Truyen30h.Net

Đổ Vỏ [Hoàn]

Chương I. Sông trăng

Vanessaoith

"Mình bảo mình hãy còn son

Ta đi qua ngõ thấy con mình bò."

Trời dần xuống nắng. Cái bóng dài lêu nghêu chạm đến rặng tre đầu đình rồi dừng lại. Gió bắt đầu thổi mạnh từ hướng Đông, mang theo hơi thở của những kí ức cũ kĩ. Gã trai thuận theo hướng gió nhìn về ruộng lúa xa xa, rồi đánh mắt sang một cây đa già đã gần trăm tuổi. Trông vậy mà đã hơn tám năm rồi. Hắn nheo mắt lại nhìn cho rõ, rồi cố gắng mường tượng ra sắc vàng năm ấy trên cái nền ảm đạm của một buổi chiều tà.

Đằng sau có tiếng người gọi vọng.

"Trông ai như thằng Lục nhà Sầu ấy nhỉ?"

Gã trai xoay người, cười đáp. "Chào mợ Sinh."

"Tưởng đằng ấy đi là đi biệt luôn chứ?"

"Thôi, về mà lấy vợ, mợ ạ. Không cụ nhà con tức chết."

Bà Sinh thấy vậy vỗ đốp vào vai hắn. "Dạo này ăn nói điềm đạm gớm, hẩy? Quả là đi một đàng được một sàng khôn. Khôn phết đấy. Về đúng lúc này. Bây mà về muộn quá, gái làng này nó đi lấy chồng hết, thì chỉ còn nước trắng tay thôi!"

"Mợ cứ khéo lo."

Trông gã trai chính chắn hẳn, bà tiến lại gần, nói nhỏ. "Thế có mối nào chưa? Tao còn con cháu mới được con trăng, hay là..."

Hắn gãi đầu. "Thú thật với mợ, có thì cũng có rồi. Chỉ sợ người ta không chịu."

"Giờ mày như này, có đứa nào mà lại không chịu? Mà nếu thật không chịu, thì bây qua nhà tao, hôm nào gặp thử con Hêu, nhé?"

Lục gật đầu cười, rồi cũng không nói nữa. Ánh tà dương hắt qua mặt hắn, không rõ nét mặt vui hay buồn. Trong cổ họng hắn vẫn hơi nghèn nghẹn. Chịu hay không, câu hỏi này hắn cũng đã tự vấn mình hàng năm giời, rồi chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Còn chết gì mà tơ với tưởng nữa? Cái tính tình cục cằn của hắn, đã trực tiếp đá phăng mọi cơ hội đi mất rồi.

Tính ra, hắn quen thị cũng đã tám năm trời. Từ cái thuở đầu còn để chỏm, áo nâu sòng vá chằng vá đụp, miệng ngậm vành cỏ nằm vắt vẻo dưới gốc đa làng. Như mọi năm, cứ đến tầm này là hắn phải ra đồng trông lúa. Năm ấy được mùa nên lúa vàng đượm lắm. Xung quanh hắn là những bó lúa đã gặt được buộc lại, to bằng cả vòng tay người ôm. U đã dặn phải dè chừng đám trâu của lũ trẻ mục đồng kẻo chúng ăn mất lúa. Từng bị một trận vầy nên Lục không dám ngủ nữa. Hắn tựa đầu vào gốc đa, chân vắt chữ ngũ, tay mân mê một cây sáo cũ rích. Một vài âm thanh đứt quãng cất lên. Rồi chẳng mấy chốc, âm đã đều hơn, gió đưa khúc sáo trong veo lanh lảnh khắp cánh đồng.

Ngoài kia nắng vẫn thiêu đốt da thịt, nhưng dưới bóng cây đa lại mát mẻ khoan khoái lạ. Dần dà, cũng có vài thợ gặt ngồi cạnh đấy nghỉ trưa. Thổi mãi cũng chán, Lục nhìn mọi người chợp mắt gần hết mà lòng hơi tỵ. Giá mà hắn cũng được ngủ một tẹo. Cái việc trông lúa cỏn con thế kia mà sao chán quá, lúc nào cũng phải bó gối một góc rồi trông trời, ngắm mây. Đôi khi lại còn phải xua mấy con gà của nhà nào chạy lạc. Hắn quăng cây sáo một cách chán chường, nhún người, đu ngược lên nhánh đa gần nhất. Đám chăn trâu thì vẫn ở tít xa... Vậy mà ở đây, hắn vẫn không thể nằm ngủ.

