạt, nhưng gió từ một chiếc cửa sổ đang mở trên ban công đã thổi bay mất tiêu chiếc khăn tắm che phần phía dưới của Minh Quân, và Quí Đạt nhìn thấy hết, thấy tất cả, thấy không sót một cọng lông. Chết tiệt, cái tên điên này, có cái khăn mà quấn cũng chả xong nữa hả trời!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net