Đầu Lục để chỏm, lúc rũ ngược xuống nhìn thật tức cười. Người hắn đen nhẻm, mặt nhem nhuốc những đất với cát. Nhưng điều này vốn chẳng đáng để hắn phải bận tâm. Một thằng nhãi còn chưa đến tuổi nhổ giò, thì còn có thể nghĩ ngợi chuyện gì ngoài việc chọc làng phá xóm cùng bầy bạn?

Nhưng rồi cái bộ dáng bất cần thế cũng chẳng giữ được lâu. Đột nhiên nắng dịu dần. Trước mặt hắn bỗng xuất hiện một cái bóng. Lục ngửa mặt ra sau, phát hiện ra một đứa bé đang tiến đến gần mình. Là một con nhóc bé chỏn lỏn, chân tay gầy nhẳng, người ngợm đen thui chẳng kém gì hắn. Thứ duy nhất nổi bật trên mặt nó mà hắn để ý được, là đôi mắt hạnh sáng lấp lánh như sông trăng.

Nó chớp mắt nhìn hắn, cười toe toét. "Anh không ngủ à?"

Lục bỗng ngẩn người, rồi trượt chân ngã đùng xuống đất. Hắn lồm cồm bò dậy, rồi giật mình nhận ra bản thân nhếch nhác quá.

Bóng con bé vẫn phản chiếu trong đôi mắt hắn. "Sao anh không trả lời?"

"Thì... đang trông lúa."

"Mệt lắm sao? Nhìn anh uể oải quá."

"Không mệt. Nhưng chán lắm. Cứ ngồi đây đến nửa ngày trời. Chẳng được cái nước gì, chỉ tổ kiến cắn chân."

Con bé nghiêng đầu. "Anh có nóng không?"

"Cũng có chút."

"Vậy anh xơi tí nước!" Lúc này hắn mới để ý con nhóc đang bê một chén chè tươi. "Trời nóng như này, có chén nước cho dễ chịu." Hương chè đặc bốc lên thoang thoảng, quyện vào mùi những đụn lúa chín, chảy đượm vào lòng hắn.

Không phải lúc nào Lục cũng được người lạ quan tâm thế này. Hắn ngẩn ngơ đưa tay đón lấy trong khi mắt vẫn không rời khỏi nó. Chè tươi có vị chát, nhưng vào miệng hắn bỗng thấy ngòn ngọt. Con bé chăm chú nhìn hắn uống cạn chén nước, miệng cứ nhoẻn lên tươi rói.

Bố khỉ, sao trông nó cứ sáng chói thế kia...

"Xong rồi hở anh?" Con bé nhận lại chén nước, hé miệng hỏi.

"Ừ." Theo một cách rất tự nhiên, Lục nhanh chóng bị cuốn theo nó. Con bé ngồi xổm xuống nhìn hắn, tay chống cằm cười hì hì.

"Ôi, cám ơn nhé. Anh ơi, hai xu!"

Lục vẫn tiếp tục gật đầu. Lúc này trong cái đầu tròn lốc của hắn chẳng còn nghĩ được sao chăng gì ngoài cái lúm đồng tiền ẩn hiện bên má phải của con bé...

"Vậy thì nhanh trả đi anh!"

Thấy người đối diện mơ màng, nó rướn người tới vỗ vào trán hắn một cái. Đến lúc này Lục mới tỉnh hẳn.

"Hả? Gì cơ?"

"Hai xu anh ơi." Nó đáp gọn lỏn. "U em bán nước đằng kia, em ra chào hàng thôi. Nước chè nước vối, cái gì cũng có!"

"Ơ..."

Nghe đến đây con bé đứng phắt dậy, khoanh tay trước ngực. "Ơ iếc cái gì? Đưa nhanh cho em về nào? Em còn phải đi mời nước những người khác nữa."

Thái độ đột ngột của con bé khiến chút ấm áp trong lòng hắn nguội ngắt. Lục hơi cau mày. Gì mà hai xu? Là nó mời hắn uống nước cơ mà? Sao lúc mời nước nó không nói từ trước?

Hắn chỉ ra ngoài trông lúa, tay không cầm theo một cắc, giờ biết lấy đâu tiền mà trả đây?

Con bé bắt đầu sốt ruột. "Sao cứ đơ như phỗng thế? Hay là anh tính ăn quỵt?"

Các cụ nói cấm có sai, đúng là ở đời chẳng ai cho không nhau cái gì. Giờ thì cổ họng hắn lại đắng chát. Chẳng nhẽ lại bảo nó là không có tiền? Thế thì lại nhục quá. Hay là chạy về nhà lấy? Vậy lại càng không được, thầy hắn vốn ki bo kiết xác, một đồng quà bằng ba đồng thóc, nếu biết được kiểu gì cũng đánh cho nhừ tử.

Thấy hắn cứ ậm ừ không mở nổi miệng, con nhóc chờ không nổi nữa. Nó giật phắt lấy cái chén rồi chạy về mách u. Tối hôm ấy, hắn thấy u nó qua nói chuyện với thầy hắn. Chẳng rõ họ nói với nhau những gì, chỉ biết sau đó hắn liền bị ăn đòn quắn đít.

Lâu lâu nhớ lại kỉ niệm xưa cũ, Lục lại thấy buồn cười. Sau trận đòn nọ hắn đâm ghét con bé Cửu nhà bà Long bán nước cùng làng. Trông nó đen nhẻm, chân tay khẳng khiu, cái răng sứt sứt mỗi khi hé miệng nhìn đến là ghét. Từ đó trở đi, hễ cứ gặp là hắn lại tìm cách sinh sự. Khi thì bắt sâu thả tóc, khi thì bắt rắn hù doạ, khi thì trèo cây chọi ổi, khế, na,... Nhưng rồi lần nào cũng bị nó chơi lại đến điếng người. Cửu tuy không nghịch như đám trai bọn hắn, nhưng nó lại rất lì. Nhiều lần nó sợ đến suýt khóc, nhưng vẫn cố cắn chặt răng, thui thủi chạy về nhà rồi tìm cách trả đũa. Nó hành sự kín đáo, dấu vết sạch sẽ, nên cho dù biết là nó ra tay nhưng không lần nào Lục có thể bắt tận nơi được.

Càng lớn lên, hắn lại càng ghét con Cửu phải biết. Cái giống gì càng lớn càng ranh. Trong khi đồng áng khiến da hắn đen thùi lùi như cột nhà cháy, thì nó lại càng trắng mơn mởn. Răng nó cũng chẳng sứt nữa. Chân tay vốn gầy đét giờ lại đầy đặn hẳn ra. Chỉ có đôi mắt trong veo của nó là chưa bao giờ đổi, nhưng điều này lại càng khiến hắn đâm bực. Cũng chỉ vì thế mà đám bạn từ thuở biết đi của hắn không chịu hùa theo trêu chọc nó nữa.

Hắn ngước lên, nhìn bầu trời đã ngả tối. Hôm ấy cũng là một ngày xây xẩm thế này. Lục một mình nằm vắt trên chạc khế, mùi ngai ngái từ đất xộc vào khoang mũi khiến hắn càng thêm chán chường. Hắn uể oải bứt một quả khế, nhai rau ráu. Vị chát thấm dần trong miệng hắn... Vậy là một ngày nhạt nhẽo nữa lại trôi qua, Lục chống cằm, ngáp dài một cái. Gì mà chán đến phát hờn!

Bỗng nhiên đằng xa xuât hiện một bóng người. Lục bật vội người dậy, nheo mắt trông cho kỹ. Quả đúng là con Cửu nhà bà Long. Trông nó đi đâu mà lén lút gớm. Tay cầm bọc vải, ánh mắt liên láo, mặt thì cúi gằm, nhìn thôi đã thấy chẳng phải phường tốt lành gì. Rồi Lục nhận ra nó đi về hướng nhà hắn. Nghĩ đến những chuyện mất nết mà nó có thể làm, hắn bỗng thấy phấn chấn hẳn. Hôm nay thì bắt tận tay day tận mặt, để xem con ranh có thể chối tội kiểu gì.

Hắn liền rình cho nó tới gần, rồi lấy đà nhảy phịch xuống đất.

"Mày ăn trộm gì của người ta mà lấm lét thế?"

Không để con bé kịp trả lời, hắn đã tiến lại gần. Chưa dập bã trầu đã thấy chiếc bọc đang vung vẩy trên tay hắn.

Nhìn gương mặt tái mét của Cửu, Lục lại càng nghĩ mình đoán đúng. Chỉ có đứa nào làm chuyện khuất tất mới hoảng sợ khi bị người ta bắt gặp thế này.

Con bé lao vào người hắn toan giành lại. "Anh làm gì thế? Trả đây!"

"Có trộm gì thì đừng giữa ban ngày ban mặt thế này chứ? Thôi chia tao nửa, tao không nói với ai đâu."

Nó hốt hoảng, hắn lại càng vui. Coi như có trò để nghịch lúc chán chường. Gương mặt kinh hãi của nó càng làm hắn thấy phấn khởi. Hắn đẩy tay nó ra, thoăn toắt lựa tháo nút vải.

"Thằng điên, trả ngay đây!"

Con Cửu sợ quá đâm liều, nhào đến túm chặt tóc hắn. Lục mất đà, cả hai liền ngã chồm ra đất. Đứa vật, đứa giằng, đứa cấu xé, lăn lộn trên đất phải mấy vòng. Lục cứ đẩy ra là con Cửu lại lao tới, với bằng được đến cái bọc kia. Hắn bất lực giữ chặt hai tay nó, nhưng Cửu không chịu thua, nó rướn người lên húc thẳng trán vào mũi hắn. Cú húc mạnh khiến Lục tỉnh táo lại. Hắn hơi ngạc nhiên. Bình thường bị bắt nạt con Cửu toàn nhẫn nhịn rồi ngấm ngầm trả đũa, chứ có bao giờ chống trả ra mặt thế này đâu? Liệu trong bọc có gì mà khiến nó gay gắt đến vậy?

Đã thế thì càng phải mở. Hắn xoay người quặp chặt lưng nó. Sức con gái làm sao có thể bì được mấy thằng làm nông, vậy nên rất nhanh hai cổ tay Cửu đã bị hắn giữ chắc lại.

Nút bọc được cởi ra. Lục ở trên nở một nụ cười đắc thắng.

Nhưng rồi ô kìa. Chẳng có gì bên trong ngoài đống vải màn thẫm đỏ.

"Sao mà lắm máu thế? Mày giết con gì à?"

Bên dưới hắn không có dấu hiệu đáp trả. Lục chán nản đứng lên. Nhưng giờ đến hắn cũng sững người. "Máu ướt đẫm váy mày rồi!"

Con Cửu gục mặt sang một bên, cắn môi đến tím tái. Ánh mắt của nó làm hắn thấy hoảng quá. Lục lật đật tiến đến kéo nó dậy, không quên phủi bụi cho nó. Nhưng con bé vẫn cứ cắm gằm mặt xuống đùi, mặc cho máu loang dần, có lay thế nào cũng chẳng chịu ngẩng lên.

"Tao thề, con gái tao không đánh mạnh, làm sao mà bị thương đến mức thế được!"

Từng giọt nước mắt nối đuôi nhau chảy xuống vạt váy nó. Chỉ trong chốc lát, chiếc váy đụp đã thẫm nước. Lục bắt đầu thấy chột dạ. Dù không hiểu Cửu đang gặp chuyện gì, nhưng những tiếng nấc nghẹn của nó khiến hắn thấy mình thật tồi.

"Này." Hắn rón rén bắt lời trước. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Lục đưa tay gạt nước mắt nó. "Thôi nín đi, lỗi tao. Là tao đùa ác."

Nhưng con bé vẫn không chịu nhúc nhích gì. Máu tràn ra nhuốm đỏ cả thềm cỏ. Lúc này Lục đã cuống lắm rồi. Hắn chọc chọc vào vai nó, ỏn ẻn hỏi.

"Tao hỏi thật, sắp chết chưa, tao đi tìm thầy lang..."

Thình lình con Cửu ngẩng phắt dậy. Đôi mắt nó đỏ lựng, ướt đẫm nước. Lục đột nhiên thấy ngực trái mình nhói lên một cái. Hắn toan tiến tới đỡ, nhưng con Cửu gạt ra, tát bốp vào mặt hắn rồi luống cuống ôm bọc bỏ chạy.

Lục vẫn ngẩn tò te, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Từ đợt đó trở đi hắn không dám chơi dại nữa. Bọn họ vẫn chạm mặt nhau một hai lần, nhưng lần nào con Cửu cũng né mặt hắn. Lục lấy thế làm bực lắm, nhưng cũng chẳng làm được gì. Ai bảo hôm ấy đứa tội nặng là hắn...

Cơn bực dọc cứ mãi chẳng chịu dừng.

Đôi lúc hắn nghĩ cứ kệ cha nó, con Cửu càng giận, hắn lại càng mừng. Đáng lẽ hắn nên nhảy cẫng lên vì thích chí khi cuối cùng cũng ép được nó khóc. Nhẽ ra phải thế, chứ không phải lúc nào cuống họng cũng như có cục nghẹn nuốt chẳng trôi. Mỗi lần nghĩ thôi thì mặc xác nó, là hắn lại nhớ đến đôi mắt đẫm nước đỏ hoe. Bóng trăng trên sông ấy, vì hòn đá của hắn mà vỡ tan thành nhiều mảnh.

Đáng lẽ, hắn không nên vì một chuyện cỏn con hồi xưa mà chấp nhặt đến mức này.

Chẳng biết từ bao giờ, Lục thấy tính mình khô khốc lạ. Hắn chẳng còn hứng thú gì trước câu hát bông đùa của bọn con gái, cũng không buồn giao du với cánh bạn hồi xưa. Từ khi hai thằng Khán, Khò gây chuyện với ông lớn bỏ làng đi, hắn chỉ chăm chăm làm lụng để nuôi các cụ. Việc đồng áng bận rộn khiến hắn không còn nghĩ đến chuyện năm trước nữa. Chỉ thi thoảng đụng mặt nhau trên đường, đầu óc hắn vẫn hơi mơ hồ.

Có khi thế này cũng được, Lục vẫn tự nhủ với lòng mình vậy. Hắn đối tệ với thị cũng nhiều. Bớt gặp nhau, bớt sinh sự, thù ghét, âu cũng là cái tốt. Đôi lúc lén nhìn thị cười đùa với mấy đứa phường dệt, cơn nhộn nhạo của hắn cũng dần lắng. Trông tươi thế chắc là khoẻ rồi. Thôi thì thị cứ khoẻ, cứ vui, còn lòng hắn có ra sao, Lục cũng chẳng bận tâm nữa.

Vốn hắn cứ nghĩ thế, cho đến ngày bắt gặp Cửu bị một thằng lôi kéo ở rặng tre gần làng. Mặc dù thị đã hất tay nhiều lần, nhưng gã trai vẫn cứ gắng lôi kéo.

"Chuyện anh nói em sẽ về thưa mẹ. Nhưng xin anh đừng vậy..."

Bấy giờ đang là giữa thu, nhưng Lục vẫn thấy oi bức lắm. Hắn ném lại một ánh nhìn hờ hững, rồi vác cày bước qua. Rặt một bọn người giời, nóng thế này mà cứ ôm ấp cho bằng được.

"Tỏ lòng ba lần, sao lần nào em cũng lạnh nhạt thế? Hay là em chê tôi không đủ nuôi em?"

"Không..."

"Mày không thấy nó phát khóc đến nơi à?"

Lời nói ra khiến Lục sực tỉnh. Đến lúc hắn nhận ra mình đang bẻ quặt tay gã thì cũng đã quá muộn.

Gã trai bị đau nhưng vẫn cố không kêu, trừng mắt đáp trả. "Mày có quyền nói tao? Ở cái làng này ai mà chả biết mày bắt nạt Cửu? Giờ làm lại ra cái vẻ tốt đẹp gì?" Gã giằng ra, rồi lại tiếp tục nắm tay thị. "Đi thôi. Có tôi ở đây, tôi thương em, tôi sẽ không để hắn động đến em."

"Thương cái mả cha mày." Hắn đấm thẳng vào mặt gã. "Mày nắm đến tím tay nó thế này thì thương cái nỗi gì?"

"Mẹ cái thằng chết đâm chết chỉa!" Gã trai phản công lại. "Bắt nạt thì thôi, giờ mày lại còn phá cả tình duyên của người ta?"

Lục né cú đấm của gã, giáng lại vào bụng hai phát nữa. Cả hai lao vào vật nhau, đánh đến nỗi mặt mũi tím tái, hai má đều sưng vù. Cửu can không nổi, đến lúc dân làng chạy ra ngăn thì cả hai mới chịu ngừng.

Buổi trưa hôm ấy thị cứ nhìn hắn với ánh mắt là lạ.

"Nhìn cái gì? Tao đuổi người tình mày đi à?"

Nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng như thường nhật. Hắn cau mày. "Sao không lên tiếng? Hay là tao gọi nó lại cho mày?"

"Cảm... ơn."

Chẳng hiểu tiết trời kiểu gì mà hắn lại thấy khó thở. Lục ho khan vài tiếng, ánh mắt đảo qua lại rồi đặt tại đầu rặng tre.

"Ngứa mắt quá thôi. Dù sao, tao cũng không thích mấy thằng cứ động tay động chân như vậy."

Thị chỉ cười. Dạo này thị lớn quá. Gã không còn nhìn thấy đứa con gái còi nhom đưa nước thuở nào nữa. Chỉ là đã lâu vậy rồi, sao cái lúm đồng tiền vẫn còn duyên thế...

Mặt mũi hắn bầm tím, nhưng tai thì đỏ như gấc. Lục không nói gì nữa, chỉ vụng về gãi đầu rời đi.

Ừ thì hôm nay nắng gắt phải biết.

Nhưng hắn lại chẳng thấy bức bối nữa rồi.

...

Lục vừa đi đường, lại vừa tủm tỉm nghĩ lại cái điệu bộ ngu ngốc của mình khi ấy. Sau đấy một chặng thì hắn gặp chuyện, thị và hắn cũng chẳng gặp nhau nữa. Đến giờ cũng phải ngót hai năm. Trong lúc bỏ xứ, đêm nào hắn cũng nhìn chong chong vào mảnh trăng le lói từ khe cửa, rồi chìm dần trong dòng nước lạnh vô hình. Ruột hắn quắt lại. Trong hắn mục dần như đang có con dòi khoét rỗng lồng ngực. Bao nhiêu lần hắn cố nhắm mắt cho qua ngày, nhưng lại càng nhắm càng không thể ngủ. Bóng đêm đặc quánh càng làm đôi mắt trong vắt của thị trở nên rõ ràng hơn...

Không biết bao nhiêu ngày như thế để hắn nhận ra rằng mình nhớ thị.

Những dòng hồi niệm chấm dứt khi Lục đặt chân đến cổng nhà cuối ngõ. Những lớp bùn trát tạm bợ đập thẳng vào mắt hắn. Rơm lợp từ tận hồi hắn còn để chỏm, theo trận gió vương vãi khắp sân nhà. Bẹ chuối đầu vườn trơ trọi, đến hoa chuối cũng chẳng còn ra bông. Trong lòng hắn có chút ngẩn ngơ. Liệu khi nào trong nhà này đã không còn bàn tay của thị?

Lục tần ngần đẩy cổng bước vào.

Có tiếng chó sủa ông ổng. Tiếng trẻ con khóc ré lên. Tiếng chân trần loẹt quẹt chạy lại. Một người đàn bà yếm nâu sòng, người hốc hác, da sạm đi vì cháy nắng tiến đến gần gã.

"Anh... Lục?"

Xa cách một chặng dài, hắn không ngờ ánh mắt đầu tiên cả hai nhìn nhau lại là chết lặng.

Tầm mắt hắn run run hạ xuống đứa bé trên tay thị.

Thì ra, mất rồi, mới biết thế nào là đau thương.

Chẳng cái dại nào tê tái bằng cái dại đàn bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net